10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vậy là, anh và Shinichiro có quen nhau từ trước ?"

Saiki không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái.

" Thật bất ngờ, một kẻ muốn sống trong yên bình như anh mà lại có giao du với bất lương à ?"

" Trùng hợp thôi."

" Trùng hợp ? Tới cái mức người mà anh ta tỏ tình 20 lần luôn là anh mà trùng hợp ?"

Tôi nghiến răng hỏi lại Saiki. Ảo ma thật chứ, để tôi kể bạn nghe chuyện ngôn tềnh đời thật, với nam chính Sano Shinichiro và nữ chính Saiki Kusuo.

Chuyện kể rằng một ngày đẹp trời, nam nhân Saiki quyết định dùng siêu năng lực của mình để biến thành nữ, mục đích là vì cái hoạt động giảm giá đồ ngọt chỉ dành cho phái nữ kia.

Sau khi đánh chén sập tiệm của ông chủ quán tội nghiệp, thiếu nữ Kuriko phất áo lạnh lùng ra về. Và như bao câu chuyện tình yêu 3 xu khác, nữ chính đang đi thì bắt gặp nam chính đang bị một lũ bợm trợn bắt nạt.

Nam chính Shinichiro với chiếc đầu vuốt keo trông giang hồ quá, nữ chính biết thế nào dính với hắn ta cũng có chuyện nên dù anh ta có bầm dập vcl cũng kệ, nàng dùng ánh mắt 5 phần hờ hững, 3 phần lạnh lùng, 2 phần không quan tâm nhìn nam chính. Bỗng, ánh mắt của nàng nhìn thấy gì đó, lóe lên một tia sáng âm trầm.

Là pudding cà phê phiên bản giới hạn của tiệm Sweet Rose mà nàng yêu thích. Không thể tha thứ, tới cả nàng còn chưa được thưởng thức vị ngon đó, thế mà lại có kẻ dám đạp nó dưới chân.

Với cương vị là siêu năng lực giả, nàng phải giải cứu được pudding cà phê. Ngay lập tức, nàng lao lên, trên tay là cây tonfa mới giựt được của thằng tóc đen lạ mặt kế bên.

Không quan tâm tới vẻ mặt ngạc nhiên của nam chính và sát khí từ kẻ mới bị nàng ăn cướp giữa thanh thiên bạch nhật. Từng cú từng cú một, nàng đập mạnh cây tonfa vào mặt lũ người đang bắt nạt nam chính, máu bắn lên gương mặt nàng, thấm đẫm chiếc áo thủy thủ cổ xanh.

Trước ánh mắt bàng hoàng của người xung quanh và nam chính, nàng bước đến bên chiếc túi đựng pudding cà phê phiên bản giới hạn, lặng lẽ rơi nước mắt. Tan nát hết cả rồi.

" Cái này... nếu không ngại thì cậu nhận đi."

Một nói trầm ấm vang lên bên tai nàng, từ từ nàng ngẩng mặt lên. Nam chính Shinichiro đưa cho nàng một thứ, là hộp pudding cà phê còn nguyên vẹn.

Nàng vươn tay nhận lấy, ánh mắt toát lên sự vui vẻ như một đứa trẻ. Nàng nhẹ nói cảm ơn người kia, sau đó đứng lên trả cây tonfa đẫm máu cho thanh niên tóc đen, bản thân rời đi trong sự hóng hớt của người đi đường.

" Tôi có thể biết tên cô không ?"

" Kuriko."

Phần sau thì bạn cũng biết mà. Nam chính ấn tượng trước vẻ đẹp của nữ chính, sét đánh cái đùng, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

" Thế, sau đó không biết vì cái lí do gì mà anh ta luôn tỏ tình đúng lúc anh đang trong dạng nữ và chưa kịp đến lần 21 thì anh ta ngủm cmnr. Đúng chứ, Kuriko ?"

" Đừng gọi tôi bằng cái tên đó."

" Tôi hỏi cái này, anh có tình cảm với anh ta đúng không ?"

Im lặng, giữa chúng tôi xuất hiện sự im lặng khó hiểu.

" Ôi chúa tôi, nam chính thích nữ chính nhưng nàng thì đéo, đến khi chàng chết nàng hối hận sửa chữa lỗi lầm à. Tôi nghĩ anh nên dựng câu chuyện này thành phim đi, tiền vô như nước luôn chứ đùa."

" Không cần mỉa mai tôi như vậy, Tsuki."

" Thôi nào, vậy anh có thể cho tôi biết cái giá của việc đó là gì chứ ?"

Tôi nghiêm túc nhìn Saiki, tôi biết chắc rằng cái giá của việc thay đổi này không nhỏ. Không đơn giản chỉ là tương lai của Shinichiro mà tương lai của những người có liên hệ với anh ta cũng sẽ thay đổi. Hậu quả của hiệu ứng cánh bướm dữ dội lắm, tất cả nhân quả đó, Saiki sẽ là người gánh chịu.

" Cậu biết đấy, siêu năng lực của tôi không phải " nguyên thế giới" ban cho. Giống như bọn cậu, nó cũng là từ "dị giới". Và "dị giới", là mối nguy hiểm tiềm tàng đối với " nguyên thế giới"."

Saiki không nói nữa, anh ta biết chắc rằng tôi sẽ hiểu. "Dị giới"- một trong vô vàn các chiều không gian khác nhau. Tôi đã nói với bạn chưa nhỉ ? Chỉ cần năng lượng của " dị giới" đủ mạnh, bạn hoàn toàn có thể tiêu diệt "nguyên thế giới". Giống như những mầm bệnh ẩn náo trong cơ thể vậy.

Đó là lý do mà tổ chức được lập ra, kìm hãm sức mạnh của " kẻ ngoại lai". Điều nực cười nhất, rằng lực lượng chính của tổ chức lại  là " kẻ ngoại lai" .

" Có vẻ anh đã phải trả một cái giá khá đắt, là năng lực này sao ?"

Không cần Saiki trả lời, tôi cũng biết được đáp án của anh ta. Đúng là kẻ si tình, chỉ vì một người đã chết 14 năm trước, lại quyết định hy sinh món quà mà bao kẻ thèm khát có được.

" Như vậy được rồi, anh có lòng nhờ tôi có lòng giúp. Lần sau tôi muốn ăn To'ak chocolate."

" Nếu cậu có thể, tạm biệt."

Tôi nhìn anh cười, dù sao chúng tôi cũng là bạn bè mà, giúp đỡ chút ít cũng là việc thường tình thôi. Giờ thì về nào, hồi tưởng hoài mất chất.

========================================================

Quay trở lại với tiệm bánh quen thuộc, tôi nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều rồi à. Về thôi, tôi thấy Touga đến thay ca ở trước cửa kìa.

" Anh về nhé, Touga."

" Đừng xoa đầu em, anh chỉ lớn em có 2 tuần tuổi thôi."

Con nhóc Touga che lại đỉnh đầu mình nhằm ngăn cản bàn tay đang lộng hành của tôi. Được rồi, không đùa nữa, đi siêu thị nào.

" Touga này, có siêu thị nào đang giảm giá không ?"

" Lúc nãy em xem tạp chí thấy chỗ A đang giảm giá đấy, anh đến thử xem."

" Cảm ơn nhá."

Tôi phải đi nhanh một chút, hôm nay lỡ hứa làm bánh cho Haru ăn rồi. Mà làm bánh gì nhỉ ? Tôi chỉ biết làm vài loại bánh quy và bông lan thôi, hay làm bông lan trứng muối ? Cơ mà ở Nhật thì làm méo gì có trứng vịt muối chứ.

Hừm, bánh quy động vật có lẽ khá ổn, ăn không hết mang lên trường ăn cũng được. Tôi nhớ là khuôn bánh đã mua lúc đặt đồ gia dụng rồi, chỉ còn nguyên liệu nữa thôi.

Bột mì đa dụng, trứng gà, bơ lạt và đường bột. Mua thêm vài hũ mứt luôn đi, phết lên bánh mì cũng ngon. Bột cacao... cứ mua đi, hôm nào rảnh làm kem ăn. Đang mùa hè mà ăn kem nữa thì perfect.

Tôi nhìn bao bột năng trên kệ , phân vân một lúc rồi cũng bỏ vào giỏ hàng. Để dành mốt làm chè bột lọc, lâu quá chưa ăn cũng thèm.

Sau khi lượn lờ một vòng khu nguyên liệu làm bánh đau ví đó, tôi đi qua khu thực phẩm, trẻ nhỏ phải ăn đủ chất mới được.

Vì Haru không thích cần tây và ớt chuông nên tôi sẽ lấy cả hai thứ này, kén ăn là không tốt đâu đấy. Để xem nào, bắp cải lấy một ít, cải thảo cũng lấy một ít, cà rốt xào cơm cũng ngon nữa, hành thì không cần đâu, ghê lắm.

Có thể bạn không biết, dù là một người Việt Nam chất lượng cao nhưng tôi lại không thể ăn rau sống, nói đúng hơn là tất cả thể loại đồ sống. Và trong khi đa số người Việt thích hành phi, tôi lại khá ghét chúng, đơn giản vì khi ăn hành phi thì bụng tôi sẽ đau vãi ra.

Nhớ lúc trước có lần mẹ tôi mém qua phá quán xôi vì tôi ăn xong bị đau bụng, khám cũng không ra bệnh. Mãi sau thì mới biết là do hành phi.

Tuy hơi khó tin nhưng là thật đấy. Quay lại chuyện chính, rau thì cũng ngon đấy nhưng trái cây ngon hơn.

Tôi chỉ bạn này, lựa bơ ấy, lựa trái này vỏ hơi sần sùi một chút, đốm nâu nâu, loại này là bơ già, chín rồi ăn ngon lắm, à mà lựa quả còn cuống nha, mất cuống dễ hỏng. Táo thì lựa trái căng tròn một chút, ấn vào thấy cứng, gõ nghe tiếng vang to. Đảm bảo táo giòn, ngọt thì hên xui. Còn lười thì nhìn mã dán trên trái táo đi.

Mua hai loại thôi, nhiều ăn không hết. Còn mua thịt nữa, do hôm nay làm tonkatsu nên tôi sẽ dùng thịt thăn heo.

Không cần lựa miếng dày quá đâu, chiên nào chín ? Tầm cỡ 1,5 cm là được. Bột xù hình như ở nhà còn, dầu trứng rau cũng có hết rồi, vậy còn sốt tonkatsu thôi.

Tối đứng nhìn hằng hà sa số này nọ lọ chai trông muốn hoa mắt trước mặt, tự nhiên hết muốn làm tonkatsu rồi. Vớ đại một chai sốt nhìn có vẻ ổn, lúc tôi đang định book về thì có một giọng nói vang lên.

" Loại đó không phải sốt tonkatsu, cái đó là dầu hào. Tonkatsu là cái này."

Tôi nghi hoặc nhìn cái chai trên tay mình, lại nhìn chai trên tay cậu nhóc lạ mặt. Ừ nhỉ ? Sao chữ "dầu hào" to tổ bố vậy mà tôi không thấy, lag à ?

" Cảm ơn nhé."

" Không có chi."

Cuộc đối thoại chán ngắc và ngắn ngủi, dù sao cũng chẳng quen biết gì. Tôi vẫy tay tạm biệt cậu nhóc rồi đẩy xe ra quầy thu ngân. Mới đó mà đã 3 giờ rồi, tốn thời gian quá.

Trên đường về tôi còn gặp được một con mèo con bị bỏ rơi, trên người còn chằn chịt các vết thương lớn nhỏ. Người đâu ác thế, làm bị thương bé mèo con nhỏ bé này.

Tôi quyết định mang bé mèo theo, đương nhiên không phải mang về nhà mà là mang đến phòng khám thú cưng. Tôi không tự tin với tay nghề của mình đâu.

Sau một lúc lâu, dưới vẻ mặt như nhìn sát nhân của những vị khách khác, tôi bước vào phòng bệnh của em mèo.

Vị nữ bác sĩ trẻ tuổi tuôn một tràn dài, nào là gãy xương, suy dinh dưỡng, dạ dày có vẫn đề, bla bla... Cuối cùng bác sĩ chốt lại một câu nhớ đến tái khám thường xuyên thì tôi cũng được thả về.

Nhìn nhóc con trên tay, tôi cảm thấy chả ổn tí nào cả. Làm sao đây ? Hay bỏ lại chỗ cũ cho người ta nhặt về nuôi ? Bất khả thi. Thả trôi sông ? Ác quá. 

Cuối cùng ra tôi quyết định, đúng là vẫn nên để lại chỗ cũ thì hơn, lỡ có người lụm về nuôi thiệt thì sao ?

Tôi thả chú mèo vào lại cái hộp giấy cũ của nó, mặc kệ nó đang kêu réo um trời, bản thân núp vào sau một bức tường gần đó.

Vãi, thế mà có người lụm nó về nuôi thiệt kìa. Lại là một thằng bé nữa, dạo này tôi có duyên với mấy bé trai à?

Nhìn thằng bé ôm con mèo rời đi, tôi thở phào. Xém nữa tôi đã mềm lòng nhận nuôi nó rồi. Nhìn nó giống y chang con mèo tôi nuôi lúc nhỏ ấy, dễ thương cực. Bông bông xù xù.

Nhất là lúc nó kêu réo lên trong tay tôi, tứ chi ngọ nguậy, hơi thỏ thì thoi thóp và cơ thể đang mất độ ấm ấy. Nào, đột nhiên sao lại nhớ đến lúc đó thế ? Mặc dù, lúc đó vui thật, hoài niệm ghê.

Cơ mà các bạn nhỏ nhớ phải yêu thương động vật đấy, dứt điểm one hit one kill thôi, để lâu tội nghiệp chúng lắm. Nhìn xót mà, đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro