11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một buổi lao động vất vả, thành quả tôi nhận được là những em bánh quy vàng óng, thoang thoảng còn hương bơ sữa thơm phức. Nếu không để ý mấy cái hình thù hơi kì lạ đó thì có thể nói là đại thành công.

Nhìn đống bánh đang nằm gọn trong khay, cảm giác thành tựu dân trào trong lòng tôi. Tuy lâu rồi không làm bánh nhưng cũng chưa lụt nghề tí nào, tôi đúng là thiên tài, muhahaha...

Khụ, xin lỗi. Quay lại với nấy cái bánh nào. Đóng gói mẻ bánh mới vào hộp, đập kín một chút chống hỏng. Có nên mua mấy túi bánh không nhỉ, trông cũng xinh phết.  Loay hoay một lúc, cuối cùng cũng xong, giờ thì dọn dẹp cái mớ hỗn độn từ bột mì này thôi.

Chỉ nhìn thôi mà cái lưng tôi đã nhói lên từng hồi, cột sống chưa bao giờ là ổn cả. Cứ đà này không khéo vào viện dưỡng lão sớm quá. Úi, 4 giờ rồi cơ à.

Tôi cố dùng hết sức bình sinh lau cái bếp toàn bột là bột, sau lại quay ra cấp cứu cho bộ bàn ghế đang trong tình trạng hấp hối. Chết, bột bánh khô rồi. Bằng một định lý anime nào đó, cuối cùng tôi cũng cạy được đống bột dính trên bàn ra.

Sàn nhà cũng đã được tôi lao lại, nói chứ cũng đau lưng lắm. Sau một loạt các thao tác như dân chuyên nghiệp của tôi thì đa phần cái phòng bếp bé nhỏ đã được dọn sạch. Tôi bước vào trận chiến cuối cùng với sứ mệnh nặng nề trên vai mình, rửa chén.

" Em về rồi."

Trong lúc tôi đang trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, cánh cửa mở ra, nhóc Haru về rồi. Cứu bồ, cứu bồ em ơi.

" Haru, giúp anh."

Thằng bé bước đến chỗ tôi, nhìn thấy được thảm cảnh trong bồn rửa, sao mà trong cưng có vẻ vui mừng thế ???

" Anh đi ra, em rửa cho."

Nhóc Haru đẩy tôi ra, bản thân thì xoắn tay áo lên, chuẩn bị thay tôi bước ra chiến trường khốc liệt. Em trai tôi đáng yêu lắm đúng không ?

" Vậy nhờ em, yêu thương."

Nhìn mặt em ấy kìa, đỏ hết cả rồi. Lại bệnh nữa à ? Hơi yếu đấy nhóc. À, biết rồi, thủ xem có đúng không nhá.

" Haru này, em đáng yêu thật đấy."

Đúng như dự đoán, không phải bệnh, là da mặt mỏng. Mà cũng phải, người ta thường nói mấy đứa ít nói thường dễ ngại mà.

Nói một câu cố lên với Haru, tôi cũng rời đi. Tôi không có trốn việc đâu, tôi đi nấu cơm tối đàng hoàng đấy.

Đong khoảng chừng 2 lon gạo, có mỗi tôi với Haru thôi nên bấy nhiêu là đủ rồi. Tôi thích ăn gạo  ST25 cơ nhưng mà bây giờ nó còn chưa được trồng nữa, đau lòng quá.

Tôi và Haru đều là dạng ăn ít, nấu 2 lon là để dư mai làm cơm chiên cá mặn ăn đó, không có chuyện phí phạm đồ ăn trong căn nhà này đâu.

Vo gạo, canh nước, công thức là khi nào tổ tiên bảo đủ thì thôi. Luật canh một lóng tay không được áp dụng với tôi. Bước cuối, quyết định sự yên ổn của gia đình bạn, bấm nút nồi cơm. Nhớ coi có cắm dây điện nữa chưa đấy.

Xong xuôi cơm nước rồi thì tới đồ ăn kèm. Tôi thích ăn đồ Việt nhưng vì Haru ăn không quen nên thường tôi sẽ chẳng nấu đồ Việt. Từ khi gặp Haru, tôi đã bước vào cánh cửa mới của cuộc đời ngắn ngủi này, ẩm thực Nhật Bản.

Nói thật thì đồ Nhật không hợp với khẩu vị của tôi tí nào cả, mặc dù đã sống ở đây khá lâu rồi. Để xem, đầu tiên là khứa thịt. Khứa xiên hay khứa cạnh, sách dạy nấu ăn gì kì vậy, bộ không dám ghi rõ ra hả ?

Hay bằm ra xào rau cải cho nhanh ? Có chút mông lung, tôi quay sang chỗ Haru.

" Em xong chưa, Haru ?"

" Cũng sắp xong rồi, có chuyện gì ạ ?"

Haru lau tay vào chiếc tạp dề hoa cúc trắng mà tôi mới mua được 3 ngày, tôi nghĩ mình nên mua thêm một chiếc hình Hello Kitty.

" Em làm tonkatsu bao giờ chưa ?"

" Chưa từng."

" Tính sao bây giờ, anh không biết nấu đồ Nhật."

Bạn đừng thắc mắc mấy hôm nay chúng tôi ăn gì, tôi không nói đâu.

" Anh và em cùng làm chung đi, lúc trước em có thấy mẹ làm ? Không được sao ạ ?"

" Tất nhiên là không thành vẫn đề rồi, chỉ sợ Haru chê anh vướng tay vướng chân thôi."

Ôi mèn đét ơi, thằng bé dễ thương quá. Tin tôi đi, nếu tôi từ chối em ấy thì tôi xứng đáng nhận mức án tù chung thân luôn ấy.

" Khn...không đâu."

" Thế làm thôi, anh không tin hai ta không làm được cái quỷ này."

==========================================================

Tôi nhìn hai miếng tonkatsu xinh đẹp nằm trên dĩa, tại nhiên thấy hơi mặc cảm với bản thân. Bảo bảo tổn thương lắm luôn nhưng bảo bảo không nói.

" Haru, có thật đây là lần đầu của em không thế ?"

Thằng bé ngại ngùng gật đầu, tôi căm lặng, tôi không tin ! Sao ông trời lại có thể bất công đến thế ? Cái thiên phú gì đây, trời cao cũng phân con ghẻ con ruột à ?

" Kệ đi, dù sao cũng là chuyện tốt. Em đi lấy bát đũa đi, anh gọt táo cho."

Haru lon ton chạy đi lấy bát đũa, còn sẵn tay bày biện đồ ăn ra bàn luôn nữa. Tôi ráng làm nhanh tay lên một chút, gọt táo xong liền cho vào tủ lạnh, lát ăn cơm xong lấy ra táo ra ăn là vừa.

Tôi và Haru ngồi vào bàn, chúng tôi bắt đầu động đũa. Haru ăn rất chậm rãi và từ tốn, nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt tôi đi, ai mà tin được nhóc ấy lại là "chó điên" khu này chứ.

Mặc dù tôi thấy thằng bé không giống chó tí nào cả, giống mấy con mèo Khao Manee hơn. Lông trắng mắt xanh, trông ngây thơ đáng yêu vãi chưởng.

" Trường lớp thế nào, Haru ? Ổn chứ ?"

" Vâng, đi học vui lắm, thầy cô cũng giúp đỡ em khá nhiều, chỉ là..."

" Chỉ là ?"

Thằng bé ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt có chút ấm ức, giọng nói cũng hơi run rẩy.

" Các bạn... có vẻ không thích em, mọi người không muốn đến gần em."

Tôi nhíu mày, bạo lực học đường à ? Lũ nhóc lông tóc chưa phát triển hoàn thiện này dám cô lập thằng em đáng yêu nhà tôi ? Ăn gan hùm gan báo hay gì ?

" Có cần anh đến nói chuyện với cô giáo không ?"

Haru lắc đầu, chắc thằng bé không muốn tôi khó xử. Ngoan ngoãn quá đi, đến mức khiên người ta đau lòng.

" Được, mai em thử mai bánh theo đi, chia cho các bạn một ít nhé."

" Vâng."

Thấy gương mặt thằng bé trở lại bình thường, tôi cũng không nhìn em ấy nữa, ăn nhanh còn rửa chén, tối đứng rửa muỗi cắn chén. Với lại người Nhật thường không nói chuyện khi đang ăn cơm, hỏi nữa cũng không tốt.

Và một lần nữa, tôi lại bỏ qua ánh mắt đắc chí của Haru, kẻ đi săn đạt được đã mục đích.

===========================================================

Haru là đứa trẻ hư, em đã nói dối Tsuki rất nhiều lần.

Em không phải con một, em còn có một anh trai và một em gái. Em sẽ sẵn sàng buông tha cho kẻ khác nếu Tsuki ngăn cản, nhưng em sẽ quay lại và tiếp tục đánh kẻ đó mềm xương.

Em không phải mèo con đáng yêu, em là một con chó dại, điên loạn như những con thú hoang. Em biết nấu ăn, lúc mẹ bỏ đi toàn là em nấu cho em gái, anh trai thì luôn bỏ nhà đi theo một thăng đực rựa. 

Em không bị bạn bè cô lập, em đánh chúng, bất kể kẻ nào dám đến gần em, em đều đánh chúng. Em tự cô lập mình khỏi lũ chuột cống hôi hám kia, vì em biết, khi đó Tsuki sẽ yêu thương em.

Em khát cầu tình thương của Tsuki một cách điên cuồng. Như những kẻ cuồng tín sùng bái vị thần của mình, em gần như tôn thờ Tsuki, nhưng vẫn có gì đó rất khác.

Em muốn bản thân là tín đồ duy nhất của anh, như cách mà Tsuki chính là vị thần duy nhất của em. Không chỉ đơn thuần là tính ngưỡng, em muốn Tsuki là của riêng em, chỉ riêng em thôi.

Tsuki không biết, hằng đêm em luôn bị những cơn ác mộng hành hạ. Máu, rất nhiều máu. Trắng, tím, xanh, hồng, rất nhiều màu sắc. Đỏ, những giấc mơ luôn bị máu phủ đỏ tươi. Đen, sao em chẳng thấy gì cả ?

Tối quá, bóng tối phủ lên cơ thể gầy gò của em, nó ép em nghẹt thở. Khó chịu quá, cảm giác như cái chết đang cận kề, nhưng em vẫn không cảm thấy sợ hãi. 

 Em biết, sắp đến rồi, ánh sáng của em. Như kẻ lạc đường tìm được lối đi, như nhà lữ hành tìm được nguồn nước. Em được cứu rỗi, thần của em. Lần nào cũng vậy, Tsuki luôn xuất hiện và bảo vệ em. Khoan đã, có gì đó...

Tỉnh dậy khỏi giấc mộng kì lạ, người em ướt đẫm mồ hôi, thở ra vài hơi thở nặng nhọc, khó chịu quá. Em bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, em không thích cảm giác quần áo dính sát vào da thịt. Tsuki đã cải tạo phòng cho khách thành phòng của em, nghĩa là em không được ngủ cùng anh ấy nữa, em không muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Nhìn bản thân trong gương, thật thảm hại. Kìm lại ý định đạp vỡ tấm gương nhỏ, em nắm chặt tay mình, bật máu. Nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của em, tại sao em lại khóc ?

Em cũng chả biết nữa, chỉ là giấc mơ lần này nó quá kì lạ. Tim em đau quá, tựa như đang có ai đó bóp chặt lấy tim em, đay nghiến nó.

Tsuki, anh đâu rồi ? Ánh sáng của em, đâu rồi ? Mất rồi, mất rồi. Tìm không được, đang ở đâu chứ ?

" HARU !!! "

A, tìm được rồi, đừng bỏ rơi em. Không được, đừng nhìn em lúc này, em quá thảm hại. Mâu thuẫn quá, nhìn em, nhưng cũng đừng nhìn em. Em sợ lắm. Em đau lắm. Ấm quá. Ướt ? Đừng, đừng khóc vì em. Xin anh, đừng khóc, xin anh. Em xin lỗi.

Em chẳng còn nghe được anh đang nói gì nữa, đừng khóc mà. Em sẽ chẳng sao cả, nên làm ơn, đừng khóc. 

============================================================

" Cậu bé có vẻ đã có một cú sốc tâm lý, người nhà nên quan tâm đến trẻ nhiều hơn. Sáng mai cậu bé sẽ tỉnh, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, đêm nay vất vả rồi."

Vị bác sĩ già hiền từ nhìn tôi, bà cười. Tôi cảm ơn bà vài câu rồi nhẹ nhàng bước vào nhìn Haru đang nằm trên giường bệnh.

Tôi vuốt ve mái tóc trắng của thằng bé, tai sao gương mặt em lại xanh xao thế ? Cú sốc tâm lý ? Là mẹ em, là những kẻ đã tổn thương em, hay bọn đã cô lập em ở trường học ? 

Một đứa trẻ như thế, rốt cục đã trải qua chuyện gì ? Tôi đã sai sao ? Rằng lúc đó tôi nên bỏ mặc em thay vì mang em về, để rồi em phải chịu khổ cực.

Tôi chả rõ nữa. Nhưng đừng lo, lần này, bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ bảo vệ em, bất kể là ai, " nguyên thế giới" sẽ không thể đụng vào em, em trai của tôi, Taiyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro