12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã vài ngày trôi qua từ sự kiện em trai tôi vào viện. Sau khi kiểm tra tổng quát, lại nằm viện thêm 2 ngày thì cuối cùng em nó cũng được bế về. Thằng nhóc ngày càng bám dính lấy tôi, có vẻ em ấy cảm thấy khá bất an khi không có tôi ở cạnh.

Tuy vậy nhưng bé yêu của tôi vẫn phải cắp sách đến trường thôi, còn trẻ thì phải học đi chứ. À mà tôi không cần đi học, dù sao thì thân phận cũng là giả, học chi cho mắc công. Thà dùng mớ thời gian rảnh đó đi hóng hớt chuyện của Shinichiro còn hơn.

Tôi đã dùng chính đôi mắt xênh xỉu này của mình để nhìn ngắm câu chuyện tình yêu ba xu của cặp đôi kia. Như phim luôn. Nói thật thì tôi khá bất ngờ khi thấy cái gã bị Saiki cướp tonfa lại là người quen, mặc dù lúc này anh ta còn chưa biết tôi là ai nữa kìa.

Hôm nay tôi lại phải trở về tương lai một chuyến, đội của Yamato quá ư là ăn hại, có con cá thôi mà cũng bắt không được. Báo hại tôi phải từ bỏ những ngày thảnh thơi quý giá của mình để giúp đỡ anh ta, cọc á, rõ ràng tôi đang có nhiệm vụ mừ.

Thông tin điều tra về con cá đó khá ít, chỉ biết là học ở cái trường cao đẳng chú thuật Tokyo gì gì đó, tên dài vãi cả đạn. Giới tính nữ, mặt mũi không biết. Nghe đâu là có kẻ cố ý giấu giếm thông tin của cô ta, một kẻ khá cao ngạo đấy.

Bên cạnh tôi là nhóc Yuuji, nói sao nhỉ ? Tôi không biết Yuuji là chú thuật sư đấy. Nếu để ý kĩ, bạn có thể thấy rằng chú thuật sư thường hơi " điên" hơi người bình thường. Chú linh được hình thành từ cảm xúc tiêu cực của con người, nói đúng hơn là từ nguồn chú lực từ cảm xúc đó.

Hầu hết nhân loại đều sở hữu chú lực, khi chú lực bạn cao hơn người bình thường một khoảng, bạn có thể nhìn thấy chú linh .Khi điều khiển được chú lực thì bạn chính là chú thuật sư.

Có thể hiểu chú thuật sư mang trong mình cảm xúc tiêu cực nhiều hơn người thường cho nên họ cũng khá bất thường. Các bạn đã xem " Jujutsu Kaisen" chưa ? Tôi thì chưa.

Nhưng bạn cứ để ý kĩ đám nhân vật trong đó, bạn sẽ hiểu họ điên như thế nào. Không nói nữa, lộ thiên cơ là chết mất đây, ahihi.

Vì thế, việc nhóc Yuuji là chú thuật sư khiến tôi khá bất ngờ, kẻ điên trong hình hài đứa bé ? Mà, ai chả có vài bí mật nho nhỏ. Cứ xem như không biết là được rồi.

Nhưng Yuuji này, sao đường lên trường cưng anh thấy quen quen, giống cái đường lên nghĩa trang lần trước. Đù mé, có cây cột điện y chang luôn kìa. Cái bia mộ kia trông cũng quen nữa. Ý, có cái đầu nhìn cũng thấy quen, à không, đéo phải quen nữa, trúng phóc rồi.

" Đồ điên đầu bạc !!! "

" Đồ điên ?"

Yuuji à, nhanh chạy thôi, đừng trố mắt đứng nhìn nữa, cái thứ đó chẳng tốt lành gì đâu em ơi.

" Đầu bạc ?"

Mẹ nó, trông khác đéo gì trái cầu lông không ? Yêu quái cầu lông biết nói chuyện. Biết thế lúc trước nhờ Natsume chỉ trừ yêu rồi.

" Oya oya, lại gặp nhau rồi, nhóc con. "

" Nhóc con cái đầu buồi, bố đây còn lớn tuổi hơn anh đấy."

Lũ nhóc ngày nay chẳng biết tôn trọng người lớn tuổi gì cả. Nhìn cái bản mặt nhởn nhơ của chả kìa, đụ má ngứa tay quá.

" Trẻ con không nên nói dối đâu."

" Anh ấy không nói dối đâu, Gojo-sensei."

Tên đầu bạc tên Gojo nhìn học trò cưng Yuuji của mình, im lặng không nói gì. Tôi thề, nếu đây là anime thì sau lưng gã đã có một tấm backgroud như này :

" Cậu..."

" Cái gì ?"

" Bí quyết giữ vững tuổi thanh xuân của cậu là gì ?"

Ủa alo, vãi đạn, tưởng cha này điên thôi ai dè còn bị mất não, thật tội nghiệp. Tại sao mấy nghệ sĩ nổi tiếng không giúp đỡ những mảnh đời như thế này cơ chứ. Đẹp trai mà đéo được bình thường như bao người khác, pass.

" Cút, đừng nói chuyện với tôi. Mẹ cha nó, anh đúng là điên rồi. "

" Đừng nói thế chứ. Tôi chỉ là tò mò thơi mờ ~."

" Gớm quá ! Yuuji đi thôi, anh không muốn hít chung không khí với cha này đâu."

Tôi nắm tay Yuuji lôi đi, mặc kệ vẻ mặt bối rối của nhóc và cái mâm đang trề môi đằng kia. Tại sao trời cho nhan sắc mà đéo cho hướng dẫn sử dụng ? Xài theo cảm tính giờ hư mẹ não luôn rồi.

" Chờ đã anh Tsuki, cô bạn em nói đang sống ở ký túc xá, anh đi ngược hướng rồi."

Nghe thế tôi quay đầu, đi về hướng ngược lại. Sao thằng cha kia nhìn ghê thế. Quyết định rồi, sau vụ này tôi phải dẫn Haru đi chùa mới được, bùa trừ tà cũng không đắt lắm.

" Này này, hai người thật sự coi tôi không tồn tại à? Yuuji, em làm thầy buồn quá đấy."

" Câm mồm ! "

Bình thường tôi chả nói chuyện kiểu này bao giờ đâu, tự nhiên gặp cha này cái mồm hơi hư. Khán giả không thích ngôn từ bạo lực có thể chờ ngày mai coi chương mới cho đỡ trầm cảm.

" Mà Yuuji này, em tìm Kaori à ? Con bé đang ở chỗ cũ đấy. không cần cảm ơn thầy đâu, ehe."

" Thế ạ, vậy em đi trước."

Đi nhanh thôi, Yuuji à. Đừng nhìn gã ta nữa, cái điệu cười đó thấy ghê quá. Thời buổi bây giờ trai đẹp toàn bị khùng hết rồi à ? Mong là các quý cô vẫn còn bình thường.

" Ể, thế là Yuuji-chan không cảm ơn thầy thật à, buồn ghê. Còn Kaori, chúc may mắn."

Hửm, đồ điên kia đang lẩm bẩm gì thế ?

==============================================================

" Bạn em đâu, Yuuji ?"

Tôi nhìn quang cảnh xung quanh mình, một căn ký túc xá trông có vẻ khá lớn tuổi. Đùa chứ ít nhất phải gấp đôi tôi, xây từ thời nào dị trời ?

" Sắp đến rồi, em chắc rằng anh sẽ thích cậu ấy."

" Bộ cậu ấy thân thiện lắm à ?"

" Không, cậu ấy hơi ít nói. Nhưng mọi người đều yêu mến cô ấy, giống kiểu nhân cách mị lực á."

Ra vây, tôi đã gặp được loại mình khá ghét, girl lạnh lùng nhiều người thích. Loại này thường không được thông minh lắm, hay làm màu. Dù sao cũng đỡ hơn đám bạch liên bông trà xanh thật trân kia.

" Đến rồi."

Yuuji dẫn tôi ra phía sau ký túc xá, chỗ này có một mảnh sân, giống mấy chỗ tôi hay rủ đám bạn chơi lúc nhỏ. Căn cứ bí mật nhỉ ?

" Kaori, tớ dẫn anh ấy đến rồi nè !"

Người con gái có mái tóc màu bạch kim xoay đầu nhìn chúng tôi, mi dài khẽ rung động, ẩn sau đó là đôi mắt ruby xinh đẹp không chút cảm xúc nào. Đó là những gì người khác thấy, còn tôi chỉ thấy được ảo tưởng sức mạnh và tự cao vãi linh hồn thôi. Á à, tưởng có mình mày xuyên không à con quể. Đúng là chưa thấu sự đời.

" Người mà cậu nói đây sao, Yuuji ?"

" Ừm, có phải giống cậu lắm không ?"

" Cậu đừng đùa, tôi và anh ta chẳng có điểm nào giống nhau cả !"

Cô gái tên Kaori híp mắt nhìn tôi, lạnh lùng phán một câu xanh rờn. Chậc, em gái nên học một khóa diễn xuất đi, kiểu này chỉ lừa được nhóc Yuuji thôi. Cỡ gã điên kia còn chưa lừa được mà đòi diễn với tôi ? Đi ngủ đi.

" Yuuji, em cho anh và Kaori không gian riêng được không ? Một lát thôi, anh có chuyện cần nói với em ấy."

Yuuji bae nhìn tôi, hơi lo lắng rồi cũng gật đầu. Đáng yêu quá, đúng là trẻ ngoan dễ dạy mà. Nhìn Yuuji dần đi khuất bóng, tôi quay lại nhìn con nhóc ảo tưởng sức mạnh kia, ánh mắt 3 phần lạnh lùng, 2 phần giễu cợt, 5 phần không quan tâm.

" Cô là Kaori, hơi khác với lời kể nhỉ ?"

" Anh là ai ?"

Con nhóc kia cảnh giác nhìn tôi, cũng đúng thôi. Người như con nhóc này khá cảnh giác với nhân vật không biết từ đâu chui ra như tôi.

" Tôi là Tsuki, đến đây theo lệnh của boss."

" Boss ?"

" Boss rất hâm mộ cô, ông ấy muốn cô đến gặp. Tất nhiên chỉ là một buổi nói chuyện thông thường thôi."

Tôi nhìn Kaori, ánh mắt có hơi thay đổi. Cô ấy đẹp quá, tôi muốn làm con chó quỳ dưới chân cô. Muốn liếm lấy những ngón chân xinh đẹp ẩn trong chiếc giày đen đó. Tôi muốn tất cả, như một con chó trung thành với chủ nhân của mình.

Đùa đấy, ra đây là năng lực của ả, hào quang nữ chính. Nghe vậy thôi chứ năng lực này gần như con bé nào cũng có, hàng chợ ấy mà. Eo ôi, thấy ghê quá. Haru, anh nhớ nhóc quá, hmu hmu.

" Hỡi quý cô xinh đẹp, cô có muốn đi cùng tôi chứ ? Boss đang đợi."

" Được, dẫn đường đi."

Xem cái ánh mắt kiêu ngạo của ả kìa, lũ trà xanh thì ngu, lũ như ả thì quá tự tin vào bản thân. Làm như mình là nhân vật chính không bằng, bố mày khinh.

" Anh Tsuki, Kaori, hai người định đi đâu à ? "

" À, anh thấy nói chuyện hợp quá nên mời cô ấy đi uống cafe ấy mà. Đây, cái này cho em, cảm ơn đã giúp đỡ."

Tôi dúi vào tay Yuuji một thanh chocolate, như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Chỉ cần xong con ả sau lưng thì đây có lẽ là lần cuối tôi gặp nhóc rồi đây, coi như quà từ biệt đi.

" Lần nào cũng là chocolate nhỉ ?"

" Ừ, anh thích ăn mà."

Yuuji cười nhìn tôi, lần nào cũng vậy. Luật không thể phá, chúng tôi không thể quá thân thiết với cư dân nguyên bản được. Thật đáng tiếc, chúng ta có thể sẽ là bạn đấy. Tạm biệt.

" Đi thôi, cô Kaori. Tôi đã gọi xe rồi."

Cô ta gật nhẹ đầu, tiếp tục đi theo tôi. Cứ thả lỏng đi, tôi không chắc sẽ có lần tiếp theo đâu. Đi thêm một đoạn, chúng tôi ra khỏi khu kí túc xá cũ. Tôi thấy xe rồi, sao nhìn hơi quen. 

Tôi dẫn cô ta đến chỗ chiếc xe, cửa kính hạ xuống, lại là người lần trước, không lẽ có một mình anh ta biết lái xe à ? Ga lăng mở của cho cô ta bước vào hàng ghế sau, bản thân tôi lên ngồi ghế phó lái. Tôi không muốn ngồi cạnh cô ta, tôi cũng chắc là cô ta chả muốn ai ngồi cạnh mình đâu.

 Cơ mà hôm nay trời hơi nóng nhỉ? Nhanh nhanh lên rồi đi ăn kem thôi, kem trong tủ lạnh phòng Yamato ngon lắm í. À, còn cơm tối nữa, hôm nay nấu gì ăn đây. Dạo này Haru hơi gầy đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro