13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xong rồi sao ?"

Tôi đứng dựa người vào tường, không buồn mở mắt. Quá mệt mỏi. Có vẻ Haru khá quan trọng trong tương lai nhỉ ? Mong là tôi có thể chịu thêm vài năm nữa, chỉ cần xong nhiệm vụ chỗ Takemichi thôi, mọi thứ rồi sẽ lại đâu vào đấy.

" Cô ta chả chịu hợp tác gì cả. Giống y chang mấy đứa đời đầu."

Yamato bước ra, tay xoa xoa thái dương của mình. Anh ta trông cũng không khá khẩm hơn tôi là bao, người ít mà công việc thì quá nhiều. Dạo này lũ cá lạc đàn kia cứ tăng lên mết, đến Yamato còn phải tự thân vận động nữa thì cũng đủ hiểu.

" Ráng đi. Tôi thấy việc xóa kí ức mấy người kia còn mệt hơn, nhất là cái tên đầu trắng đó."

" Tôi biết, anh ta đã chạm tới " bí mật " rồi. Khá căng đây, cậu có ý kiến gì không ?"

Tôi lắc đầu, tôi không muốn dính dáng tới mấy thứ mơ mơ hồ hồ đó đâu. Kí ức là một phạm trù khá khó hiểu, đôi khi bạn sẽ thấy nó rất chính xác, nhưng đôi khi tự nó lại bóp méo chính mình.

Ta hoàn toàn có thể thay đổi kí ức theo hướng mình muốn, để trốn tránh sự yếu đuối của chính bản thân. Tôi, bọn tôi hầu như đều có kí ức từ tiền kiếp, chúng chồng lên kí úc kiếp này. Đôi khi tôi chẳng thể phân biệt được, đâu là thực, đâu là ảo. Và tôi không thích nó, thứ tôi không thể kiểm soát trong lòng tay.

" Không ý kiến à ? Ít ra cũng phải đề cử cho ai làm vụ này chứ."

" Kae, nhân viên ở chi nhánh cũ của tôi. Cậu ấy là người giỏi nhất đấy."

Ok, tuy rằng tôi khá tức giận vụ nhóc ấy ăn trộm chocolate của mình nhưng không thể phủ nhận tài năng của ẻm được. " Món quà" của nhóc ấy là khả năng dẫn dắt cảm xúc tuyệt vời, và một lần nữa, tôi ghét nó.

" Vậy sao ? Thế tôi phải nhờ Nara một lần rồi, người được cậu khen chắc là ok nhỉ ?"

" Đừng cười kiểu đó với tôi. Có tin tôi đục vô mặt anh không ?"

Giả tạo, một nụ cười công nghiệp đầy toan tính. Khó chịu thật. Tôi ghét cái kiểu cười đó, nó khiến tôi buồn nôn.

Yamato không nói gì nữa, tôi cũng chả quan tâm. Tôi bước ra khỏi căn phòng tối om này, bỏ mặc Yamato đang đứng đó, nhìn tôi chằm chằm. Lạnh gáy thật chứ, trong đầu anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy ?

======================================================================

3 giờ chiều, tôi vẫn đang lang thang trên đại lộ đông đúc nơi Tokyo xa hoa tráng lệ, đành chịu thôi, cỗ máy thời gian cần được nạp lại năng lượng sau vài lần xoay tôi mồng mồng.

Nhìn dòng người lướt qua, tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhiều người khiến tôi hơi khó thở. Chán quá, đi đâu bây giờ ? Tầm này chắc tối mới có thể quay về quá khứ, hay đi uống vài ly ?

Nghĩ là làm, tôi mua vé về Yokohama, lâu quá cũng chưa gặp lại đám bạn nhậu cũ, tiện thể thăm hỏi một chút cũng được. 

Tôi đi đến máy bán hàng tự động, mua cho bản thân một thanh chocolate. Qua nay chưa được bổ sung vitamin chocolate, tôi sắp chết vì thiếu chất rồi đây này. Thuốc lá nữa, dạo này ở cùng Haru nên tôi chưa được hút điếu nào cả, tôi không nghiện thuốc, nhưng thiếu thì cũng có hơi khó chịu.

Sau một khoảng thời gian như dài đằng đẵng nhờ sự say xe của mình, tôi cuối cùng cũng đến nơi. Giờ thì đi tìm những người bạn cũ nào.

Tôi vừa đi vừa lục tìm trong trí nhớ bị thời gian bào mòn của mình, để xem... giờ này có lẽ cậu ta đang nhảy cầu nhỉ ?

Bằng một cách thần kì nào đó, tôi tìm được đường ra bờ sông, đoán trúng rồi. Cơ mà lần này tự tử cũng lựa dáng gì xấu đau xấu đớn vậy cha, lần này là chổng ngược chân lên trời à ?

Ể, có người nhảy xuống cứu kìa. Thế giới này nhiều người tốt vậy sao ? Cơ mà trông hình như cha tôi muốn lôi ân nhân chết theo hở, sao lại nắm người ta lôi xuống thế kia ?

Giờ không phải lúc tán nhảm đâu tôi ơi ! Ông tướng Dazai đéo chết được đâu, còn thằng nhóc kia gần tèo rồi kìa !

Tôi tức tốc phi thẳng xuống nước, lôi nhóc đầu trắng lên. Lại thêm một thằng nhóc ăn uống không điều độ hả trời ? Sao nhẹ hều vậy ?

Lôi nhóc lạ mặt lên bờ, tôi ngồi kế bên thở như cún, lâu quá không vận động mạnh. Nhìn thằng nhóc Dazai vẫn đang trôi trên sông kia, tôi chần chừ 2 giây rồi quyết định không nhảy xuống. Kệ đi, dù sao thằng đó cũng bất tử, đéo thể nào chết được.

Tôi nói như thầy nói, vừa dứt câu thì nhóc Dazai được sóng đánh trôi vào bờ, mặc dù tôi không biết ở sông có sóng hay không. Tôi bước đến chỗ con cá thu mắc cạn kia, chọt chọt mấy cái. Ui mẹ ơi, xác chết sống dậy.

" Ngồi dậy thì nói một tiếng, tôi già rồi."

" Tsuki !!!"

Dazai nhảy lên ôm cổ tôi, nặng quá. Đàn ông đàn ang mà ôm nhau thế này có khi người ta nhìn vào hiểu lầm mất. Cút xuống cho bố.

" Bỏ ra bạn ê. Bạn ôm nữa là mình đập chết mẹ bạn á."

" Đừng nói như thế, lâu lắm mới gặp mà !"

Đừng chu mỏ nữa, gớm quá. Nếu quay lại là thiếu niên Dazai 15 tuổi còn đáng yêu chứ như này thì bỏ. Mẹ cha nó, Chuuya đâu rồi ? Cứu anh !

" Nhóc mà còn đu nữa là tôi không mua cua cho nhóc đâu đấy ! "

Ngay lập tức, con sam trên người tôi nhảy xuống, mắt còn blink blink giơ ngón cái với tôi.

" Ướt hết cả rồi, tôi còn đang định rủ nhóc đi uống vài ly, như này rồi sao đi đây ?"

" Không sao, anh có thể mặc đồ của em."

" Thôi cảm ơn, tôi không muốn làm xác ướp đâu."

Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười, bao lâu rồi nhỉ ? 

" Dazai, Chuuya đâu rồi ? Rủ thêm nhóc ấy đi đi, tôi mời."

Dazai khẽ sựng người lại một chút, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho một số máy lạ, Chuuya đổi số à ?

" Alo, ừ...lát nữa...biết rồi... vậy đi...chỗ cũ nhé."

Tôi nhìn nhóc con mới đó mà đã cao hơn tôi một khoảng, có chút cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật. Ơ mà tôi có quên cái gì không nhỉ ?

Thằng nhóc tốt bụng !!! Tôi quay đầu lại nhìn thằng nhóc đang nằm bất tỉnh đằng kia, vội chạy đến xem tình hình. Khá may là chưa chết, có lẽ là do kiệt sức, lộ cả xương sườn ra mà còn muốn cứu người ?

" Dazai, nhóc quen thằng này không ?"

Dazai đi lại chỗ tôi, tò mò nhìn " xác chết" trước mặt. Không hiểu sao người tự tử là Dazai, người xém chết lại là nhóc này, haizz...

" Không, nhưng em có vài suy đoán, để em gọi cho cộng sự đã."

Một lần nữa, nhóc Dazai lại đi nghe điện thoại, lúc sau thì đến tạm biệt tôi, tiện tay còn xách nhóc trắng theo.

" Con sên đó đang ở chỗ cũ đợi anh đấy, em phải mang nhóc này đi rồi, hẹn lần sau vậy. Bái bai. "

Tôi nhìn hai bóng dáng đang dần khuất xa, khẽ thở dài. Lâu lâu đi nhậu cũng không yên nữa. Dazai nói Chuuya ở chỗ cũ à ? Cơ mà hướng nào đây ?

Như lạc vào mê lộ, tôi cứ đi theo những gì trái tim mách bảo. Tôi chỉ nhớ chỗ ấy là một quán rượu nhỏ, với một quầy bar và vài chiếc ghế xinh xinh.

Đâu nhỉ, tôi mới rời Yokohama gần 1 tháng mà quên hết đường rồi, không lẽ do tuổi già ? Tôi đi khắp thành phố với những suy nghĩ vu vơ, và tiềm thức yêu dấu của tôi đã dẫn lối cái body này đi đến đích.

Đây rồi, vẫn như lần cuối. Tôi bước vào, khung cảnh vẫn như trong trí nhớ xưa cũ, chỉ là bây giờ lại là cảnh người còn người mất. Thở dài, nhìn về phía chiếc ghế cạnh vách tường, Chuuya kìa.

" Yo, dạo này ổn chứ ?"

Tôi khoác tay lên vai cậu ta, vẫn nhỏ con như xưa. Trên người Chuuya thoang thoảng mùi rượu, chắc trong lúc chờ tôi cậu ấy đã uống vài ly. Lần nào cũng vậy, không biết chờ người lớn gì cả.

" Đương nhiên, ngược lại là anh đấy, dạo này ổn chứ. Quầng thâm sao lại đậm như thế ?"

Chuuya nhíu mày hỏi tôi, đôi mắt ánh lên vẻ không hài lòng.

" Cũng thường thôi. Dạo này có chút bận rộn. Xưởng rượu của nhóc sao rồi ?"

" Xưởng rượu ?"

" Có gì sai sao ?"

" Không, mọi việc vẫn ổn. Con cá thu đó vãn trốn việc như thường."

Chuuya nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, che giấu sự lúng túng mà tôi không thể nhìn thấy. Tôi cũng đặt mông ngồi chiếc ghế bên cạnh, đua tay lên gọi một ly Pear Martini.

" Đừng uống nữa, tửu lượng của nhóc không cao mà. Để tôi kính nhóc là được rồi."

" Dazai nói chầu này anh mời đúng không ? Tôi muốn uống Glenfiddich 50 năm."

" Ở đây có loại đó sao ?"

Vừa dứt câu, ông chủ cười mang ra cho tôi một chai thật. Ơ kìa, chú, tiền của tôi cống hết cho chú rồi đấy. Tim tôi chảy ra vài giọt máu, ôi ví bé nhỏ của tôi ơi, là tôi phụ em.

" Đùa thôi, tôi tự trả được. Anh uống luôn không ?"

Tôi biết Chuuya là tố nhất, không như nhóc Dazai luôn muốn bào mòn em ví của tôi. Yêu Chuuya.

" Không cần đâu, uống xong anh sẽ không dám đi vệ sinh mất."

Khinh bỉ liếc nhìn tôi một cái, Chuuya tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay mình. Tôi cũng bắt đầu nhâm nhi ly Pear Martini vừa được mang ra. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không nói gì. Đôi khi, một khoảng lặng giữa cuộc sống xô bồ là thứ tuyệt vời nhất bạn có thể nghĩ đến.

Một lúc sau, Chuuya đứng dậy, chân có chút không vững. Tôi một bên đưa tay đỡ lấy cậu ấy, bên còn lại cầm lấy ly nước khoáng đưa vào miệng cậu. Chuuya không hài lòng  lắm nhưng cũng phối hợp mở miệng uống nước.

" Đã nói rồi, không được thì đừng cố. Còn công việc nữa thì sao đây ?"

" Ổn mà. Dù sao cũng đã lâu không gặp, xin chào, Tsuki. Có chocolate không ? "

Tôi mỉm cười nhìn Chuuya, có những người bạn như này, tại sao lại không hạnh phúc chứ. Tôi mò mẫm trong túi áo khoác của mình, lấy ra một thanh chocolate rồi đặt vào tay Chuuya.

" Đương nhiên rồi, nhóc con."

" Về thôi, tôi gọi người đến đưa anh về Tokyo."

Tôi gật đầu, đỡ Chuuya ra khỏi quán rượu. Tôi biết cậu ấy không cần tôi dìu dắt thế này, nhưng con người mà, đôi lúc cũng phải có những phút giây họ yếu đuối, sống thật với chính mình.

Chúng tôi đứng trước cửa quán rượu một lúc, xe của Chuuya gọi vẫn chưa tới. Bất đắc dĩ, cậu ta chở tôi bằng chiếc mô tô của mình đến công ty cậu ta. Chuuya như cưỡi gió đưa tôi đến một bến cảng, nhiều người thế.

" Anh cứ đứng yên ở đây, đừng đi đâu cả, xe sắp đến rồi."

Trước khi đi còn dặn dò tôi vài câu, sau đó quay sang nói gì đó với mấy gã trông giống cấp dưới của cậu ta. Lần này xe đến thật, tôi bước vào chiếc xe trông có vẻ sang trọng trước mặt. Trước khi xe lăn bánh rời đi, đột nhiên tôi có cảm giác thật quen thuộc.

===============================================================

" Xin lỗi đã để các anh đợi lâu, tôi có chút chuyện riêng cần xử lý."

Chuuya bước đến trước mặt mấy gã đàn ông mặc những bộ vest lòe loẹt trông rất đáng quan ngại. Gã tóc sứa gật đầu không nói gì, gã tóc hồng nhìn qua có vẻ hơi trầm ngâm.

" Người lúc nãy, là người của tụi bây sao ?"

Chuuya nhíu mày trước cách ăn nới có phần chợ búa của gã tóc hồng, một phần cũng vì gã đã đụng đến người không nên đụng.

" Không phải và cũng đừng có ý đồ gì với anh ấy, tôi không biết nói đùa đâu."

Nói rồi Chuuya bước đi trước, bỏ mặc hai đối tác quan trọng sắp tới sau lưng. Gã tóc hồng vẫn cứ trầm ngâm, như lạc vào thế giới của riêng gã. Tên đầu sứa thấy đồng đội sắp rớt não tới nơi thì thúc vào vai hắn.

" Mày lại lên cơn thèm thuốc à ?"

Gã tóc hồng không trả lời, chỉ nhìn về hướng chiếc xe đã đi mất từ lúc nào. Trong đôi mắt gã ẩn giấu quá nhiều thứ, không thể nhìn ra.

" Có thật là anh không ? Tsuki..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro