14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đấy mà tôi đã ở nơi này được 6 năm. Haru năm cũng đã 14 tuổi rồi, tóc cũng dài ra trông thấy, em trai ai mà đẹp thế không biết.

Tên Shinichiro kia cũng không còn làm bất lương nữa, mở một tiệm sửa xe nhỏ, nói gì chứ nhỏ mà có võ, toàn giang hồ có số má bảo kê. Còn về đường tình duyên ? Tất nhiên là vẫn thảm hại như cũ, hai gã đầu đất yêu nhau thì chỉ có chớt mới ngộ ra được thôi.

Nhóc Manjiro cũng lập băng làm bất lương theo bước thằng anh nó, đặt tên nghe đúng chán luôn chứ. Thành viên là lũ bạn thân ai nấy lo thân thiết. Lần trước nhờ nó giới thiệu mà tôi mới biết trong đấy có vài đứa nhóc nhìn quen lắm.

Một là Takashi hay cùng tôi đi săn đồ giảm giá trong siêu thị, một là thằng nhóc lụm nuôi con mèo lúc trước, tên là Keisuke gì đó, tôi thích gọi bằng họ hơn. Thêm thằng nhóc Kazutora nữa chứ, nó và Keisuke là điểm mấu chốt trong nhiệm vụ lần này của tôi.

Còn có cả thằng nhóc trông chiến thật sự, xăm cả con rồng lên thái dương luôn. Lúc trước tôi chỉ xăm ở bắp tay thôi mà đã đau muốn chết rồi, con nít giờ gan thật. Tôi thấy nhóc Manjiro hay gọi thăng đấy là Kenchin thì phải ?

Nhóc tròn tròn Pachin này, thằng bạn thân nhìn hơi cọc của nó, Peyan nữa này. Mặt mày thì cau có mà trông cũng đáng yêu phết.

Nói nhiêu đó đủ rồi, hôm nay là ngày 13 tháng 8, đêm nay là lúc mà Shinichiro hẻo. Và nhiệm vụ của tôi tối nay, chui vô trong tiệm cứu anh ta. Đùa thôi, chặn hai đứa nhóc kia trước cửa dễ hơn, cũng an toàn cho cái mạng già của tôi hơn.

Tôi đang bận suy nghĩ cách gì để chui ra ngoài ban đêm để Haru không phát hiện đây. Em ấy càng lớn càng bộc lộ ra bản năng chiến đấu vô cùng tuyệt vời nhưng cũng khá bất tiện cho tôi.

Trốn ra ngoài thì dễ chứ trốn ra mà không để Haru phát hiện mới khó. Haru không thích tôi ra ngoài một mình, nhất là khi trời tối. Tôi nghĩ những kí ức xấu xí đó vẫn còn đeo bám em ấy, những kí ức khi bị bỏ rơi. 

Dù sao thì tôi cũng phải tìm ra biện pháp đến được cửa hàng của Shinichiro trước hai tên trộm nhỏ kia. Và bộ não thiên tài này nhanh chóng tìm ra được vài phương án có vẻ khả thi.

Còn gì đơn giản hơn một liều thuốc an thần vừa đủ để ngủ thẳng cẳng tới sáng ? Tất nhiên là không rồi. Nói chứ phải làm nhanh lên chứ Haru sắp đi học về rồi.

================================================================

" Anh Tsuki, em muốn đi xăm."

" Khụ, khụ !?"

Tôi ho sặc sụa khi nghe những vì mà Haru vừa thốt ra. Ôi em tôi, sao em lại có cái suy nghĩ như thế chứ, em chỉ mới 14 cái xuân xanh thôi. Tôi mà biết thằng nào gieo rắc tư tưởng giang hồ đó cho Haru thì nó chết với tôi, đm. 

" Đột nhiên sao lại muốn đi xăm, có chuyện gì à ?"

" Không có gì, chỉ là em muốn có một hình xăm thôi."

Haru lắc đầu nói. Khi không da thịt lành lặn lại muốn phun mực lên người ? Hay em ấy muốn làm người lớn ? Lũ nít ranh thường muốn xăm mình chứng tỏ bản thân mà. Ừm, chắc chắn là vậy.

" Nếu em thích thì được thôi, nhưng em muốn xăm hình gì ?"

" Em không biết, đến đó rồi nghĩ sau cũng được."

Tôi hơi cau mày, mỗi hình xăm đều mang một ý nghĩa nhất định, không thể quyết định tùy tiện vậy được. Tôi nói ý nghĩ của mình cho Haru nghe, em ấy im lặng một lúc rồi lại hỏi.

" Vậy của anh, cái hình trên tay í, nó có ý nghĩa gì vậy ạ ?"

" Cái này ấy hả."

Tôi vạch ống tay áo lên, lộ ra hình xăm của mình. Một hình thánh giá ngược đơn giản, bị một con rắn quắn lấy xung quanh.

" Vâng, em nghe mọi người nói nó là tượng trưng cho quỷ dữ, anh thờ quỷ sao ?"

Tôi đớ người. Cũng đúng, ý nghĩa của thánh giá ngược rất hay bị hiểu lầm là trái ngược với Chúa hoặc là tôn thờ Satan.

" Không phải, thánh giá ngược không có nghĩa là thờ phụng quỷ dữ. Chỉ là người đời đã hiểu sai về nó. Thập tự ngược bắt nguồn từ Thánh Phêrô - vị giáo hoàng đầu tiên, ông là vị tông đồ trưởng trong 12 tông đồ của Chúa.

Khi biết được bản thân bị kết án tử trên cây thánh giá, ông đã yêu cầu được đóng trên cây thánh giá ngược, vì ông cảm thấy bản thân không xứng được ra đi giống Ngài.

Thánh giá ngược, tượng trưng cho sự khiêm nhường trước Chúa, chẳng có lý do gì thánh Phêrô lại thờ phụng Satan cả. Ý nghĩa của nó có thể bị hiểu sai, nhưng bản chất thì vẫn vậy, không thể thay đổi."

Tôi chậm rãi giảng giải cho Haru nghe, sau đó chúng tôi trò chuyện trong phòng khách. Tôi đã có một buổi trò chuyện dài, thời gian như ngưng đọng lại. Thật sự tôi tất muốn chụp khung cảnh lúc ấy lại, bình yên lại thường.

Haru ngủ rồi, dường như cuộc nói chuyện dài khiến em mệt mỏi. Tôi nhấc bổng em ấy lên, mang lên phòng, cẩn thận đắp chăn rồi đóng cửa lại, một cách nhẹ nhàng nhất.

Kế hoạch thước an thần có vẻ không cần dùng tới rồi. Tôi ngồi lên sofa, nhắm mắt chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ nhưng trước hết, có vài việc cần xử lý.

Tôi lấy ra một từ giấy, đặt lên bàn. Bắt đầu viết thư, tất nhiên là gửi cho Haru. Cơ thể tôi ngày càng không ổn rồi, xong chuyện Shinichiro tôi phải về tương lai một chuyến tịnh dưỡng đã, sẵn canh tên Takemichi kia luôn.

Sau khi dùng hết đống văn chương tiểu học mà đã lâu không dùng, tôi đặt lại lá thư lên bàn, kế bên để một cái thẻ atm. Trong lúc tôi không ở đây, thứ này sẽ giúp Haru không ít. Mặc dù hơi vô trách nhiệm nhưng hết cách rồi, nếu muốn ở cạnh ẻm thêm vài năm thì đây là phương án okela nhất đó.

Xong xuôi, tôi đi ra khỏi nhà. Trời chỉ mới vừa tối, còn sớm lắm. Tôi đi trên con đường quen thuộc dẫn đến tiệm sửa xe của Shinichiro, dù gì tôi cũng đã đến tiệm vài lần... để sửa xe đạp.

Trên đường đi tôi còn gặp vài con mèo, nơi này nhiêu mèo hoang lắm. Có mấy con trông không khác gì xe lu cả, vì sao ư ? Vì chúng lăn luôn rồi, ủi ngã cả thùng rác rồi kìa.

Ấy chết, bodysamsung là nghiệp lắm. Tôi không nhìn mấy con heo kia nữa, nhanh chân đi đến nơi cần đến. Giờ này hai nhóc kia vẫn chưa tới đâu, núp trước đã.

Tôi nép người trong con ngõ nhỏ, ngồi xuống làm điếu thuốc chơ đỡ chán. Đường khu này khá vắng, trời vừa tối mà đã vắng tanh rồi, nghĩ sao mà mở  tiệm ở chỗ này dị trời.

Sau khi xử lí cả gói thuốc, ăn hết mấy thanh chocolate, chơi được mấy màn Mario rồi mà vẫn chưa thấy lũ kia, tôi còn đang định bỏ về thì có tiếng bước chân khe khẽ truyền vào tai. Nhẹ nhàng ló đầu ra xem thử, đúng là hai tên trộm nhỏ rồi.

Thằng nhóc Kazutora vừa đi vừa thuyết phục Keisuke làm theo kế hoạch của nó, thằng Keisuke trông hơi sợ nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo Kazutora, tới đây rồi còn quay xe thế đéo nào được nữa.

Trễ quá, con nít không nên ra đường vào ban đêm đâu. Tôi nhìn hai thăng nhóc đang thập thò cạnh cửa hàng, đột nhiên có chút buồn cười. Tặng quà cho bạn thân nhưng định cướp thằng anh của bạn, ngu gì ngu thế.

Ơ kìa, mới không chú ý chút mà đã đến cạy cửa rồi à ? Thôi thì đành làm anh hùng ra mặt vậy, làm người lớn khổ lắm :")

" Kazutora, Keisuke, hai bây đang làm gì vậy ?"

" T-Tsuki, sao anh lại ở đây ?"

Nhóc Keisuke hỏi ngược lại tôi, thằng Kazutora thì đứng hình luôn rồi.

" Anh đang định rủ Shinichiro đi ăn, mày chưa trả lời câu hỏi của anh đấy."

" Shinichiro ?"

Lần này là Kazutora, thật sự là nhóc không biết đâu là tiệm của anh trai bạn mình à ? Bộ thằng Manjiro không kể cho bạn bè nghe về gia đình sao ? Cần chấn chỉnh lại đó, Shinichiro.

" Nhóc không biết ? Là anh trai Mikey ấy."

" Anh trai !?"

" Đừng nói với anh đây là bọn bây định ăn trộm tiệm này nhá ?"

Tôi nhìn hai thằng nhóc đang ngây ra đó, giả vờ không biết ý định nhỏ xinh nhưng tệ nạn kia. Vẻ mặt mang hơi khiếp sợ, tôi lại nói với chúng :

" Này này, chẳng nhẽ anh mày đoán trúng rồi à ?"

Keisuke hoảng hốt gật đầu rồi lại lắc đầu, Kazutora kế bên thì chắc chết máy thật rồi, im ru hà. Tôi đưa cho hai thằng mỗi thằng một thanh chocolate, để tụi nó bình tĩnh đã. Nói chuyện với lũ nít ranh thì phải nhẹ nhàng chiều chuộng vào, sợ quá là nó cắn mình luôn đấy.

Kazutora cuối cùng cũng có lại nhận thức, mắt hơi ửng đỏ. Tôi đi đến xoa đầu nó, thở dài. Tuổi thơ nhóc này cũng không yên ổn gì, dù sao nó cũng chỉ muốn tặng quà cho bạn thôi. Một đứa trẻ đáng thương.

" Sao rồi ? Giờ thì kể anh mày nghe xem, thứ gì đã khiến hai bây định làm cái trò quỷ này."

Tôi lặng im nghe hai đứa nhóc kể chuyện, sau cùng chỉ còn lại tiếng nấc của cả hai. May mắn là cái kết của câu chuyện này không phải là một Shinichiro phải ra đi vĩnh viễn, mặc dù nó đã thật sự xảy ra.

Nhẹ thở ra một hơi, thế là phân nửa mục tiêu đã đạt được rồi. Tiếp theo tôi phải điện cho Shinichiro phát, phải giáo dục lại hai đứa này và người ôn như ngu ngốc như anh ta là lựa chọn hợp lý nhất, một phần cũng do cái tiệm này là của anh ta.

Chỉ một lát sau, tôi nghe tiếng có người, cánh cửa cuốn được kéo lên, lộ ra gương mặt hốt hoảng của Shinichiro.

Hai đứa nhóc kia thấy Shinichiro bước ra, giật mình nép vào góc tường. Tôi nhìn Shininichiro đi đến chỗ tụi nó, cười cười.

Gà mẹ Shinichiro đang răn dạy đàn con về sai lầm của mình, còn ôm hai đứa đang khóc như quê tôi mùa nước lũ vào lòng. Một bài học nhỏ cho những đứa trẻ ngây thơ nhưng lại cứu vớt được tương lai của chúng, đáng giá mà đúng không ?

Lúc lâu sau, Shinichiro quay sang nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

" Nghe nói chú em định rủ anh đi ăn lẩu ?"

Tôi ba chấm trước câu hỏi đó, anh tin thật à ? Còn hai thằng kia, đừng nhìn anh theo kiểu muốn đi ăn ké đó nữa, nít ranh thì về nhà ngủ đi.

" Ừ, đi không ? Hai nhóc nữa ?"

Vâng, tôi thỏa hiệp trước sáu con mắt lấp lánh đó. Mẹ nó, Tsuki ơi là Tsuki, sao mày có thể bị những thứ đẹp trai đáng yêu đó đánh gục chứ, ba má thất vọng về mày.

Tôi xót ruột dẫn ba đứa con ghẻ sau lưng đi đến quán lẩu gần đó, mong là tụi kia ăn con rồi, ăn ít lẩu thôi.

Nhưng đời mà, mấy ai hay chữ ngờ. Thằng Kazutora còn đỡ, ngại ngùng ăn giống người bình thường, Shinichiro ăn không giống người bình thường lắm nhưng ít ra còn ra dáng nhân loại, thằng Keisuke đéo phải người luôn rồi, ăn như hạm vậy.

Nhìn ba cái mồm đang nhai chóp chép kia, tôi cảm thấy thật mệt mỏi, ví tiền vốn chẳng có bao nhiêu lại vơi đi một đống.

Cuối cùng ba tên kia cũng ngừng việc đớp thức ăn như uống nước lã kia, thanh toán trong nước mắt, tôi quay lại nhìn đám thú rừng kia... đù má thằng Keisuke sao ngủ luôn rồi. Vãi lol thằng Kazutora nữa.

Tôi và Shinichiro nhìn hai con heo ăn xong lăn ra ngủ say giấc trên bàn, đồng loạt thở dài. Tôi nhận nhiệm vụ cõng con heo đen kia về, đi cùng còn có Shinichiro cũng đang cõng con heo Kazutora.

Trả Keisuke cho mẹ nó, tôi cùng Shinichiro tiếp tục hành trình. Hôm nay Kazutora sẽ ngủ cùng Shinichiro, mẹ nhóc ấy không có nhà, đáng thương nhưng cũng thật đáng trách.

" Nhóc này đã có một ngày dài nhỉ ?"

Shinichiro cất lời, phá tan không khí tĩnh lặng giữa đêm đen.

" Ừ, có quá nhiều thứ đè nặng lên tâm hồn yếu ớt của nó. Thằng bé đáng ra không phải chịu đựng nhiều đến vậy."

" Có lẽ, dù sao cũng là một đứa trẻ tốt, chỉ là cách làm chưa tốt lắm thôi."

" Anh nói đúng, bản chất là không thể thay đổi."

" Sâu sắc thế ?"

Một lần nữa, sự yên tĩnh được thiết lập giữa chúng tôi. Cơ mà hình như thăng nhóc Kazutora tỉnh rồi hở ? Mà, kệ đi. Thích thì cứ nghe.

" Hôm nay có việc gì mà rủ anh đi ăn thế ? Anh biết cậu không tốt tính thế đâu."

Ơ kìa, nói vậy là trước giờ ông đây ăn ở thất đức lắm à ? Cái đồ đẹp trai này, tôi chúc anh vĩnh viễn không cua được Saiki.

" Đúng là có việc thật, anh nhớ em trai tôi không ? Haru ấy."

" Đương nhiên, có chuyện gì à ?"

" Tôi phải rời đi vài năm, anh có thể chăm sóc em ấy thay tôi được không ? Chỉ cần giúp đỡ khi em ấy thật sự cần là được."

" Chuyện của cậu anh sẽ không tò mò, nhưng đừng đi lâu quá. Cậu biết đối với nhóc đó bản thân quan trọng thế nào mà."

Shinichiro chậm rãi nói với tôi, thật sự là mị lực của anh ta rất lớn đấy. Nhưng tôi không trả lời, chỉ gật đầu vài cái qua loa. Đến rồi, tôi phải về thôi. Hôm nay là một ngày dài, thật mệt mỏi. Giờ này Haru chắc đang ngủ ngon lắm, tôi nhớ gương mặt lúc ngủ của em ấy, khóe miệng bất giác cong lên. Ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro