19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác phải trốn chạy trong chính căn nhà của mình, khốn thật. Theo kịch bản thì đáng ra bây giờ tôi phải đang chăn ấm nệm êm có người hầu hạ cơm bưng nước rót, chứ đíu phải sống trong lo sợ như này.

Không biết vì lí do gì mà em trai cứ địa địa tôi suốt, cảm giấc như ẻm có thể đục ra hai lỗ trên người tôi luôn cơ. Hỏi thì không trả lời, đồ tồy. Cứ suốt ngày như thế thì bà cố nội tôi cũng sợ.

Nhưng mà cứ nơm nớp lo sợ như này không phải phong cách của tôi, do đó tôi quyết định đối diện... với cửa nhà Takemichi.

" Aloooo, đằng ấy ơi. Tui thấy đằng ấy mở cửa cho hai thằng kia rồi, nên là mở cửa cho tui nhanh đi. Đằng ấy không muốn thay cửa đâu đúng hông ?"

Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, cánh cửa nhỏ mở ra, bên trong là Takemichi đang bày ra vẻ mặt đau khổ và hai con báo đang đắm chìm vào ánh mắt của nhau.

" Chẹp, anh mày định qua chơi thôi mà, có cần chiêu đãi bằng cảnh 3p cháy bỏng này đâu."

Takemichi tuyệt vọng rơi lệ. Ánh mắt đắm đuối của Mikey và Draken chuyển sang dành cho tôi rồi lại nhìn nhau, không hề đồng thanh mà mở miệng.

" Tuy không biết 3p là gì nhưng anh Shin dạy mấy thứ phát ra từ miệng Tsukino thì chắc chắn không phải lời hay ý đẹp."

" Xin, em thà cai chứ thằng này cút."

Tôi nhún vai, hên xui. Lỡ dòng đời đưa đẩy trong vũ trụ nào đó ba thằng này làm thiệt thì sao.

" Dị dẹp đi. Hai bây đi về nhanh cho anh mày còn dọn vào."

Nói rồi tôi bước vô nhà vô vùng tự nhiên, cái túi đựng đồ cũng nương theo chủ nhân mà đặt đít xuống nền nhà.

" Mắc gì? Có nhà không ở qua đây có ý đồ gì hả Tsukino xấu xa."

Mikey vừa nói vừa ngoáy mũi như vậy đó, hì hì...

" Lâu quá không gặp mà Mikey-kun hư quá trời hư lại dám có ý kiến với quyết định của anh Tsuki yêu dấu thật là đáng trách có lẽ Mikey-kun cần một khóa giáo dục đạo đức bằng phương pháp vật lí cơ học mặc dù anh Tsuki yêu dấu rất yêu thương em Mikey-kun nhưng do sự vô lễ ấy mà em yêu cần phải trả giá anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng với em tuy nhiên chỉ giáo dục thể xác là chưa đủ anh nghĩ bản thân nên soạn một giáo trình giáo dục cả tâm hồn của em nữa em nghĩ sao về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để có một tâm hồn đẹp hơn bây giờ cả ngàn lần và trên hết nếu em nghe lời anh thì nên biến nhanh đi trước khi phá hỏng kế hoạch tuyệt vời của anh Tsuki yêu dấu em nhé !"

Tuôn ra một tràn như thế rồi tôi nhặt cái túi dưới đất lên, lục lọi một tí, bánh cá lì mít tịt nè Mikey-kun !

Tôi vứt cái bánh về phía Mikey, não hình như vẫn đơ nhưng tay chân lại rất mau lẹ mà tóm lấy cái bánh, ăn trong mơ hồ luôn mà.

Draken bên cạnh vốn quen với cảnh tượng đã lâu chưa gặp này, còn Takemichi kia thì đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ blink blink.

" Nói thế thôi, chứ anh yêu mày chán. Ra phụ anh nấu cơm cho ba bây ăn."

" Nhưng mà đã tới giờ cơm đâu ạ?"

Người lên tiếng là Takemichi, cũng đúng, bây giờ mới qua giờ cơm trưa một lúc, nhưng mà làm sao?

" Micchi mày nên làm quen đi, Tsuki thương lắm mới cho mày ăn đó. Ảnh chỉ biết làm vậy thôi."

Nhõi con Draken cười cười vò nát cục cớt trên đầu Takemichi, nhờ vậy mà thằng nhóc có vẻ đẹp hơn một tẹo. Cũng dễ thương, chắc vậy.

" Nhanh tay chậm mồm lại, ăn xong anh lại hỏi tội bây, dám qua quậy phá làm phiền bạn."

Tôi chẳng hề có tí mắc cỡ nào mà nói vậy đó, Draken cũng đành xách đít vô lục lọi cái bếp nhà Hanagaki, hai người tôi tự nhiên như ruồi trước mặt chủ nhà vậy đó. 

Takemichi được giao nhiệm vụ canh chừng Mikey để nó không nhảy vào phá, cảm giác xoay qua xoay lại mà thấy bánh cá trong nồi canh đau lòng người yêu ẩm thực lắm.

Xà quằn xà quần một lúc thì cũng giải quyết xong bữa nửa chiều, nếu bỏ qua mấy cái yêu cầu lạ kì của Mikey, nước mắt như thác của Takemichi hay cảnh thằng Draken ép hai thằng kia ăn rau thì cũng tạm ổn, haizz.

Tôi nằm ườn trên sofa, tay gác trán sau khi đuổi ba cái đầu vàng chóe kia ra khỏi nhà, mệt quá đi. Từ lúc về đây cứ có cảm giác bất an, bị Haru để ý cũng chỉ khiến tôi hơi rén thôi, vậy sự bất an này từ đâu ra chứ, tôi cũng đéo biết.

Theo lời Chuuya thì tôi cũng là siêu năng lực gia, dị năng cái tốt đéo trúng mà cái xui hốt trọn, cứ điềm xấu là auto dính.

Nói chung là ncl, chính xác là vậy đó. Khó tả lắm. Như thể ngày đó vậy.

================================================================

Trên đường đi tìm hanh phúc, ta vô tình tìm thấy nhau, chính xác đây là tình cảnh của Sanzu lúc này, theo một cách hơiiiii tiêu cực một tẹo.

Sanzu nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, lâm vào trầm tư, thời tiết mùa hè như này mà có đứa ăn mặc kín mít, trùm áo choàng to thế kia thì đéo phải loại tốt đẹp gì. Gã kia cũng đang nhìn hắn, ánh mắt sắc lẹm lướt qua người Sanzu, thật kì lạ.

Gã cảm thấy thằng nhóc trước mắt rất quen thuộc, mùi đồng loại là một phần, phần còn lại lại không nằm trên người nhóc ấy, như thể...

Thợ săn thì nhau, từ từ đi qua người đối phương.

" Kengg!!!"

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, trên tay gã lạ mặt là một con dao, phía Sanzu cũng là dao, chỉ khác là nằm trên mũi giày.

" Trẻ con không nên có đồ chơi nguy hiểm vậy đâu nhóc."

Gã nhảy lùi về phía sau, đưa dao lại vào vỏ, lấy từ đâu ra trái táo rồi gặm trước mặt Sanzu.

" Tuy nói người lớn như anh đây không nên đánh trẻ con, nhưng mày không phải trẻ con nhỉ, đồng loại?"

Nói rồi gã khẽ cười, nụ cười có chút châm chọc.

" Đừng đánh đồng tao với mày, mày là ai?"

Sanzu khó chịu nhìn gã, hắn không thừa nhận kẻ làm hắn ghê tởm này lại là đồng loại, mặc dù bản chất là thế.

" Anh cũng không biết, mày biết anh là ai không?"

Gã vừa nhai táo vừa hỏi ngược lại Sanzu, như thể muốn trêu tức hắn, từ chút bào đi sự kiên nhẫn của tên thợ săn đối diện.

" Trên người mày có mùi quen lắm nhưng anh lại chả nhớ nổi, mày dẫn anh đi tìm nha?"

Gân xanh nổi lên trán Sanzu, hắn dường như bị gã chọc tức điên, ngay lập tức lao vào xiên gã bằng con dao vắt ngang hông. Chết mẹ mày đi thằng bái thiến.

Mặc cho Sanzu chém gã bao nhiêu, gã cũng chỉ lùi về sau mà né, như thể muốn nhìn thấy gì đó trên người hắn. Hai bên giao lưu văn hóa được lúc, Sanzu bất lực trước gã ta, theo vô thức mà cứ thế dùng mọi thứ hắn có, chợt ánh mắt gã sáng lên, như tìm được thứ mình cần.

" Chính là nó! Mày chém anh lại bằng nhát lúc nãy xem, cái nhát thứ 58 ấy, quen lắm, quen lắm."

Sanzu vừa khó hiểu vừa tức giận, gã này cứ như đang chơi đùa với hắn, điều đó khiến Sanzu điên tiết.

" Mày nghiêm túc thì tao làm cho mày xem, thằng chó."

Nghe lời Sanzu thốt ra, gã lại bật ngược một khoảng xa, vứt lõi táo vào thùng rác bên cạnh, Sanzu nhìn gã làm trò mèo mà càng mất bình tĩnh hơn.

" Mày hứa đấy nhá, anh sẽ không làm mày đau đâu. Chuẩn bị nè."

Không đợi Sanzu kịp phản ứng, một cảm giác mát lạnh lướt qua trên cổ hắn, theo bản năng đưa dao lên, phát ra một tiếng ken két chói tai. Chỉ thấy gã kia lấy đâu ra một thanh kiếm dài, chém về phía Sanzu, lưỡi kiếm ma sát cùng dao ngay trên động mạch của hắn.

Sanzu vội dùng sức đẩy kiếm ra, bản thân lùi về vài bước. Trên cổ vốn trắng ngần cửa hắn còn in lại vết hằn của sống dao do chặn lại nhát chém.

" Thấy sao? Sợ rồi thì nhanh làm lại nhát 58 anh xem, nhanh nhanh."

Sức của một thằng cấp 2 như Sanzu vốn chẳng đọ lại thanh niên lực lưỡng như gã ta, vũ khí lại còn chịu thiệt, Sanzu đổ mồ hôi lạnh. Cùng lắm thì bị chém mấy nhát, hắn chẳng sợ đau đớn gì, nhưng cái đm Tsuki về rồi, không thể để máu me be bét mà gặp ảnh được.

" Hừmmmm. Hơi bất công nhỉ. Đây, cho mày. Cảm giác phải dùng kiếm thì nó mới đúng được."

Gã ném về phía Sanzu một thanh kiếm khác, lưỡi kiếm dài mỏng hơn cây trên tay gã.

" Anh không hiểu sao bản thân lại xách hai cây, còn không phải loại thuận tay. Nhưng mà giờ anh biết rồi, hì hì. Mày phải dùng nó thì mới đúng."

Sanzu giật mình, cách gã cười khiến hắn cảm thấy quen thuộc, không thể có chuyện đó được.

" Mày quen anh tao?"

Hướng kiếm về phía gã ta, Sanzu hỏi.

" Anh trai? Anh trai hả? Đúng rồi,anh cũng có anh trai đó. Mày biết anh trai của anh ở đâu không, ảnh tên gì nhỉ?"

Gã ấn hai tay lên thái dương của mình, như đang cố nhớ ra gì đó, nhưng không thể. Gã bất lực nhắm ghiền mắt sau lại nhìn về phía Sanzu.

" Không nhớ nổi. Anh trai là ai? Anh là ai? Đầu đau quá. Không đúng, hình như anh mày mồ côi mà. Anh trai nào? Sợ quá, anh ơi... Tại mày hết, tại mày mà tao đau quá, anh trai nói phải đánh thằng làm mình đau."

Gã dường như tức giận lao về phía Sanzu, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Sanzu chưa suy nghĩ phải đón đòn này ra sao thì tay bỗng nhẹ đi, thanh kiếm trên tay mất hút, lại một âm thanh chói tay vang lên.

" Mày dám đụng vào em tao !?"

Sanzu nhìn về phía trước, là Tsuki đang đánh nhau lia lịa ông địa với gã lạ mặt bằng thanh kiếm kia. Hai bên cứ như Tengen solo Allain chém nhau trên nền nhạc remix.

" Đúng rồi, là vậy đó. Nhưng mà mày lại là ai vậy? Quen thuộc lắm."

Gã lẩm bẩm, gã dần yếu thế trước Tsuki, từ từ lùi lại. Mũ trùm của gã rơi xuống, khiến Sanzu lẫn Tsuki đều đứng hình. Bên dưới áo choàng là một gương mặt giống Tsuki như đúc.

" Mày... Taiyo?"

" Anh trai? Tsuki?"

Gã được Tsuki gọi là Taiyo có hơi mơ màng, như đã tỉnh táo lại, gã phi vào lòng Tsuki, mặc cho lưỡi kiếm đâm xuyên qua mình. Gã vừa khóc vừa cười, nom vô cùng khó coi, nhưng có vẻ với gã nó chẳng quang trọng nữa.

" Anh ơi, tìm được rồi."

Gã ngất lịm trong vòng tay Tsuki. Anh hốt hoảng, nước mắt chực trào, vội ôm gã lên, lao nhanh về phía bệnh viện, không quên gọi Sanzu đang ngơ ngác phía sau theo.

Sanzu bơ vơ đứng đó, gió nhẹ thổi qua người hắn, lộ ra sự khốn cùng nơi đáy mắt, môi nhỏ bị cắn đến bật máu. Hắn nhặt lên hai thanh kiếm bị bỏ lại, giờ Sanzu mới thấy trên mỗi lưỡi kiếm đều khắc môt cái tên.

Một cây là 月, một cây là 太陽.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro