18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Etou, tôi đang rất phân vân giữa việc nấu ăn cho người em iu dấu hay nên đi tắm cho bớt thúi, mùi ẩm mốc và mồ hôi của tôi đang hòa quyện cùng nhau, gớm vãi rã.

I can feel lớp ghét dày cộm rồi, đi tắm thôi, nấu ăn gì đó cứ để Haru về tự lo, ai bảo nó là thủ phạt khiến tôi thân tàn ma dại như này chớ. Sẵn kiểm tra tay nghề thằng nhóc có tiến bộ sau những tháng ngày bỏ bê chiếc bếp cưng không, mình đúng là anh trai tốt.

Nghĩ là làm, tôi tiện tay lấy một bộ đồ phẳng phiu được treo trên tủ, có vẻ Haru thích giặt đồ hơn là nấu ăn và dọn dẹp, nhà thì mốc meo mà đồ thì thơm vỗn lài. Cởi bỏ cái áo sơ mi vốn đã thắm đẫm mồ hôi của mình, tôi vội lao thẳng vào phòng tắm, chả thèm chờ nước nóng lên mà cứ thế xả lên người mình, và cái đìn địt, nó siêu lạnh.

Tôi rùng mình dưới cái lạnh, vươn tay chỉnh sang vòi nước nóng để cứu vớt tắm thân yếu đuối mong manh. Chẹp, Haru của mình vẫn còn dùng loại sữa tắm này sao, tôi liếc nhìn nhãn trên chai và hằng hà sa số loại dưỡng tóc trên kệ, thầm nghĩ tới sự tận tình mà em trai dành cho bộ lông đầu mà tức ngang, nhà cửa thì lộn tùng phèo mà tóc thì dưỡng tốt quá nhể.

Thôi thì có hàng họ ở đây mà không dưỡng tóc cho bằng chị bằng em thì cũng kì, đồ chùa ngay đây sao mà không xài được, dút liền, tôi vươn bàn tay tội ác hướng về đống đồ dưỡng tóc có vẻ cao cấp kia. Chuyến này tôi sẽ lo bị hói đầu nữa, ehehe.

===========================================================

Sanzu đứng trước cửa phòng tắm nghe tiếng cười nham hiểm phát ra mà có hơi cạn lời, hơi nhún vai rồi lại cười thầm, anh trai của hắn dù sao cũng vô cùng đáng yêu. Cố gắng khiến bản thân thoát ra khỏi ý nghĩ đẩy cửa bước vào tắm chung, hắn nhẹ nhàng đi xuống tầng, dự định nấu gì đó chuộc lỗi bởi người em trai ưu tú biết chắc thế nào Tsuki của hắn cũng sẽ đè đầu bản thân ra mắng một trận. Tiên hạ thủ vi cường, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, dỗ anh ấy xong Sanzu này lại có thể lên kèo trên.

Phái hành động Sanzu-kun đi tới mở tủ lạnh, thứ vốn nên có sản phẩm thí nghiệm của hắn thì lại bị thay thế bởi đống nguyên liệu tươi mới mà thằng chó Hakkai đem tới, thằng lồn đó sớm muộn cũng bị hắn trụng nước sôi.

Tuy tức là thế nhưng hắn vân không quên nhiệm vụ chuộc lỗi ( vỗ béo) Tsuki của mình, lấy tảng thịt to đùng ra cùng nào hành tây, bắp cải, bla bla. Sanzu tay xách nách mang ôm hết chúng ra một lượt rồi đặt lên căn bếp đã lâu không đụng đến, mong là tay nghề vẫn còn.

Thành thạo cầm lấy con dao sắc bén, cắt thịt thành từng miếng mỏng một cách ngọt lịm, Sanzu dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy mà cắt luôn đống rau củ vừa được rửa xong. Chẹp, hắn tự khen bản thân nhiều chút, tay nghề dùng dao được rèn luyện thường xuyên chẳng chê vào đâu được.

Nếu đúng theo mấy cái kịch bản 3 xu Sanzu nghe được từ thằng nhãi Chifuyu thì người phải chuẩn bị bữa cơm bất ngờ này phải là anh trai của hắn, hắn chỉ cần về rồi thưởng thức tay nghề của Tsuki. Mộng thì vỡ còn thêm thồn lằn Hakkai làm hắn tức sắp chết, Sanzu dồn sự bất bình của bản thân vào mớ rau củ, vốn đang đẹp đẽ lại bị hắn bằm nát. Cứu được, hắn nhìn mớ bầy nhầy trên thớt lại nhìn sang đống thịt được cắt đều tăm tắp kia, thôi thì lỡ rồi thì băm hết vậy. Anh chưa bao giờ chê đồ hắn nấu cả, ánh mắt Sanzu trìu mến nhìn cái thứ bầy nhầy ấy, tiếp tục làm bữa cơm đầy tình yêu của mình. Thịt độn rau củ chiên cùng sốt, so heathy. Mặc dù bản thân có thể ăn cơm siêu thị, nhưng anh thì không, anh trai của hắn không được ăn mấy thứ rác rưởi đó, thế là Sanzu lại cắm thêm một nồi cơm nóng hổi cho Tsu- kén ăn- ki.

Nếu như có ai thấy cảnh tượng đang diễn ra sẽ vô cùng chấn động, " chó điên" Touman lại đang cặm cụi nấu ăn trong bếp như cô Tấm nhỏ, mặc dù có hơ- rất đáng sợ. Mặc kệ lời đàm tiếu qua loa linh tinh của chúng ta, Sanzu vội xếp thịt ra dĩa, chuẩn bị cơm nước tươm tất chờ Tsuki. Đoán chừng Tsuki cũng đã tắm xong, Sanzu cởi chiếc tạp dề mèo hồng pinky pinky ra, pha một ly trà đào để sẵn, cũng bóc vỏ quýt rồi cho vào tủ lạnh. Công việc tiếp theo là gọi anh Tsuki của hắn xuống ăn, Sanzu biết chắc anh đã tắm xong từ đỏi nào rồi, chỉ chờ hắn lên mời thôi.

Hắn đang định bước lên gọi anh xuống thì một cái đầu xanh lá đang lấp ló ngay sau bước tường đã nằm trong tầm mắt Sanzu. Wa, giống y lúc trước, có điều vị trí bị đổi rồi.

" Anh Tsuki, ra ăn thôi."

Sanzu vốn còn định nói gì đó, nhưng lúc nhìn thấy Tsuki bước ra, hắn lại im lặng. Hắn nhìn bóng hình ngày đêm nhung nhớ, lúc trước chỉ nghe tiếng nước chảy đã phải dùng không biết bao nhiêu là định lực để kiềm chế ý nghĩ xông thẳng đến. Bây giờ nhìn Tsuki đứng ngay trước mặt mình, bao nhiêu tâm tư của hắn muốn bộc lộ, lại chẳng biết phải làm gì, cứ đứng đờ ra đó.

Tsuki nhìn em trai đã cao lên không ít, cũng rơi vào im lặng. Anh cũng muốn nói với Sanzu rất nhiều điều, cuối cùng lại chuyển thành hành động. Tsuki đi đến bên hắn, ôm lấy em trai bé nhỏ của mình, mặc kệ tròng mắt hắn sắp rớt cả ra, khẽ nói ba chữ anh về rồi.

Hắn vươn tay ôm lại anh, đầu rút vào cổ người mình nhung nhớ mà nức nở, về rồi. Sanzu đã có lại gia đình của mình.

" Mừng anh về, trễ quá đó. Hức-"

Từng tiếng nắc của hắn đi vào tai anh, Tsuki vẫn như ngày hôm ấy, nhẹ nhàng dỗ dành em trai nhỏ. Đối với anh, người chỉ rời khỏi Sanzu vài tuần mà tâm trí gần như bị hình ảnh của hắn lấp đầu, vậy Sanzu đã xa anh tận 4 năm lại cảm thấy thế nào chứ.

" Ngoan, Haru của anh, không khóc nha."

Sanzu chẳng nói gì, chỉ ôm anh càng chặt hơn như lời đáp lại, mùi bạc hà đã lâu mà hắn chẳng thể nghe được, lại đang nằm trong vòng tay hắn, mọi thứ cứ như mơ.

" Không biết. Là anh bỏ đi, anh phải dỗ em."

Anh vuốt ve mái tóc của Sanzu, cười rồi hôn nhẹ lên nó, thơm thật. Sanzu hơi cứng người, khựng lại một chút rồi tiếp tục sự nghiệp ôm ôm thút thít, mãi đến khi Tsuki cảm thấy cơm canh gần lạnh cmnr mới đẩy hắn ra.

" Anh sắp chết đói rồi, em định để anh trai vừa về đã ngủm sao ?"

Hắn lườm anh trai nói xui mồm quạ của mình, dùng hai tay ép gương mặt vốn chẳng có chút thịt lại, môi hồng chu chu ra khiến hắn hơi xiêu lòng, nhưng chốc sau lại bị sự tức giận bao phủ. Mặc kệ sự phản kháng muốn đẩy hắn ra của người đối diện.

" Đã bỏ đi còn ăn uống không đầy đủ, ăn nói còn bậy bạ. Em mặc kệ anh bây giờ."

Nói vậy chứ Sanzu vẫn tha cho cái tên đáng yêu này, quay người lại kéo ghế xới cơm chỉ thiếu mỗi bước nhét Tsuki lên rồi đút cho anh ăn thôi. Chẹp, dù sao anh trai chẻ chou của hắn cũng rất hài lòng trước sự phục vụ này, bước đến ghế mà đặt bàn tọa xuống ngồi ăn cơm cùng Sanzu.

Bữa ăn diễn ra trong êm đềm, lâu lâu lại có vài câu khen chê của Tsuki dành cho Sanzu, đôi lúc lại là câu hỏi về cuộc sống của hắn, hết càu nhàu sự thê thảm của ngôi nhà tới trách móc Sanzu nuôi thú cưng độc lạ trong tủ lạnh. Hỏi han mái đầu bạc trắng của hắn nữa chứ. Hắn vừa ăn vừa nhìn Tsuki không rời, tay gắp thức ăn cho ăn, mồm luân phiên nhai lại trả lời mấy câu quan tâm của anh trai. Tuyệt nhiên cũng chẳng hỏi xem Tsuki làm gì trong lúc đi, Sanzu chỉ đơn giản là bâng quơ nhắc tới một tí, anh trai cứ thế tuôn ra thông tin cho hắn, kẻ điên này rất thông minh, ít nhất là hơn cái mồm đang bô bô phía đối diện. Tuy không nhiều nhưng đủ để Sanzu từ từ tìm hiểu, vì hắn biết ép hỏi anh sẽ chẳng trả lời, còn dỗi ngược hắn, hừ.

Ăn xong bữa cơm tình yêu của Sanzu, Tsuki có sức sống hơn hẳn, định tranh rửa chén mà hắn giành trước nên thôi, đành uống trà em trai pha ăn quýt em trai lột nhìn em trai dọn dẹp vậy, em ai mà đảm đang quá chời.

Xong xuôi, Sanzu nhìn anh đang nằm ườn trên bàn ăn tay đang mân mê chiếc vòng tay hắn tặng, lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

" Anh Tsuki, xem tivi không ?"

Hỏi thì hỏi chứ hắn biết đối phương thế nào cũng xem nên đi thẳng ra phòng khách mở tivi trước. Như dự đoán, Tsuki đứng dậy bước đến ngồi cạnh Sanzu trên sofa, đầu tựa lên vai em trai.

" Phim gì chán quá. Đổi kênh dùm anh đi Haru cưng."

Chẹp, có một sự thật là Tsuki dung túng Sanzu bao nhiêu thì hắn cũng dung túng anh lại bao nhiêu đó, có khi là còn hơn ấy chứ. Vươn tay cầm lấy remote vốn nằm ngay cạnh Tsuki, hắn chuyển sang cho anh trai coi Doraemon, vậy mà thật sự được. Tsuki ngồi ngoan xem không lên tiếng nữa, đến lúc hắn nhìn xuống, thế mà ngủ từ lúc nào rồi.

Tình cảm của Sanzu như trào ra từ đáy mắt, hắn nhìn anh ngủ ngon lành trên vai mình mà khóe miệng hơi cong lên. Ánh mắt hắn lướt khắp người Tsuki, như thế muốn nhốt anh trong tình cảm mãnh liệt này. Chợt, hắn dừng lại trên cổ tay mảnh khảnh của anh trai, nơi có chiếc vòng mà hắn tặng.

Sanzu mím chặt môi, quá vô lí. Chiếc vòng ấy thế mà vẫn còn nguyên vẹn, sau những năm anh đi, nó dường như chẳng bị hư hại một tí nào. Dù có bảo quản tốt đến mấy cũng chẳng thể y như lúc đi được. Sanzu biết chắc Tsuki sẽ không cởi nó ra, vậy thì làm sao? Bằng cách nào chứ ?

Những câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu hắn. Thêm nữa, nhờ chiếc vòng mà hắn còn nhận ra một điều, một điều bị Sanzu vô tình bỏ qua trong lúc tràn đầy hạn phúc vì sự trở lại của anh trai, một điều mà có lẽ sẽ giúp tín đồ này biết được bí mật mà thần đang che giấu .

========================================================================

Anh trai hắn...sao lại chẳng khác gì lúc anh ấy biệt tăm thế này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro