NT: Tsuki và Taiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyệt đã từng là một người Việt Nam, là thiếu niên 16 tuổi. Một thanh niên ăn không ngồi rồi, chỉ có học hành và nằm nhà xem anime. 

Nguyệt chán chường với cuộc sống thực, cậu mong muốn cuộc đời như một chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Chẳng có thằng con trai nào lại thích một cuộc sống quá yên bình, nhất là với người hay xem isekai như Nguyệt.

Với cuộc đời bình thường, khả năng bình thường nhưng cái nết không bình thường của mình, như ý nguyện, Nguyệt xuyên không.

Nguyệt đến với One Piece, bộ phim Nguyệt đã xem không biết bao nhiêu lần. 

Cậu trở thành một đứa trẻ sơ sinh, như bao bộ phim khác. Nguyệt có một người em trai song sinh, tên gọi Taiyo. Tsuki và Taiyo, mặt trăng và mặt trời.

Cha của họ là người Wano nên từ bé, hai anh em đã được cha rèn luyện kiếm thuật. Tsuki không uổng công là người xuyên không, cậu là thiên tài, trái ngược hoàn toàn với người em tư chất bình thường của mình.

Cậu không sợ bị thương, dù từng là một con gà bệnh nhưng kinh nghiệm đánh nhau cùng bạn hồi trẻ trâu giúp Tsuki không ngại va chạm, liều lĩnh đến cùng. Đó cũng là lý do cha thích Tsuki hơn Taiyo sau thứ thiên phú trời ban đó.

Tsuki thương em lắm, vì đứa trẻ đó có gương mặt giống cậu, đúng, chỉ vậy thôi. Cậu giống như nhân vật chính của những bộ teenfic bạn xem lúc cấp 1 cấp 2, Tsuki muốn thay đổi cốt truyện.

Với tư chất của một thiên tài, Tsuki dễ dàng học được mọi thứ từ cha, trừ thanh quỷ kiếm mà ông cất giữ. Cha nói rằng, Tsuki có mọi tố chất của một chiến binh, nhưng cậu không phải là một kiếm sĩ hợp cách.

Tsuki hiếu thắng, tàn bạo, tự tin, chẳng coi ai ra gì. Cậu hoàn toàn không phù hợp với cái danh kiếm sĩ. Ngược lại, người em Taiyo không mạnh mẽ như anh trai nhưng lại có một trái tim nóng hổi, có được sự bao dung mà Tsuki không có.

Cậu đã rất tức giận. Làn nào cũng vậy, mọi nỗ lực đều không được đền đáp bằng một cái giá tương xứng. Bất kể là Nguyệt hay Tsuki, đều không được ai công nhận.

Tsuki ích kỉ lắm, vì cậu từng là người thế kỉ 21, nơi ta chỉ sống vì bản thân mình. Một nơi không có chiến tranh như Naruto, không có những người mạnh tới vô lý như One Piece, đó là nơi lòng người mới là thứ đáng sợ.

Cậu kế thừa được một đặc trưng của người Việt Nam hệ toxic, đó là chẳng bao giờ công nhận người khác. Tsuki từng nhìn thấy Taiyo tập vung kiếm giữa màn mưa, từng thấy cậu em trai ngồi dưới thác nước trong trời thu se lạnh, cậu thấy rất nhiều.

Nỗ lực của Taiyo, Tsuki là người hiểu rõ nhất, nhưng cậu vẫn không công nhận người em trai này. Cậu ghét loại người như Taiyo. Nỗ lực để làm gì để rồi cũng bị vùi dập, tươi cười như mặt trời để rồi bị chính cuộc đời dập tắt nó đi.

Vì thế cậu cần sức mạnh, ít nhất là đủ để bảo vệ người em trai đáng ghét ngu ngốc của mình.

=====================================================================

Taiyo có một người anh trai song sinh, Taiyo thương anh lắm.

Anh trai là thiên tài, luôn được cha khen, Taiyo thì lúc nào cũng bị cha mắng cả. Taiyo không phải thiên tài, như lời cô hàng xóm thì bao nhiêu tài năng dồn hết cho anh trai rồi. Nhưng Taiyo không buồn, vì anh trai rất yêu thương Taiyo.

Anh trai sẽ lén lút mang cơm cho Taiyo khi bị cha cấm túc, anh trai sẽ chỉnh lại chăn cho Taiyo lúc ngủ, sẽ bôi thuốc cho Taiyo sau mỗi buổi tập, sẽ cứu Taiyo khỏi nanh vuốt của mấy bạn thú hung bạo. Anh trai là anh hùng của Taiyo đó.

Taiyo mong mọi thứ sẽ cứ tiếp tục như vậy, nhưng không được rồi, cha đi rồi. Cha tặng cho Taiyo thanh kiếm của ông, ông không cho anh trai. Taiyo thấy anh trai buồn lắm.

Taiyo muốn tặng thanh kiếm cho anh trai nhưng anh trai chỉ trừng mắt nhìn Taiyo rồi rời đi. Từ đó như có thứ gì đó ngăn cách giữa anh trai và Taiyo, Taiyo ghét nó, hừ.

Anh trai không còn về nhà nữa, anh luôn ở trong khu rừng rậm rạp kia. Mọi người đều nói anh trai đã không còn nữa, nhưng Taiyo biết, anh trai luôn ở đó, mạnh mẽ lên từng ngày.

Hôm nay là sinh nhật 11 tuổi của Taiyo, cũng là sinh nhật của anh trai. Taiyo quyết định sẽ mang anh trai đi ăn sinh nhật.

Taiyo cầm theo rất nhiều đồ lỉnh kỉnh, bánh có, trái cây có, đồ ăn chế biến sẵn cũng có luôn. Taiyo đi trên con đường mòn, vừa đi vừa gọi tìm anh trai.

Lâu quá đi, chân Taiyo mỏi cả rồi mà anh trai vẫn chưa xuất hiện. Mệt mỏi ngồi trên tảng đá lớn, uống vào một ngụm nước lớn, Taiyo thở hắt ra một hơi. Nóng quá đi.

" Anh trai !"

Taiyo nhìn người đang chạy đến chỗ mình, hưng phấn la lên. Anh trai đến rồi, còn xách theo con heo bự thiệt là bự nữa.

" Mày tới đây làm gì ?"

Anh trai hỏi Taiyo, mắt anh trai liếc tới đống đồ mà Taiyo mang theo, trên trán xuất hiện vài hình chữ thập, anh trai là sao được vậy ?

" Hôm nay là sinh nhật đó, em lên rủ anh ăn sinh nhật. "

" Đừng lôi tao vô trò chơi gia đình của mày."

Taiyo nghe những gì anh trai nói, đầu cụp xuống, hai tai hai đuôi giả tưởng cũng không còn vẫy vẫy nữa. Anh trai cũng mặc kệ quay đầu đi, không thèm nhìn Taiyo.

" Nhanh lên, tin tao bỏ mày lại không ?"

Mãn huyết sống lại, Taiyo vẫy vẫy chiếc đuôi giả tưởng, mắt lấp lánh đi theo anh trai, mắt híp lại nở nụ cười vui sướng.

" Đừng làm có vẻ mặt đần độn đó bằng mặt của tao, đấm mày đấy !"

Taiyo để ngoài tai lời anh trai, mặt vẫn cười như thế trên suốt quãng đường dài còn lại. Anh trai xây nhà xa quá, phải tìm cách ở gần anh trai.

Sau một khoảng thời gian lâu ơi là lâu, anh trai và Taiyo đã đến nhà bình an, mission complete. Ơ, Taiyo vừa nói thứ gì vậy ?

Anh trai đặt đống đồ của Taiyo lên chiếc bàn đá, bản thân ngồi xuống chiếc ghế nhỏ anh tự làm, tay còn đang bốc một chùm nho.

" Anh trai, dạo này anh sống tốt không ?"

" Chẳng phải tao vẫn còn sống đây sao ? Ngược lại là đồ ngu si nhà mày, nhà của sao rồi ?"

" Vẫn ổn lắm í, mấy dì gần nhà tốt bụng lắm, hay mang đồ qua cho em ăn. Em cũng chăm chỉ tập luyện lắm á."

Anh trai gật đầu, không nói chuyện nữa. Taiyo biết anh trai là dạng người không thích nói chuyện, anh thích hành động hơn.

Taiyo dọn đồ ăn ra đầy bàn, một mình vừa ăn vừa trò chuyện, anh trai đôi khi sẽ đáp lại Taiyo, dù sao thì còn đỡ hơn anh trai không nói gì.

Ngồi nhảm nhí cùng anh trai đến khi trời hơi ngả vàng, Taiyo quyết định trở về.

" Anh trai, dẫn em về."

" Tự đi đi, mày bằng tuổi tao đấy."

Taiyo xị mặt, chu môi làm nũng anh trai nhưng không có ác dụng, ngược lại còn bị anh trai cú vào đầu một cái rõ đau.

" Đi nhanh lên, trời tối có ma thì tao không biết đâu."

Nghe thấy thứ sinh vật gây ám ảnh tuổi thơ đó, Taiyo nhanh chóng xách đít lên chạy đi, tất nhiên là không quên thu dọn bãi chiến trường nhỏ kia rồi.

" Lần sau em lại đến !"

Taiyo xoay người vẫy tay với anh trai, anh trai đang cười kìa.

=====================================================================

Nhìn Taiyo đang tung tăng kia, Tsuki mỉm cười. Mặc dù vừa ngu vừa đần, lại còn yếu đuối nhớt thây, nếu không phải vì nó là em mình thì cậu đã vả cho mấy phát rồi.

Tsuki nhìn hoàng hôn màu đỏ cam phía chân trời, bỗng dưng cảm thấy hơi nặng nề. Hít sâu một hơi, cậu quay vào nhà nấu bữa tối, con heo đó có chỗ xài rồi.

Mấy con vật ở đây thần kì lắm, nướng lụi cũng ngon nên cũng không cần nêm nếm gì nhiều, sơ chế sạch là được.

Tsuki đưa con heo lên dàn hỏa thiêu, khói từ đống lửa bốc lên nghi ngút, mỡ heo chảy ra kêu xèo xèo, mùi hương tỏa ra thơm lừng.

Nhấc con heo đã vùi thay trong đống lửa xuống, Tsuki thử chọc dao vào. Xuyên qua lớp da giòn tan vàng óng, máu đỏ chảy ra. Kì lạ, thường thì lúc này heo phải chín rồi chứ ?

Mùi khói xộc vào mũi Tsuki, không phải do đống lửa trước mặt. Giật mình cậu ngoáy đầu nhìn, ngôi làng đang bốc cháy, thằng em trai ngu ngốc đang ở đó !

Vứt con heo sang một bên, Tsuki cầm lấy thanh kiếm của mình rồi nhảy thẳng xuống núi. Sao cậu có thể quên được, đây là One Piece, hệ số nguy hiểm cao ngất trời.

Cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, mặc kệ đám lá cây đang quật thẳng vào cơ thể đến bật máu, phải nhanh lên.

Càng đến gần ngôi làng mùi máu càng nồng, nó còn nồng hơn mùi xác thịt cháy khét đang lảng vảng quanh đây. Tiếng la thất thanh, tiếng người van xin cầu cứu, tiếng khóc của dân làng, tất cả chúng hòa với tiếng cười mang rợ của lũ hải tặc.

Tsuki tìm đường về nhà mình, ngôi nhà đã lâu không gặp lại. Trên đường đi cậu tiện tay chém chết vài tên hải tặc, tuy không mạnh nhưng nói chuyện lớn tiếng vl, lỗ tai cậu như nổ tung.

Đến trước cửa nhà, Tsuki nghe được tiếng thằng em mình đang la hét, một cách yếu ớt và tiếng cười của lũ đàn ông. Cậu sực nhớ, bản thân cậu rất đẹp, Taiyo cũng thế.

Chạy thật nhanh vào, đập vào mắt cậu là người em lúc nãy còn tươi cười giờ đã bị nhuốm đỏ bởi máu, vết thương chồng chất vết thương, bị hai gã đàn ông đè dưới đất.

Múa nóng dồn lên tận não, sét đánh không kịp bưng tai mà rút kiếm, lao đến chém vào cổ gã đầu tiên. Tên còn lại thấy đồng bọn đăng xuất khỏi thế giới thì xông lên, bị Tsuki một kiếm xuyên tim, chết ngay tại chỗ.

" Anh...anh trai..."

" Ổn rồi, anh đây."

May quá, đến kịp rồi. Hai con súc vật kia chưa kịp làm gì thằng bé cả. Tsuki ôm lấy đứa em trai mình ghét cay ghét đắng, máu đỏ thẵm cả tay. Đột nhiên con ngươi cậu co rút lại, tơ máu xuất hiện trong mắt.

" Kẻ nào !?"

" Em...xin lỗi...Em...qu-quá...yếu...luôn...làm phiền...anh...."

" Đừng...nói nữa, được rồi..."

Tsuki nhìn Taiyo yếu ớt trong tay mình, luôn như vậy, kẻ yếu luôn luôn là bản thân, chả thể bảo vệ thứ gì cả... cả Hân, cả Taiyo...

" Em...luôn...ngưỡng mộ...anh...Anh...là...anh hùng."

" Đừng nói nữa, anh...tìm bác sĩ cho em."

" Không...được...đâu...Anh,...em...muốn ăn...táo,...được không ?"

" Được, chờ em khỏe lại, anh mua cho em. Taiyo, đừng ngủ..."

Đừng ngủ, ngủ rồi sẽ không thể dậy nữa đâu. Chút nữa thôi, sắp đến rồi, đừng ngủ. Xin em, đừng ngủ.

" Em...mệt quá...Năm sau...chúng...ta...cùng ăn...sinh...nhật...nữa....nhé ?"

Taiyo cười, nụ cười đưa em ngủ say, không bao giờ tỉnh lại. Không được, đừng đùa như thế... 

" Taiyo ?"

"Này, mở mắt ra."

"Đùa không vui chút nào cả."

"Dậy đi, anh mua kẹo cho em, được không ?"

" Này ?"

Tsuki khóc rồi. Lại nữa rồi, lại đi rồi, chẳng giữ ai lại được cả. Lần lượt, đi hết rồi. Bất lực quá, mệt quá, buồn ngủ quá, nóng quá.

Lần này, chỉ lần này nữa thôi.

Tsuki đang ôm chặt lấy Taiyo bỗng đứng dậy, đặt Taiyo lên hiên nhà. Cậu đi vào phòng em trai, lấy ra thanh quỷ kiếm vốn của cha.

" Asura, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Linh hồn ta, đổi lấy mạng của chúng."

Cậu nói một cách chậm rãi, đều đều, như đấy chỉ là một câu nói bình thường. Từ thanh kiếm xuất hiện những luồng khí màu đen kì dị, cùng với tiếng cười cợt âm trầm.

" Như những gì ngươi mong muốn, phàm nhân."

Tsuki như không còn là chính mình, ý thức cứ mờ dần, thứ cuối cùng cậu cảm nhận được là tiếng la hét như cắt tiết của người dân và lũ cướp. Cứ chém sạch đi, không cần phân địch ta, vì hôm nay, huyết tẩy nơi này.

=====================================================================

Tỉnh lại giữa rừng xác và biển máu là trải nghiệm như thế nào ? Tsuki cũng không biết, cảm xúc duy nhất là chết lặng.

Cậu bước đi lững thững về nhà, ôm lấy Taiyo đang nằm bất động. Sao lại lạnh thế này ? Không cần lo, anh sắp đến rồi. Đừng sợ, ở đấy chắc nhiều người quen lắm, không sao cả.

" Được rồi, phàm nhân. Ta đến theo giao ước, tới lúc trả nợ rồi."

Giọng nói âm trầm lại vang lên, Tsuki hơi liếc mắt về phía giọng nói, hay nói đúng hơi là từ thanh kiếm được vinh dự vứt dưới đất.

" Đến đây, mang ta đi. Cả thể xác, lẫn linh hồn này."

Một lần nữa, ý thức chưa thanh tỉnh bao lâu lại tiếp tục chìm vào bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro