3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tôi, anh Nguyệt tốt bụng của các bạn đây. Sau vụ việc đi trễ kia thì tôi đang ngồi trên tàu điện từ Yokohama đến Tokyo và việc này là ác mộng đối với tôi, một con người dễ say xe.

Chỉ có những người như tôi thì mới cảm cảm nhận được say xe nó thấy gớm tới mức độ nào. Mà họa may chỉ dễ say còn đỡ, tôi còn là dạng người dễ nôn, nếu không phải hai thành phố này cạnh nhau thì có lẽ đây là chương cuối của câu chuyện này rồi.

Quay lại chủ đề chính, chuyện là tôi đang ngất ngưởng trên ghế thì có người vỗ vai tôi, clm cảnh sát. Thế đéo nào trên tàu điện lại có cảnh sát thế, nằm vùng à.

Tôi cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt mông lung của mình. Ồ quao, sao anh chàng ngồi cạnh tôi lại sùi bọt mép thế kia, dơ quá người lạ ơi...

Từ từ, dừng khoảng chừng 2 triệu năm, sùi bọt mép ? Với kinh nghiệm đọc truyện trinh thám trước khi đến cái chỗ quỷ quái này của tôi, chắc chắn là có đã bị ai đó sát hại và nạn nhân là anh bạn đang ngồi cạnh tôi.

A, hóa ra nãy giờ tôi ngủ cạnh xác chết, cạnh một kẻ bị giết lúc nào không hay ? Thì ra là zậy, hảo trùng hợp, hảo trùng hợp...

Hảo con mẹ mày, cái quần què dì dị. Bố mày chỉ muốn sống bình yên thôi mà, tuy lâu lâu cũng có đi uống cafe với mafia thật nhưng có cần tới mức này không hả chúa ơi ?

Và vâng, sau khi sốc tin tức hot new 3 giây, chửi thề trong lòng 2 giây thì tôi đang nhìn chằm chằm vào anh cảnh sát đẹp trai, mặc dù không thể so với tôi được.

" Anh cảnh sát này, thật ra là nãy giờ tôi ngủ ngon lắm ấy, với lại tôi với thằng cha này không có quen biết gì nhau hết. Nên là..."

" Cậu không cần lo, chỉ cần cậu hợp tác với chúng tôi lấy một lúc thôi. Không làm thì sao phải sợ, đúng không ?"

Mẹ nó, cảnh sát ôn nhu dữ. Thôi nào liêm sỉ ơi, về với bố nào. Tôi nghe vậy thì cũng gật gật đầu, vươn vai sau đó đứng dậy, ngồi lâu nên mắc quá.

" Tôi có thể đi vệ sinh một chút không, anh biết đấy."

" Được, nhưng mà phiền anh cho người của chúng tôi đi theo được chứ ?"

Tôi giơ tay làm biểu tượng ok, dù sao thì tôi cũng đang là nghi phạm mà. 

" Anh Hito ơi, để em đi cùng cho, em cũng muốn giúp một tay. "

Tôi nhìn về phía giọng nói, uầy, người đẹp. Nhưng mà nhìn chắc cũng chỉ mới học cấp ba thôi, tôi chưa cầm thú đến mức có ý đồ với một cô bé đâu. Nhưng mà cô gái kia ơi, sao em trong quen thế ?

" Vậy cũng được, thế nhờ em nhé Ran."

Tôi hốt hoảng xoay đầu lại nhìn, cái kiểu tóc phi logic đó, còn cả thằng nhóc đeo kính đang nhìn tôi kia, xong rồi. Cố găng lấy lại bình tĩnh, tôi đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt xả nước trước đã, tử thần mình để sau cũng được.

Làm xong cái việc mà cũng biết là gì, tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh, cảm ơn cô nhóc đang đứng trước cửa nhà vệ sinh và nhìn biểu cảm ngưng trọng của mấy người đó thì tôi biết chắc là chưa phá án xong rồi.

" Cậu, ừm, cậu tên gì ấy nhỉ ?"

" Nguyệt, gọi tôi Tsuki là được rồi. Tôi có nghe nói về ông, thám tử Mori. " Tôi nhìn người đàn ông có bộ ria mép kia, thám tử à.

" Nếu cậu đã biết tôi là ai thì xin phiền cậu trả lời tôi vài câu hỏi. Lúc lên tàu cậu đã làm gì ?"

" Tôi chỉ uống thuốc chống say xe rồi ngủ thôi, tôi khá dễ say xe."

Tôi trả lời ông ta, trong lòng không chút gợn sóng, không làm thì cứ bềnh tễnh thôi. Ông Mori bên kia nhìn tôi đăm chiêu, có vẻ là không tin lắm. Cũng đúng, nằm cạnh nạn nhân như thế thì muốn tin cũng khó.

" Thế cậu có quen biết gì nạn nhân không ?"

" Đừng nói như thế, tôi còn chả biết anh ta tên gì, lúc tôi lên tàu thì anh ta chưa lên, sau đấy thì ông biết rồi đấy."

" Thế trong lúc ngủ cậu có cảm nhận được điều gì bất thường không ? "

" Rất tiếc là không, thưa ông " Tôi lắc đầu, biểu thị bản thân cũng chả biết gì cả.

" Cảm ơn đã hợp tác, tuy nhiên cậu cũng nằm trong viện tình nghi nên phiền cậu ở lại sau khi đến ga kế."

" Tôi hiểu rồi." Tôi trả lời ông ta, tuy hơi phiền nhưng mà tôi không muốn vô tù ngồi đâu, mị còn yêu đời lắm.

Tôi xem đồng hồ trên tay, hừm, còn khoảng 10 phút nữa là đến Tokyo, có vẻ tôi đã ngủ khoảng 20 phút, không lâu lắm.

Buồn chán ngồi xuống một ghế trống, ghế của tôi giờ là hiện trường án mạng rồi, không ngồi được đâu. Cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra, tôi quyết định chơi game xả stress.

Bật nguồn, có vài tin nhắn từ sếp, đơn giản hỏi tôi đã đến nơi chưa. Tôi trả lời sẵn tiện giải thích tình hình hiện tại của bản thân. Xong, chơi game thôi, tai nghe đâu nhờ ?

Trong lúc tôi đang trầm tư chờ con game load thì có một giọng nói cất lên.

" Anh đang làm gì thế ?" Chơi game chứ gì cha, không thấy sao hỏi.

Ngay lúc tôi đang tính nói như thế thì não tôi đã kịp chặn cái mồm tôi lại, thanh lịch lên tôi ơi. Tôi nhìn thằng nhóc đã nói câu đó. Ờm thì kính này, nơ này, skin này, tóc đen này, cộng hết lại ta có được Conan, hay Kudo Shinichi - thám tử trung học bị teo nhỏ.

" Chơi game, em cũng muốn chơi à ? " Tôi đáp lại Conan, không lẽ nhóc ấy nghĩ tôi là hung thủ ??

" Không cần đâu ạ, em thấy anh ngồi một mình nên hơi lạ thôi."

" Sau lại lạ ? Em chưa thấy người ế bao giờ à ?" Ơ hay nhờ, giờ ế đi một mình cũng không được à ? Bảo bảo tổn thương lắm đấy.

" Tại em thấy mọi người thường sẽ lo lắng và sợ hãi khi có án mạng ấy ạ, anh lại còn ngồi cạnh bên nạn nhân, anh không sợ sao ? " 

Thằng nhóc dùng ánh mắt ngây thơ nhìn tôi, lũ nít ranh ngày nay hay nhờ.

" Sợ chứ, chỉ là có thứ khiến anh sợ hãi hơn chuyện đó nữa."

" Thứ gì vậy ạ ? " Lại là ánh mắt này, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, tôi sẽ không kìm chế được mất,

" Thứ đó là..." Nói rồi tôi vội lấy cái túi bóng ra, xoay người đưa lưng về phía Conan, ọc một hơi.

Mặt mày tím tái, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh. Tạm biệt, nhóc đã biết anh sợ gì rồi đấy.

Conan nhìn về cánh cửa nhà vệ sinh đã bị đóng chặt, không cần nói thì tôi cũng biết nhóc ấy đang ba chấm tới mức nào rồi. Còn vì sao tôi biết á hả ? Lần sau đi.

Không ổn rồi, tôi cần xuống xe ngay, không thì tôi sẽ trở thành nạn nhân thứ hai của vụ án mất. Như nghe được thỉnh cầu từ tôi, xe đến nơi rồi. 

Lao lao khóe miệng mình, tôi tái nhợt xách cái vali bước xuống xe, cảm giác được đứng trên mặt đất thật tuyệt vời. Hít một hơi cảm nhận khí trời Tokyo, khá trong lành, chắc là do cơn mưa nào đó chăng ?

Tôi đến bên máy bán hàng tự động, mua một lon trà đào. Hương vị ngon ngọt chui vào cổ họng giúp tôi thoải mái hơn sau khi nôn một bãi.

Tôi ngồi trên băng ghế nhỏ cúi gằm mặt, tuy lon nước đã cứu tôi nhưng vẫn chưa ok lắm, phải chi có vài thanh chocolate ở đây.

" Cậu Tsuki, phiền cậu theo chúng tôi đến đồn cảnh sát lấy lời khai."

Người nói chuyện với tôi là một người đàn ông mập mạp, chắc là thanh tra Megure đây mà.

" Được thôi, mà vụ án đã được phá rồi sao ?" Tôi tò mò hỏi, chỉ là muốn biết tên ác nhơn nào giết người ngay bên cạnh tôi thôi.

" Đã xong rồi, tất cả là nhờ có anh Mori. Vì tình huống của cậu khá hi hữu nên có thể sẽ hơi lâu một chút, mong cậu hợp tác."

Thanh tra Megure nghiêm túc nói với tôi, dù sao thì tôi cũng có thấy ông ta khá ngây ngốc, có chút đáng yêu nhỉ ? Tự cười nhạo bản thân, lên đồn rồi mà còn nghĩ gì đâu không.

" Chúng ta đi ngay luôn được không ? Tôi còn phải dọn dẹp nhà nữa."

Thanh tra nhìn vào cái vali của tôi, gật đầu.

Tôi nhẹ nói cảm ơn, sau đó đi theo thanh tra lên xe. Lúc đi tôi không quên liếc mắt nhìn nhóc Conan đang đứng cạnh ông Mori, đột nhiên có cảm giác sau này sẽ còn gặp cậu ta.

Tôi nhún vai, lắc đầu. Không thể nào, gặp lại cậu ta thì chỉ có thể là trong án mạng thôi. Mong là tôi linh cảm sai đi.

===========================================================

Conan nhìn theo bóng người đang khuất dần, cảm giác lạnh lẽo trong cơ thể cũng dần vơi đi. Nghĩ lại ánh mắt hắn ta nhìn mình lúc nãy, bất chợt có chút lạnh người. Lý trí bảo cậu phải tránh xa người đàn ông đó, hắn ta rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro