4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra từ sở cảnh sát, tôi thở ra một hơi, buồn ngủ quá. Tôi xách vali ra lề đường với mong muốn sẽ bắt được một chiếc taxi. Ông trời không phụ người có lòng, tôi vẫn đứng đây.

Mệt mỏi lê cái thân tàn trên phố phường đông đúc, tôi chậm rãi vừa đi vừa châm một điếu thuốc. Tôi đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi, cái cảm giác phê pha này làm tôi thích chết mất.

Sa đọa quá, mới ngày nào tôi còn là một thanh niên 5 tốt thế mà giờ lại trở nên như thế này. Thất vọng về bản thân quá đi, mệt quá đi. Vừa đi vừa nói chuyện nhảm nhí với chính mình, tôi đến ga tàu điện ngầm lúc nào không hay.

Để xem, địa chỉ mới của tôi, ừm, ga số 9 à. Bước lên tàu với cái cơ thể nặng nề, thuốc này hình như hơi mạnh, không hợp cho chuyến ngắn chút nào cả. Tôi ngồi trên ghế, cơn buồn ngủ dần xâm chiếm lấy tôi, hai mí mắt như đang đến gần nhau hơn.

Không ổn, cứ cái đà này chắc tôi ngủ qua ga số 9 luôn quá, nhưng mà... chỉ một lát thôi, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ ?

======================================================

Tôi dậy rồi, tôi ra khỏi tàu rồi, tôi lạc rồi, tôi khóc rồi. Rốt cuộc thì cái chỗ khỉ ho cò gáy này là chỗ nào, khu bảo tồn sinh thái à ?

Quay lại vài phút trước, khi mà tôi vừa mở mắt nhìn thế giới thì trời tối luôn rồi. Thế nên tôi đã xuống trạm kế và mua hai thanh chocolate nhưng đời nào như mơ, tất cả những gì còn trong cái máy bán hàng tự động chỉ là chocolate vani và dâu.

Tôi thề với bạn nhá, cuộc đời tôi chưa từng tuyệt vọng như bây giờ. Không chỉ là không có chocolate vị nguyên bản mà tôi còn nhận ra bản thân mình đang ở một chỗ nhìn lạ vãi.

Mặc dù chưa đi Tokyo lần nào nhưng tôi chắc chắn cái chỗ này méo phải Tokyo, thế quái nào mà thành phố phát triển bậc nhất lại có cả cái rừng cây thế này, sao yêu môi trường thế ??? Cứ cho là yêu mẹ thiên nhiên đi nhưng mà nhưng mà nhưng mà, có cần xây nghĩa trang cạnh rừng không hả người lạ ơi ?

Mẹ nó, bố mày sợ ma lắm luôn ớ. Lúc trước tôi không sợ ma đâu, thật đấy. Chỉ là từ khi có mấy người bạn hơi đặc biệt chút thì, ừm, bạn hiểu tôi định nói gì mà. Với lại nghĩ đi, đêm hôm khuya khoắt, rừng cây, nghĩa địa, trăng thanh gió mát, eo ôi.

Khụ, trở lại vấn đề nan giải nhất bây giờ, tôi đang ở đâu đây ? Thôi thì có cái gì khó quá thì tra google, tôi không tin mình không tìm được đường ra khỏi chỗ quỷ này.

Tôi cố gắng nhìn vào chiếc màn hình của em điện thoại iu vấu, cái quần què gì đây ? Lần trước thì mạng nhện, lần này là đường tình duyên của tôi à, sao chỗ đen thui chỗ ngoằn ngoèo thế kia.

Không xong rồi, giờ thì cũng chả còn tiền đi tàu điện nữa. Hiện tại tôi đang ở giữa hai lựa chọn, ngồi chờ phép màu và tự mò đường ra. Và dĩ nhiên đối với một con người tài năng như tôi thì tự mò đường sẽ ok hơn là ngồi chờ trong vô vọng.

Thế là tôi kéo chiếc vali nhỏ xinh của mình và bước đi trên con đường vắng trông khả nghi vãi chưởng. May mà nhà nước khá quan tâm đến thị giác của những người cận thị và tâm lí của những người nhát gan nên đường khá sáng.

Xem nào, nếu mắt tôi không sai thì chỗ này là đường núi, không có ngã rẽ, nếu có thì tôi đã áp dụng định lí rẽ phải rồi. Không rẽ được thì cứ đi thẳng thôi, tôi không tin là chưa bắt đầu công việc thì tôi đã ngỏm vì lạc đâu.

Không biết có phải vì đoạn trước lắp đèn sáng quá không, đoạn sau toàn mấy cây đèn chập chờn nhấp nháy trông cháy phết, ahaha, có cảm giác như trong bar ấy, thích nhờ... Thích mẹ mày ╭∩╮.

Cái đầu có mái tóc trắng đằng kia là cái giống gì vậy trời. Hết án mạng tới án oan, Tokyo thật đáng sợ. Giờ làm gì đây ? Chạy đương nhiên không lại rồi. Núp ? Ôi bé ơi, chỉ có main mới núp thoát thôi, qua đường như mày thì có cái shit.

Não tôi ơi, bạn sẽ làm gì nào ? Nghĩ đi chứ, ở nhà chơi otome nhiều lắm mà. Ông trời chắc cũng yêu thương tôi lắm mới cho tôi gặp mấy cái tình huống như nào để đột phá giới hạn loài người.

A, tới rồi. Tôi nhìn cái đầu trắng đang bay về phía mình, í, có thân hả ? Mả cha mài, ban đêm mặc đồ đen, có bị khùng hông cha >:U

May cho mày vì mày là người đó, mày mà là quỷ là chết với ông. Khoan từ từ, ban đêm mặc đồ đen thì coi là gu đi, đi đường đeo bịt mắt là cái phong cách thời trang gì dị, Kakashi hả ?

Tôi chết lặng người đứng nhìn cái thứ đang bước đến chỗ này, là người thật nhưng hình như không phải human bình thường, trông thì giống trốn trại hơn.

Mặc kệ, không phải ma là được. Giờ thì bĩnh tĩnh hít thở, xoay người, chạy.

Tôi dùng hết sức bình sinh lao như bay về hướng ngược lại, vừa chạy cừa móc cái điện thoại ra điện cho trụ sở ở mới Tokyo, thế đéo nào nãy giờ tôi lại không làm nó sớm hơn.

Có người bắt máy, may vỗn lài.

" Alo, cho hỏi ai đấy ? " Là giọng nam, mà tôi không rảnh quan tâm là nam hay nữ, giọng hay hay không, tôi hét vào điện thoại.

" Em là Tsuki từ chi nhánh Yokohama, phiền anh có thể cho xe đến rước em không ? Em lạc rồi"

Tôi vừa chạy vừa nói, có lẽ do hơi thở hơi cực nhọc, anh trai bên kia hỏi tôi có ổn không.

" Ổn hết ạ, anh có thể nhanh đến không ? Cái chỗ mà rừng cây um tùm mà có nghĩa địa ấy-"

Má ơi, tôi còn chưa kịp nói hết câu thì thằng cha thần kinh lúc nãy đã chạy ngang hàng tôi. Giật mình tôi lỡ cúp máy luôn rồi. Chúa tôi ơi.

Đuổi kịp rồi thì khỏi chạy nữa, mệt lắm rồi. Tôi đứng lại, dựa tay lên cột đèn thở dốc, bao lâu rồi tôi chưa chạy như này rồi ta ?

" Tô- tôi nói a-anh biết, tôi có võ đấ-y, đừng đ-êến gần đây."

Mệt quá, thở không nổi. Tôi cần thở oxi, thì ra đây là cảm giác cá mắc cạn sao ? Xin lỗi mày cá ơi, là tao ác độc với mày.

" Bình tĩnh nào, tôi có làm gì cậu đâu. " Xạo chó.

" Thế anh đuổi theo tôi làm gì ? Tống tiền ? "

Điều chỉnh nhịp thở, hít vào đi tôi ơi, nếu chết ở đây thì không thể ăn chocolate nữa đó.

" Là cậu chạy trước còn gì, người ta tưởng cậu muốn chơi đuổi bắt mới đi theo đó chứ. Sao có thể nói người ta như kẻ xấu vậy chứ."

Cái tên đầu trắng mặt tôi vừa chu mỏ, vừa uốn éo cái thân hình của gã, ít nhất phải m8-m9. Ăn cái giống gì cao thế, chẳng nhẽ gen di truyền và chế độ ăn quan trọng đến thế sao ? Bất công quá đi.

" Thế tôi hỏi anh nhá, đêm hôm thấy cái đầu lơ lửng đi về phía mình thì làm gì ? Đứng yên chờ nó và nói "come on baby" à ?"

Tôi gằn giọng nói với gã ta, cái đồ thần kinh này trốn từ đâu ra vậy, tôi phải kiện bệnh viện.

" Thôi nào, đừng nóng tính vậy chứ, tôi chỉ tò mò tại sao một đứa nhóc như cậu lại ở chỗ này thôi. "

Gã đàn ông cười cười, cười mả cha mày, mẹ nó sao đẹp trai quá zậy. Khoan, đứa nhóc ??? Are you kidding me ?

" Ai là nhóc cơ, trông anh còn nhỏ tuổi hơn cả tôi."

" Mới gặp mà đã quan sát người ta kĩ như thế rồi, nhóc có ý đồ bất chính với tôi à ?"

Con mẹ nó, thằng cha này thế mà lại đỏ mặt. Ông bà ta nói có bao giờ sai, cái nết đánh chết cái đẹp, nhan sắc gánh không nổi mà.

" Bớt ảo tưởng đi, tôi có việc không rảnh ở đây dây dưa với anh, tránh ra."

Tôi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, tôi có thể tự tin nói rằng cái bản mặt tôi nó đên như cái đít nồi rồi, còn mấy cái chữ thập nữa chứ. Ôi, cái thân già của tôi.

" Sao lại lạnh lùng thế, gặp nhau tại đây là hai ta có duyên rồi đấy, có thể cho tôi biết tên cậu không ? Cho số điện thoại luôn thì càng tốt."

" Duyên âm à, không cần đâu. Số điện thoại thì tôi có số cảnh sát này, đúng lúc vừa từ trỏng ra, anh lấy không ?"

Tôi sắp chịu hết nổi rồi, thời nay người Tokyo bị stress dữ quá hay sao mà thần kinh bị thương tổn thế này.

" Thôi nào, mà cậu có dùng mạng xã hội không, kết bạn với tôi đi."

Hong bé ơi, em chưa phô lô anh mà em đòi xin in tư của anh, có cl nè bé. Nào nào, thanh lịch, mình là người, không phải fan hẻoteam.

Tôi không nói gì, mắt đối mắt với gã ta. Quên, gã đeo bịt mắt. Thế là tôi mắt đối bịt mắt với gã ta, không khí có chút ngưng trọng. Tôi nhìn gã, gã nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau. Nếu thời gian mà là vàng bạc thật thì gã nợ tôi ít nhất 2 cây vàng rồi đấy.

Ngay lúc này thì có một chiếc xe chạy đến chỗ tôi, kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt của người tài xế.

" Cậu Tsuki đúng không ? Anh Yamato bảo tôi đến đón cậu, sao cậu lại chạy lên tận đây thế ?"

Người đàn ông nói với tôi, " Yamato " trong miệng anh ta có lẽ là người trong điện thoại lúc nãy.

" Vâng, là tôi. Có chút chuyện nhỏ thôi, không sao, ta đi được chứ ? "

Anh ta nhìn vào gã điên trốn trại kia rồi lại nhìn tôi sau đó gật đầu. Tôi bước ra sau xe, mở cốp rồi phang cái vali vào trong, tôi mở cửa xe, cuối cùng cũng được về rồi.

Chiếc xe từ từ lăn bánh đưa tôi ra khỏi cái chỗ quỷ quái này, thoải mái nhắm mắt lại, tuy hơi khó chịu chút nhưng vẫn tốt hơn lúc nãy. Trong khoảnh khắc tôi đóng cửa sổ tâm hồn của mình, tôi đã không thể thấy được ánh mắt của gã điên kia, ánh mắt tò mò soi mói.

" Lục nhãn không thể nhìn thấu, là những kẻ đó à ? Thú vị."

Gã đàn ông mỉm cười rồi biến mất trong màn đêm. Trăng hôm nay sáng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro