5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức xé tan giấc mộng ngon ngọt của tôi, nắng chíu sáng làm mắt tôi đau nhức, tôi vừa híp mắt nhìn đồng hồ vừa xoa xoa thái dương mình.

7 giờ, hình như hôm qua tôi quên chỉnh báo thức cho hợp giờ ở cơ sở mới. Cơ sở Yokohama bắt đầu làm việc vào 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, ca đêm từ 8 giờ tối đến 11 giờ đêm.

Lý do là ở Yokohama khá loạn, mấy cái tổ chức ngầm, dị năng lực, bla bla... Nói chung là lượng công việc khá nhiều.

Cơ sở Tokyo có vẻ nhàn hơn, mặc dù cũng có các dạng hoạt động ngầm diễn ra nhưng cảnh sát ở đây hữu dụng hơn mấy gã ở Yokohama nên cũng khá ổn định.

Lỡ tỉnh rồi nên dậy thôi dù sao cũng chả ngủ nổi nữa. Bước xuống giường, tôi vươn người một cái, tập bài thể dục buổi sáng, khởi động cho ngày mới quan trọng lắm đấy.

Xong bài khởi động nhẹ nhàng, tôi xoa xoa mái tóc có chút rối của mình bước vào nhà vệ sinh. Dài quá rồi, chắc phải ra tiệm cắt thôi, còn phải duỗi nữa chứ. Chán quá, tiền thì không có mà lại phải tiêu rồi.

Đánh răng, xong. Rửa mặt, xong. Skincare, không cần thiết. Tắm, đã xong. Lấy khăn lau lau gương mặt ướt sũng, nhìn mình trong gương, tôi thở dài. Còn đâu là hình tượng quý ông năm nào, đám Reborn thấy chắc ngạc nhiên lắm. 

À, họ đâu còn nhớ gì đâu nhỉ ? Tim tôi chợt thắt lại, này này tôi còn chưa làm gì mà. Lầm bầm chửi thầm trong miệng, tôi thở dài bước xuống dưới lầu.

Căn nhà mới này có hai tầng, hai phòng ngủ, một phòng tắm, một nhà vệ sinh, phòng ăn, bếp và phòng khách. Nhà không quá lớn nhưng tận dụng không gian khá triệt để nên trông cũng khá rộng rãi.

Xem ra cơ sở ở Tokyo có tiền lắm đấy. Mở tủ lạnh, có sẵn rau và trái cây, trứng và thịt nhưng không có đồ ăn vặt. Chậc, không có chocolate luôn à.

Gạo thì cũng có nhưng giờ nấu thì lâu lắm. Lục trên tủ bếp và sự chú ý của tôi đã va vào cái đống mì ăn liền kia, lỡ thấy rồi thì làm mì xào đi. Vươn tay lấy hai cái trứng ra khỏi vỉ, hóa kiếp cho chúng nào. Rau thì có bắp cải, diếp cá, cải xoong,... đa phần là rau xanh, không có củ. 

Lựa ra vài loại rau mình thích, tôi mang chúng đi tẩy trần. Thuần thục dùng kĩ năng nấu ăn thông thạo 7 của mình nấu ra một tô mì xào thơm ngát, đừng hỏi vì sao tôi không kể bạn nghe, kinh dị lắm.

Bưng tô mì ra bàn, tiện tay lấy thêm lon coca trong tủ lạnh theo. Tôi ngồi xuống, bật tivi lên, tin tức vẫn đang nói về việc cô gái nào đó bị đám xã hội đen hại chết, có vẻ vụ này khá hot.

Nhanh mồm ăn xong bữa sáng, tôi xem đồng hồ. Mới 8 giờ, còn 1 tiếng nữa mới bắt đầu giờ làm. Thôi thì đi luôn vậy, tính thêm thời gian tham quan khu phố và chờ tàu điện ngầm chắc vừa đúng giờ luôn ấy.

Nghĩ là làm, tôi vớ lấy cái áo khoác của mình, có cần cởi choker ra không nhờ ? Suy nghĩ 2 giây, tôi quyết định không cởi, đẹp mà.

Tôi vừa kiểm tra lại đồ đạc vừa bước ra khỏi nhà. Đủ đồ rồi, ra chìa vào ổ khóa của lại, tôi xoay người đi. Kéo khẩu trang lên che mặt mình, tôi đi đến ngã tư thì đột nhiên bị chặn lại.

" Anh là người hôm qua ?"

Tôi nhìn gương mặt vừa gặp lúc tối, là người tài xế.

" Vâng, anh Yamato bảo tôi đến đó cậu. Mời lên xe."

Tôi ngớ người, cơ sở Tokyo có dịch vụ đưa rước công nhân à ?

" Anh Yamato nói sẽ giải thích cho cậu tại trụ sở, giờ thì ta đi thôi."

Như hiểu được suy nghĩ của tôi, người đàn ông nói. Tôi cũng gật đầu rồi bước lên xe, lái nhanh chút nhe anh ơi, em say.

Chiếc xe lại lăn bánh, mang theo tôi và sự say xe đi đến trụ sở.

=======================================================

Khoảng 20 phút sau thì tôi đến nơi, tôi sắp chết rồi. Tại sao có thể lạng lách như vậy chứ ? Đêm qua còn bình thường lắm mà ?

May mà cuối cùng cũng đến, tôi run rẩy lấy tay che miệng mình. Chocolate, tôi cần chocolate, không thì trà đào cũng được.

" Thế tạm biệt cậu, chúc một ngày tốt lành."

Anh ta cứ thế lái xe đi, tốt lành ghê, bữa sáng của tôi sắp say hello đất mẹ rồi này !

Tôi cố gắng lết tới cái máy bán hàng tự động gần đấy, mua một chai trà đào, con mẹ nó, lại không có chocolate nguyên bản.

Thầm than cho số phận hẩm hiu của mình, tôi đi vào trụ sở mới, có lẽ sẽ là nơi đồng hành với tôi trong thời gian tới.

Bước vào, đập vào mắt tôi là đại sảnh to vl, đẹp nữa. Cơ sở Tokyo đúng là có tiền mà.

Tiếp tân hình như thấy tôi rồi, cô ấy nhìn tôi cúi đầu cười.

" Cậu là Tsuki đúng không ? Sếp Yamato đang đợi cậu ở lầu 3. À, cái này tặng cậu."

Cô ấy đưa tôi vài viên kẹo, tôi cũng mỉm cười nhận lấy, í chocolate này. Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt cảm động nhất có thể, cơ sở Tokyo có thiên thần này. Tôi vội cảm ơn cô ấy, đúng là vị cứu tinh mà.

" Không cần đâu, chị có nghe Nana kể về em, cám ơn em đã giúp đỡ con bé trong thời gian qua. Chị là Hana, chị của Nana, hân hạnh được gặp."

Ra là chị em, hèn chi cả hai đều là thiên sứ. Tôi cũng chào lại chị ấy, cũng tiện mồm giới thiệu một chút rồi vào thang máy lên tầng 3.

Tôi vừa đi vừa xé gói kẹo Hana tặng lúc nãy, vị ngọt ngào đắng chát xông vào cơ thể, thích quá đi mất. Tôi híp mắt hưởng thụ cái cảm giác sung sướng này, nicotine trong thuốc lá không thể so sánh được.

Sau một loạt các hành động hỏi đường thì cuối cùng tôi cũng đến được phòng của " anh Yamato" trong lời họ. Nói thật thì cũng khá hồi hộp, dù sao thì cũng là boss mới mà.

" Mời vào."

Sau ba cái gõ cửa rất có tính nghi thức của tôi thì có giọng nói phát ra từ trong phòng, mở cửa, tôi bước vào.

Trong phòng người đàn ông khoảng chừng hơn 30 tuổi, tóc vàng mắt vàng nốt, ngũ quan sắc bén, lệ chí nữa kìa, người đâu đẹp thế. Mà sao nhìn hơi quen quen.

" Lần đầu gặp mặt, tôi là Yamato, người điều hành cơ sở Tokyo."

Yamato vươn tay ra, ý là muốn bắt tay á hả ? Ok anh, đẹp trai có quyền.

" Tôi nhìn anh hơi quen, có thật là lần đầu chúng ta gặp mặt không ?"

Tôi hỏi anh ta, anh ta chỉ cười rồi im lặng. Tôi lại cố gắng suy nghĩ, sau đó mắt tô mở to.

" Đừng nói với tôi là anh có họ hàng với tên bạo chúa Nara đó !"

" Bingo, chính xác. Tiếc là không có thưởng cho cậu đâu."

Tôi nắm chặt tay anh ta, không nói gì. Hít thở đều nào tôi ơi, đúng là đàn ông đẹp đều có vấn đề về thần kinh. Tên Nara cũng vậy, thằng điên hôm qua cũng vây, cha nội này cũng vậy.

Tôi chắc chắn rằng bạn đã đoán được Nara là sếp của tôi ở chi nhánh Yokohama. Hết Nana Hana, giờ tới Nara Yamato, bộ chỗ này là công ty gia đình à !

" Không đùa cậu nữa, cậu Tsuki. Bây giờ tôi sẽ giải thích công việc sắp tới cho cậu."

Ngay lúc tôi chuẩn bị nói những lời văn hay ý đẹp thì Yamato đã nói trước, biết canh nhỉ ?

" Tôi chắc Nara đã giải thích sơ lược cho cậu về nhiệm vụ sắp tới rồi nhưng tôi vẫn sẽ nói với cậu thêm vài điều cần lưu ý. 

Thứ nhất là các thế lực ở Tokyo khá bất mãn với chúng ta nên có thể đôi lúc sẽ bị làm khó một chút, à không, khá nhiều mới đúng.

 Thứ hai, chúng tôi đã điều tra các xung động thời gian và phát hiện kẻ du hành có lẽ đã trở về 12 năm trước nên cậu sẽ được chuyển đến trước cột mốc đó một khoảng, cảnh báo cậu là khoảng thời gian đó giang hồ đang tung hoành thiên hạ.

Cuối cùng, nhiệm vụ của cậu có thể liên quan đến có tổ chức ngầm ở Tokyo, kẻ du hành có vẻ muốn nhúng tay vào các thế lực đó. Cậu nên cẩn thận. Về thời gian nhiêm vụ thì cậu sẽ bắt đầu nhiệm vụ khoảng sau 3 ngày nữa, mong cậu có sự chuẩn bị tốt nhất.

Chúng tôi cũng sẽ xem xét và cho cậu vài trang bị phù hợp, chỉ có thế thôi. Về báo cáo thì hôm xuất phát tôi sẽ nói rõ cho cậu."

Yamato nói xong một hơi, sau đó lại nhìn tôi chăm chú.

" Tôi biết lúc trước cậu có giao du với Vongola nên tôi tin vào khả năng chiến đấu của cậu nhưng mong cậu chú ý an toàn cho bản thân. Và còn nữa, đừng quên luật của chúng ta."

Tôi nghe anh ta nói, gật gật đầu. Luật là thứ mà tất cả chúng tôi phải ghi nhớ, muốn quên nó là bất khả thi.

" Hôm nay chỉ vậy thôi, nếu có gì chưa hiểu cậu có thể điện thoại cho tôi. Tạm biệt cậu."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, anh ta đẩy tôi ra ngoài. Ơ kìa, thế thôi à ? Sao khác tên Nara vậy.

" À, còn nữa, lát nữa tôi sẽ chuyển lương tháng này vào thẻ cho cậu, không cần lo đâu."

Câu nói của Yamato khiến tôi bừng tỉnh khỏi sự mông lung, người tốt kìa. Tokyo đúng là nhiều người tốt quá mà.

Với niềm hạnh phúc hân hoan khi được phát lương, tôi quyết định đi cắt tóc.

Hỏi chị Hana đường đến tiệm làm tóc nhưng tôi vẫn phải dùng tới tài năng hỏi dân bản địa để đến được cửa tiệm.

Tôi bước vào tiệm cắt tóc, ngồi xuống. Sau khi nghe yêu cầu của tôi thì  anh thợ nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương và cố gắng khuyên can tôi trong tuyệt vọng, anh ta có vẻ tiếc cho đống tóc của tôi, cuối cùng chúng tôi đạt tới thỏa thuận thống nhất.

Tạm biệt anh thợ đang nước mắt hai hàng nhìn tôi, tôi bước đi ra khỏi tiệm. Hay tôi dẫn bạn đi tham quan Tokyo nhá ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro