5.Gokotai ở dị thế giới (Doraemon 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lửa cháy tí tách, tiếng cười nói, tiếng quát tháo, tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi trên đất. Như một người đứng xem, Tsurumaru nhìn lại những mảnh ký ức mà mình đánh mất.

Anh thấy chính mình mới vừa được rèn ra, hưng phấn giới thiệu, thấy ánh mắt vị Saniwa kia nhìn mình dần trở nên nóng bỏng, cũng thấy chính mình được giao cho Ichigo chăm sóc lúc người kia sắp rời khỏi nội thành vài tháng.

Rảo bước đi theo sau chính mình, Tsurumaru  mang theo tâm tình bình tĩnh xem lại từng khoảnh khắc nhỏ. Nhìn chính mình lôi kéo Ichigo đi đào hố, tạo ra những trò đùa nho nhỏ ghẹo mấy thanh đao suốt ngày thẫn thờ kia, nhìn anh biến một toà nội thành âm u trở nên đầy tiếng cười.

Rồi vị Saniwa kia cũng trở lại, anh trở thành hầu cận cho hắn, tòa nội thành khó khăn lắm mới trở nên tươi đẹp cũng đã âm u trở lại.

Tsurumaru cũng không nhớ tâm tình lúc ấy của chính mình như thế nào, nhưng hẳn là thấp thỏm pha lẫn chút thất vọng đi? Dù sao anh cũng tốn khá lâu để khiến bọn họ trở nên vui vẻ.

Kí ức của anh không quá đầy đủ, nhiều nơi mờ mịt không rõ, nhưng hẳn là vị Saniwa kia đối với anh cầu mà không được nên mới bắt đầu ngược đãi lên các đao kiếm khác đi? Bởi lúc trước mặc dù không thích hắn cũng chỉ phái đao kiếm trọng thương xuất trận thôi.

Tsurumaru nhìn chính mình dần dần nghe lời hắn, cũng không thấy bất ngờ, Tsurumaru sợ tĩnh mịch bởi vậy anh rất trân trọng bọn họ, người kéo anh ra khỏi sự tĩnh mịch lâu dài ấy.

Các đao kiếm nam sĩ khác cũng dần giữ khoảng cách với anh, rõ ràng quanh thân anh không xiềng xích lại như thân trong lồng không thể thoát ra. Ngột ngạt đến đáng sợ.

Đối với Tsurumaru lúc đó mà nói Ichigo có lẽ là nguồn sáng duy nhất của anh, như gió xuân mang theo hương thơm tự do từ đồng cỏ vỗ về cho cánh hạc cô đơn trong lồng. Rõ ràng vô cùng yếu ớt lại kiên cường kéo lấy không để anh rơi vào vực sâu.

Nhìn Saniwa ghen ghét nổi điên liên tục ra lệnh cho nhà Awataguchi xuất trận, nhìn nụ cười của Ichigo càng ngày càng miễn cưỡng, Tsurumaru biết chính mình có lẽ cũng sắp chịu không được nữa rồi. Dù sao cho dù là ai nhìn thấy người mình thích bị lăng nhục cũng không thể bình tĩnh đi? Có thể sẽ có người bình tĩnh đợi chờ nhưng mà đó sẽ không phải là anh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán nội thành vừa sập tối Tsurumaru liền thấy bản thân xách đao đi đến Thiên Thủ Các.

Kí ức lần này hơi chập chờn Tsurumaru chỉ lờ mờ thấy bóng Ichigo đã đến từ trước đó....

Cảnh trong mơ dần dần vặn vẹo, Tsurumaru run rẩy mở mắt, cảnh tượng xuất hiện trước mắt làm anh không khỏi hút ngụm khí lạnh.

Hình tượng Ichigo hiện tại cùng hình ảnh cuối cùng ở quá khứ kia dần trọng điệp, đồng tử đỏ thẫm lóe lên sự điên cuồng cả người tản ra hắc khí đều sắp hóa thành thực thể.

-"Ichigo? —!", vừa mở miệng Tsurumaru đã bị Ichigo kéo vào lòng ôm chặt, như muốn khắc anh vào trong da thịt, cảm nhận được trên vai một mảnh ấm nóng dần thấm vào da thịt, khẽ thở dài Tsurumaru ngước mặt lên dùng hai tay chạm mặt Ichigo cố định nó lại một chỗ.

Áp nhẹ môi mình lên môi người, không mang một chút dục vọng nào, chỉ đơn thuần chạm nhẹ, Tsurumaru chăm chú nhìn vào Ichigo. Kim sắc đồng tử nhẹ cong, anh nỉ non.

-"Xin lỗi làm anh đợi lâu Ichigo..".

Tiếng tim đập thình thịch quanh tai, có vẻ như đã qua lâu lắm hắc khí trên mặt Ichigo chậm rãi tan đi, huyết sắc trên đôi mắt cũng từng chút biết mất, Ichigo chậm rãi nở một nụ cười ôn nhu quen thuộc, đôi tay mân mê khuôn mặt Tsurumaru đáp lại.

-"Vâng. Mừng ngài trở về Tsuru-san! ".

Quá khứ đen tối, tĩnh mịch của tôi đều vì người mà tan mất, không cần biết quá khứ như nào tương lai ra sao... Chỉ cần lúc tôi cần nhất thấy được người, chạm vào người, thấy người cười lúc đó tôi chính là người hạnh phúc nhất......

—Ám đọa Tsurumaru (hết).

                       ----------------------------
2. Gokotai ở dị thế giới.(Doraemon)

Không biết đã qua bao lâu, Kiyoshi chầm chậm mở mắt, tình cảm của Tsurumaru trên người anh cũng dần yếu đi, đợi anh vơi bớt mệt mỏi hệ thống mới lên tiếng.

-"Ngài cảm thấy thế nào? Tiếp tục đến thế giới tiếp theo sao? ".

-"Ừm"-— Mặc dù vẫn chưa hiểu hết được những thứ anh đã trải nghiệm nhưng nó cũng không ngại làm Kiyoshi trở nên thích thú hơn.

Cảm nhận không gian dần vặn vẹo, anh nhìn về một nơi vô định cười cười.

Chúc hạnh phúc....
----------

Trận chiến của Chính Phủ Thời Gian và Thời gian tố hành quân đã diễn ra từ rất lâu, hai bên từ lúc bắt đầu đều ở trong trạng thái ngang nhau. Tình hình lúc ấy vẫn chưa nghiệm trọng vậy nên quá trình xét duyệt để trở thành Saniwa lúc ấy vô cùng nghiêm ngặt.

Chỉ là sự cân bằng này không lâu sau liền bị phá vỡ, bằng một cách nào đó mà Thời gian tố hành quân đột nhiên tăng lên một cách nhanh chóng, Chính Phủ thời gian bắt buộc phải đem tiêu chuẩn xét duyệt hạ thấp để có thể thêm nhiều chiến lực. Đương nhiên cái gì cũng có cái giá của nó, không bao lâu tệ nạn của vấn đề này xuất hiện.

Hàng loạt nội thành bị bỏ rơi cùng ám đọa. Một lần nữa Chính Phủ thời gian lại làm bổ cứu, tạo ra một cơ quan mới.

Đội tuần tra và trạm nuôi dưỡng.

Như tên của chính nó cơ quan này chủ yếu điều tra các tòa Honmaru và mang các đao kiếm nam sĩ về trạm nuôi dưỡng lúc cần thiết .

Đã là người thì sẽ có thay đổi, cho dù tiêu chuẩn xét duyệt đã trở lại bình thường nhưng gần như mỗi tháng đội tuần tra lại mang về một nhóm đao kiếm nam sĩ. Mà Gokotai cũng chỉ là một trong các phân linh được đem về mà thôi.

Không có gì nổi bật đặc sắc, tantou vốn là rất khó được Saniwa khác lựa chọn nhận nuôi, Gokotai lại không phải là thanh đao gì hiếm có, vậy nên có thể nói nếu không có gì xảy ra cậu cũng chỉ có thể ở trạm nuôi dưỡng đến khi toái đao mà thôi....

Chỉ là cuộc sống nên cần những điều bất ngờ không phải sao?

------

Theo tiếng chuông trường vang lên các bạn nhỏ ngay lập tức ào ra như ong vỡ tổ. Đương nhiên cũng có những ngoại lệ khác.

-"Hiện tại chúng ta tới nhà cậu liền sao Nobita?"- Shizuka chần chừ hỏi.

Nobita còn chưa kịp đáp lời, người bên cạnh đã chịu không được gấp gáp kêu gào.

-"Đương nhiên! Tớ đã xin bố tớ cả buổi mới được đấy, phải xem càng nhanh càng tốt chứ! "-  Kiêu ngạo hất mái tóc được định chế, Suneo nói

-"Ha ha ha, bổn đại gia đây nhất định phải xem mới được, nếu thật là đồ cổ nhất định sẽ kiếm được không ít tiền. " Nở nụ cười cộc lốc như mọi khi Jaien hoàn toàn pha hỏng không khí.

Bĩu môi lầm bầm, Nobita có chút hối hận chính mình lúc trước khoe khoang. Chả là liền mấy ngày trước lúc vô tình trượt chân xuống cống thoát nước Nobita nhặt được một thanh đoản đao. Bởi vì bề ngoài của thanh đoản đao này vô cùng hoa lệ cu cậu liền chắc rằng nó là đồ cổ hôm sau liền nhanh nhau khoe với lũ bạn mới có chuyện hôm nay.

-"Thôi nào, thôi nào, chúng ta đi trước nhà Nobita đi, xem cho bớt tò mò cũng được! "-Làm học sinh giỏi trong trường, Dekisugi hân hạnh được mời trở thành nhà giám định.
Nghe cậu mở miệng khuyên bảo mọi người cũng ngượng ngùng nói tiếp  cứ vậy cả năm thiếu niên liền tụ tập với nhau đến nhà Nobita.
....

-----------@----------------
Ư ư, tui quả nhiên không hợp viết ngược nên viết sơ lược vậy thôi 

Hoàn toàn không có tâm trạng :<<<<
Vừa tạch Onimaru xong giờ tới Hakusan, gì chứ tui đào tới tầng 93 rồi mà chưa thấy ống tay áo ẻm luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro