4.Ám đọa Tsurumaru (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhận thấy chính mình đang thoải mái nằm trong chăn, Tsurumaru mờ mịt chớp chớp đôi mắt ngập nước. Lười nhát vươn vai một cái, xem ra là Ichigo đưa mình về nha, Tsurumaru lười biếng nghĩ đến. Nhớ lại khuôn mặt đỏ phừng hôm qua của người kia Tsurumaru chậm rãi có chút hưng phấn.

-"Ngài nếu dậy rồi thì nên vệ sinh cá nhân sau đó ăn cơm đi chứ? ". Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên cạnh, Ichigo có chút bất đắc dĩ nhìn anh.

-" Wah—!?....cậu thật là biết dọa đao a Ichigo"-Kịp thời ngưng lại tiếng kêu để tránh mất mặt, Tsurumaru gượng gạo nói chuyện, người mà mình vừa ảo tưởng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Tsurumaru cảm thấy mặt mình còn không dày đến mức có thể tự nhiên nói chuyện đâu a...—...Bối rối thật đấy.

-"Là ngài dọa đến tôi mới đúng chứ? "— Ichigo bất đắc dĩ nói, đột nhiên ngơ người rồi lại cười ngây ngốc, đến cả anh ngồi cạnh cũng không phát hiện, thật là chẳng biết Tsuru nghĩ gì trong đầu nữa..

Vừa nói anh vừa đi đến bên cạnh Tsurumaru, khom người bế lên con hạc vẫn còn lim dim muốn ngủ kia đến nơi rửa mặt. Người vẫn chưa tỉnh ngủ để ngài ấy mơ mơ màng màng như vậy anh không quá yên tâm.

Tsurumaru cũng chẳng để tâm tới việc này, tương phản anh còn rất thích thú đong đưa chân vừa đi vừa ngắm cảnh nội thành. Dù sao lại không phải lần đầu tiên.

Ngượng ngùng? Xin lỗi không tồn tại.

                      ----------------------------------
Ban đêm ở nội thành khá an tĩnh, gió thổi lất phất qua từng táng anh đào đang nở rộ, Tsurumaru cúi thấp người xuống nhìn Ichigo đang hì hục đào hố — không hổ là ngự vật hoàng gia làm chuyện kì quái như vậy cũng rất phong nhã a...

-"Ichigo!  Ichigo! Được chưa vậy? Tôi thấy nó khá sâu rồi đấy! "—Tsurumaru kêu gọi bằng giọng nhỏ nhất có thể.

-"Có vẻ là thế, Tsuru-san kéo tôi lên được không? "— Ichigo gật đầu mỉm cười đưa tay lên miệng hố, nhẹ giọng hô.

Gật gật đầu, Tsurumaru đưa tay kéo vị ngự vật hoàng gia kia ra khỏi hố.

Nhìn về phía cái hố sâu hun hút kia, Tsurumaru nhấp môi không được tự nhiên hỏi.

-"Sẽ không sao chứ? Sẽ gây phiền phức cho họ sao? "— Họ có nhốt tôi lại bởi vì đã quậy phá hay không...? Mất tự nhiên nhìn Ichigo một cái Tsurumaru cũng không có đem lời nói kia nói ra.

Ichigo nhìn Tsurumaru bất an loạy ngoạy chậm rãi thở dài, đến gần thanh đao đang lo sợ kia ôm chặt. Tsurumaru nhắm mắt tựa lên vai ai kia, trong khoảng thời gian ngắn không ai lên tiếng.

Ichigo nhẹ nhàng xoa đầu Tsurumaru, như đang suy nghĩ thứ gì đó, lúc sau ôn nhu cuối đầu nói với anh.

-"Nếu ngài lo lắng thì chúng ta có thể tìm một ít bằng chứng, chứng tỏ việc này cùng chúng ta không liên hệ"— Hoặc trực tiếp tìm thứ gì chỉ thẳng' thủ phạm' luôn cho nhanh. Ichigo vừa nghĩ vu vơ vừa đem người kéo dậy.

-"Đi thôi! Chúng ta ra chuồng ngựa "— Nói rồi nắm lấy tay Tsurumaru rảo bước ra chuồng ngựa.

Mờ mịt chớp chớp mắt, Tsurumaru qua một lúc sau mới kịp phản ứng lại, ra chuồng ngựa còn không phải ý là... Đổ cho Namazuo sao ?

Tsurumaru bỗng chốc khiếp sợ nhìn tóc xanh thanh niên trước mặt, Ichigo cậu có biết nhân thiết đệ khống của cậu đang tan vỡ không???!!?

Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, tận lực thu tiếng thở dốc đôi mắt đỏ màu huyết sắc lại lóe lên vài tia hưng phấn.... Bởi vì cảm giác này thật sự làm người chờ mong a! Cảm giác làm yêu phi mê hoặc... Khụ khụ _ Mấy cái đó vẫn trước không nói.

Tsurumaru Kuninaga cảm thấy trước mắt mình như có một cánh cửa, quang mang vạn trượng, theo bước Ichigo anh dần dần bước vào....

Tsurumaru... Mở ra cánh cửa thế giới mới→_→

Chuyện sau đó vẫn là đừng nhắc, chỉ biết sau buổi sáng hôm ấy Namazuo bị bắt làm nội phiên liên tục nửa tháng, mà Tsuru giống như là bị cởi bó phong ấn liên tục bày trò... Các đao kiếm có thể làm gì bây giờ? Khó lắm Tsurumaru mới hòa nhập được với mọi người đương nhiên là... sủng a! Bị đùa chết cũng phải sủng!

........

Tsurumaru đến nội thành của Haku đã gần nửa năm, trên cơ bản là bởi vì không có ký ức liên quan cũng quên mất lý do ám đọa vậy nên tình huống cũng không hề chuyển biến xấu. Trong ba tháng liền từ một con hạc đen thui bị tẩy đến trắng phau, cũng đã không cần trốn tránh vậy nên hôm nay anh và Ichigo đi đến vạn phòng mua thêm đồ vật mà Haku nhờ tới.

Gọi là vạn phòng nhưng xem ra càng giống một khu chợ lớn, ngoại trừ các cửa hàng đều là thức thần hay yêu quái ra khác biệt cơ hồ không có. Người mua hàng vẫn vô cùng tấp nập vậy mà một chút cũng không cảm giác chật chội.

Tsurumaru là lần đầu tiên tới đây bởi vậy nhìn gì cũng mới mẻ, liên tục nhìn đông nhìn tây. Ichigo cũng không ngại ôn nhu chăm chú nhìn người trước mắt, thỉnh thoảng lại đưa tay che chắn tránh cho đụng vào người khác hay vướn vật xung quanh.

Hai người cùng đi dạo đến gần trưa mới nghỉ ngơi chốc lát. Tsurumaru ôm hũ nước giải khát mà Ichigo đưa cho hút từng ngụm nhỏ. Đôi mắt màu vàng tươi liên tục ngó nghiêng các góc phố không ngừng nghỉ, có thể nói là một chút cũng không thấy mệt mỏi.

Tiếng xôn xao càng ngày càng lớn, hoàn toàn cắt đi hứng thú nghỉ ngơi của mọi người. Ichigo nhíu mày nhìn về phía tiếng ồn, lồng ngực phập phồng anh liễm mắt nhìn quanh... Không hiểu sao anh cảm thấy hơi bất an.

Đưa mắt liếc nhìn tới gương mặt quen thuộc, Ichigo cả kinh lập tức đưa tay muốn bắt lấy Tsurumaru.. Chính là đã không kịp.

Tsurumaru chỉ thấy đầu một trận choáng váng, đối với người đang chạy tới kia dần dần tăng lên ngay cả anh cũng sắp chịu không được hận ý. Phục hồi tinh thần lại người kia cũng đã đầu rời khỏi cổ.

Tsurumaru há miệng, nặng nhọc thở ra từng ngụm, cả cơ thể anh như bị đào rỗng một chút sức lực cũng không thấy. Tay chân lạnh đến đông cứng, không còn chút sức lực nào chống đỡ anh ngã vào một mảnh mềm mại liền mất đi ý thức.

Ichigo bế người liền lập tức trở về một ánh mắt cũng chẳng phân cho đội tuần tra vừa đến.

....
-"Người chết rồi, thủ phạm cũng trốn rồi chúng ta làm gì đây Mikazuki- dono? "—Yagen, thành viên của đội tuần tra nhìn theo phương hướng mà Ichigo vừa biết mất vừa hỏi đội trưởng của mình.

-"Hắc hắc, nhiệm vụ của chúng ta là giết hắn mà, có người làm giúp thì tốt rồi, nhỉ? Mikazuki? "—Tsurumaru Kuninaga khoác vai Mikazuki treo cả trọng lượng cơ thể lên lão gia gia kia cợt nhã trả lời lại Yagen.

Theo trường hợp thường mà nói, ngược đãi đao kiếm cũng không đến mức tử hình ngược lại đao kiếm nếu giết Saniwa thì đó mới là tội lớn. Suy cho cùng cho dù có được tình cảm đi nữa đao kiếm cũng không thể so với con người huống chi còn là tình huống muốn có bao nhiêu là có.

Thanh Tsurumaru Kuninaga kia xem như may mắn, tên Saniwa này ở hiện thế cũng là tội nhân, chính phủ hoàn toàn có thể xử tội người này nếu không liền khó thoát.

Mikazuki Munechika vừa nghĩ vừa đỡ lấy eo của kẻ kia, tay còn lại che miệng cười nói.

-"Ha ha ha ha ha, nếu mọi chuyện đã giải quyết thì chúng ta cũng về thôi, lão gia gia tôi đây không quá thích vận động đâu "—Đương nhiên 'vận động' cùng hạc là ngoại trừ, liếc nhìn con hạc đang làm nũng đòi bế Mikazuki không tiết tháo nghĩ.

Dù sao chuyện của người khác cũng không liên quan đến anh, tùy họ đi thôi.

Khom lưng bế lên Tsurumaru để lại phía sau cả đám đội viên, Mikazuki liền khởi động thiết bị thời gian đi trước một bước.


Namazuo Toushirou

Muốn tập viết ngược nên chương sau sẽ thử viết về quá khứ :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro