3.Ám đọa Tsurumaru (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vâng! Tsuru-dono cũng ngủ không được sao? Muốn cùng tôi ngắm trăng chứ? " - Ichigo bừng tỉnh đáp lời, cười nhẹ hướng đối phương đưa ra lời mời.

Tsurumaru tự hỏi một chút cũng gật đầu, săn sóc không nói ra lý do khiến mình mất ngủ. Anh có ảo giác nếu mình nói ra thì người này nhất định sẽ hỏng mất, rũ xuống đôi mắt anh trầm mặc theo sau.

-"Chúng ta có gặp qua sao? " - Tsurumaru khẽ hỏi bằng âm lượng nhỏ nhất.

-"Tsuru -dono? Ngài vừa hỏi gì sao? "- Ichigo như có sở cảm quay đầu, đôi mắt màu hổ phách ôn nhu nhìn người trước mặt.

-"Không"- Anh lắc đầu. -"Chúng ta tới nơi nào ngắm trăng? " - Là do một màn này quá quen thuộc thôi, anh nghĩ vậy.

-" Gần đây thôi, ngài mệt mỏi sao? "- Ichigo lo lắng hỏi, đôi mắt lóe lên sự tự trách, anh quả nhiên không nên vì tư tâm mà chọn nơi xa quá. Tsuru vẫn chưa khỏe hẳn mà...

-"Ừm, tôi mệt rồi".Nói đoạn anh cố ý ngã nhào vào lồng ngực người trước mặt, như dự kiến bên trong được người đón lấy.

Tsurumaru ngước mắt nở nụ cười giảo hoạt.
-"Cậu sẽ đưa tôi tới nơi đó sao? Tôi mệt quá —" Âm cuối kéo dài như đang làm nũng.

Cả cơ thể nhẹ bẫng, đôi chân rời mặt đất, Tsurumaru bất ngờ nhìn đối phương, đáp lại anh là nụ cười ấm áp của người ấy.

Ichigo cười nhẹ, đem người trên tay xốc lên, nhẹ quá - anh nghĩ thầm.

-"Không phải ngài muốn tôi bế ngài sao? Mặc dù không xa nhưng hẳn là đủ ngài ngủ thêm một lúc. "

Tsurumaru vô ngữ nhìn gương mặt tuấn tú trong gang tất, cho dù lời anh nói rất dễ hiểu lầm nhưng mà.... Không cần phải bế anh như vậy chứ... ? Mặc dù rất hợp ý anh là được...

-"Cậu... Thật là dọa đến tôi "- Thở dài nói ra lời thoại quen thuộc song anh cũng chả giả vờ giả vịt muốn xuống, dù sao cũng tương đương thoải mái.

Thay đổi tư thế nằm cho dễ ngủ hơn Tsurumaru thản nhiên nằm trong vòng tay của Ichigo.

-"Khi nào đến nơi nhớ gọi tôi ".- Ngáp nhỏ một tiếng, anh mơ màng nói.

Ichigo cười cười gật đầu, bước đi nhẹ nhàng cẩn thận che bớt anh đèn cho người đang ngủ, hướng mục đích đi đến.
.......
-Bộp —!

Tiếng ngoại vật va chạm vào nhau khiến Tsurumaru bừng tỉnh, hóa ra là Ichigo khi đi lấy chăn đệm thì vô tình va phải đồ vật.

Nhận thấy anh nhìn mình  Ichigo có chút ngượng ngùng nói.

-"Là tôi làm ồn đến ngài sao? ". Đồng thời cũng đi đến khoác chăn lên người Tsurumaru.

Ôm lấy chăn đệm Tsurumaru lắc đầu, mở miệng.

-"Cùng cậu đi ngắm trăng đương nhiên phải tỉnh, không liên quan đến cậu đâu."

-"Ngài có thể ngủ thêm một chút, đại tướng thường ngày hay thức khuya cho nên thời gian ban đêm sẽ dài hơn các nội thành khác." -
Tsurumaru sửng sốt nhìn trăng trên bầu trời, mặc dù anh bị mất trí nhớ cũng không đến mức nhớ nhầm cơ chế Honmaru đi, không phải nói thay đổi trục thời gian rất tốn linh lực sao? Hiện tại muốn đổi thì đổi được a....Nhìn Ichigo chân thành nhìn chính mình Tsurumaru mạnh mẽ đè xuống trong lòng nghi hoặc, mỉm cười nhẹ lắc đầu.

Thấy Tsuru không muốn ngủ Ichigo cũng không miễn cưỡng anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tự nhiên xoa đầu Tsurumaru.

-"Làm gì? "- Đột nhiên bị xoa đầu, Tsurumaru không quen hỏi lại.

Ichigo ôn nhu nhìn người trước mắt, mở miệng.

-"Ngày mai tôi cùng ngài đào hố đi. ".

.......?
Ủa gì zãy???

-"Cuộc sống luôn cần những điều ngạc nhiên. Nếu mọi thứ đều diễn ra theo những gì đã định sẵn, trái tim sẽ chết trước đó. Là điều mà ngài đã nói đúng không? ". Ichigo mỉm cười hỏi.

Tay anh xoa nhẹ đầu tóc của Tsurumaru, ngón tay thon dài lướt qua từng sợi tóc đen nhánh, bí ẩn ngửi từng lọn tóc anh nói tiếp.

-"So với làm một con hạc cao lãnh thánh khiết lại thân trong lồng giam,  Tsuru-san vẫn là tự do bay cao càng thêm xinh đẹp, ngài vẫn là không cần tự giam chính mình lại ".

-"Phốc— Ha ha.. Khụ ". Tsurumaru bị Ichigo nhìn đến chột dạ, ngượng ngụng im tiếng, huyết sắc đồng tử lại đong đầy ý cười.

-"Tôi không biết chính mình có phải ở trong lồng hay không...nhưng mà cậu quả nhiên là có quen biết tôi đi? ". Lại còn sử dụng ngữ khí quen thuộc như vậy nói người yêu còn có người tin ấy chứ! Tsurumaru không ý nghĩa nghĩ.

-"Ừm! Chúng ta là người yêu mà"— Mặc dù chưa kịp tỏ tình nhưng quan hệ là người yêu không sai đi? Ichigo mỉm cười càng thêm ấm áp.

-"...eh? U wah! "— Nhìn Tsuru sợ tới mức ngã ra sau, Ichigo cũng không kịp nghĩ nhiều nhanh chóng đưa tay kéo người vào lòng, trấn an vỗ lưng Tsuru anh nhẹ giọng.

-"Cẩn thận chút ".

Tsurumaru mặt đỏ phừng chôn trong ngực Ichigo, một cử động nhỏ cũng không dám. Nghĩ đông nghĩ tây  về quan hệ của anh và Ichigo lại không ngờ tới....

Ừm...Tsurumaru không phải không nghĩ tới việc Ichigo sẽ lừa mình nhưng mà... Ôn nhu trong đôi mắt kia không phải giả mà trái tim của cậu cũng sẽ không lừa gạt chính mình.

-"...Tsuru không có gì muốn hỏi sao? ". — Mặt ngoài ôn nhu nhưng thực tế vẫn sợ mất mật Ichigo khẽ hỏi.
Cũng không ngước mặt lên Tsurumaru lắc đầu.

-"Tôi cũng thích cậu là được rồi.. "— Đáp lại Tsuru là cái đập đầu thật mạnh xuống đất của Ichigo.

-"Cậu làm sao vậy?!? ". Tsuru hoảng loạn muốn vớt người lên thì bị cản lại.

-"Ngài để tôi yên một lát đi "—Tiếng Ichigo rầu rĩ truyền lên.

-"Phốc! —Cậu thẹn thùng hả? "— Tsurumaru vui sướng hỏi. -"Oa~thật này đỏ cả vành tai luôn!! "   —"Cậu cũng dọa tới tô —" Bị Tsurumaru chọc tới phát bực, Ichigo ngồi dậy một tay kéo người vào ngực mình khóa chặt.

-"Cùng ngắm trăng tới sáng luôn đi "— Tsurumaru thản nhiên nằm trong lòng ngực Ichigo cười nói.

-"Vâng, nếu ngài thích". Ichigo cũng đồng dạng mang cười đáp lại.

Gió lướt qua khuôn mặt ôn nhu vỗ về Tsuru làm cho cậu lim dim muốn ngủ, không biết ảo giác hay do người bên cạnh, anh cảm thấy gió đêm cũng không lạnh lẽo như lúc đầu...

---------------

-"Aruji ngài khống chế cẩn thận một chút đi, Ichi-nii và Tsuru-san lạnh lên kìa!! "- Midare hoảng hốt lớn tiếng hô.

-"Ta đang cố hết sức này, Midare bảo bối đừng hoảng!!"- Haku vừa trấn an Midare vừa ra sức khống chế tốt linh lực vừa đủ làm mát cho hai người kia vừa xua được lũ muỗi.

Trời mới biết bây giờ lòng cô cũng rất hoang mang, đang ngủ thơm ngọt thì nhà Atawaguchi vào lôi cô dậy, giúp tạo điều kiện cho hai thanh đao ngoài kia yêu đương. Giờ cũng 5 giờ sáng tới nơi rồi... Nhưng cô vẫn còn phải khống chế quang cảnh a QAQ.. Cô muốn ngủ cơ!!!

Yagen cùng Hasebe vừa phê văn kiện vừa đáp lại cô -"Bọn em đang giúp ngài phê văn kiện hôm nay đây, sau khi giúp bọn họ hẹn hò xong ngài có thể yên tâm ngủ ".

Chủ khống Hasebe cũng lên tiếng -"Trăng bị mây che mất rồi Aruji. "

-"Hasebe? "— Haku dường như không thể tin tưởng kêu lên, nếu đặt ở bình thường các anh em nhà Toushirou không cho cô ngủ yên thế này người phản đối đầu tiên phải là cậu ta chứ..???

-"Thật tình xin lỗi Aruji!! Yagen hứa sẽ tạo điều kiện giúp tôi cưa đổ Souza...nên là.... "

Tốt lắm! Mê trai bỏ chủ —Haku lạnh nhạt nghĩ...

-"Em nghĩ nên thêm đom đóm để lãng mạn hơn "—Hotaru ôm gối nhỏ đề nghị.

-"Đừng! Hotaru tiểu thiên sứ em đi ngủ sớm đi nha ~ngoan "—Nếu mà làm thật cô nhất định sẽ tinh tẫn nhân vong a! Haku khóc ròng nghĩ.

-"Ha ha ha, nhìn thú vị thật đó, hôm nào chúng ta cũng thử đi Yamanbagiri "— Mikazuki như lệ thường vừa ôm cốc trà vừa cười nói.

-"Ngài trông chờ gì vào một phỏng phẩm như em chứ?...... Được rồi.. nếu ngài thích "- Yamanbagiri ôm ấm trà nhẹ giọng trả lời..

.......-"Mikazuki sắp tới viễn chinh liên tục một tháng"— Haku lạnh nhạt nói.

Ha~ cho dù có người yêu vận mệnh của mấy người còn không phải vẫn ở trong tay tui sao? —by tinh tẫn nhân vong Haku....

-------------
Hasebe Heshikiri

Souza Samonji

Yamanbagiri Kunihiro.

Hotarumaru

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro