2.Ám đọa Tsurumaru(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội thành 0001A

-" Lại là một thanh đao ám đọa". Khẽ thở dài, thiếu nữ nhìn thanh niên bên cạnh, ngữ khí oán giận còn mang theo chút làm nũng với người thân cận, ừm còn cả bất đắc dĩ nữa.

-" Mikazuki-san chúng ta đang nói chính sự, đừng mãi cười tủm tỉm a! "

Thanh niên được gọi là Mikazuki càng không kiên nể gì nở nụ cười, anh nhìn về phía chủ nhân vẻ mặt thả lỏng, đôi mắt chứa trăng non nhẹ cong.

-"Ha ha ha... Ngài không phải muốn một thanh Tsurumaru lâu rồi sao? Hay là chê thanh đao này không tốt? ". Mi mục nhẹ rũ, Mikazuki cười nói.

Thiếu nữ vô ngữ nhìn người trước mắt, mặc dù biết ngài ấy chỉ nói đùa cô vẫn không nhịn được phản bác.

-" Không phải mà! Ngài cũng biết tôi không quan tâm những việc này mà... Chỉ là".
Những lời tiếp theo lập tức bị kẹt trong cổ họng, cô không nói tiếp chỉ u buồn thở dài.

Honmaru của cô không phải là lần đầu tiên tiếp xúc ám đọa đao, làm hậu nhân của gia tộc Âm Dương Sư linh lực cường đại lại có tác dụng tinh lọc cô bước đến vị trí này đã là lẽ đương nhiên song đồng hành với những thứ nhìn như nở mặt ngoài kia thế giới mà cô tiếp xúc không nghi ngờ đều là mặt trái của nhân loại.

Càng nghĩ trong lòng cô càng bực tức, linh lực cũng có dấu hiệu bạo động, ngay lúc này một mảnh ấm áp áp lên đầu cô nàng.

Mikazuki không hề báo trước một câu nhu loạn đầu tóc của chủ điện nhà mình, đồng tử chứa ánh trăng ôn nhu như nước nhìn nhân loại trước mắt cất giọng an ủi.

-"Đó không phải lỗi do ngài, ngài đã làm hết bổn phận của mình nên không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu". Nói rồi Mikazuki đỡ người dưới đất lên.

-" Ha ha ha còn có đội xuất chinh đã về rồi nga~". Dùng ống tay áo che nửa khuôn mặt Mikazuki mỉm cười nhắc nhở.

Thiếu nữ quả nhiên hoảng loạn, trở tay liền đem người kéo ra ngoài, vừa chạy vừa oán trách .

-"Mikazuki -san sao bây giờ mới nhắc tôi a!! "

-"Ha ha ha... Chậm một chút, tính cơ động của lão gia gia tôi không tốt lắm đâu ".

-"Đã không quan trọng a!!! ". Đáp lại Mikazuki là thiếu nữ hỏng mất kêu rên.

-"Ha ha ha, rất tốt rất tốt".
                          ---------------------
Sau khi cảm giác mênh mông biết mất, Tsurumaru mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Saniwa của tòa honmaru này, thiếu nữ có vẻ là vừa chạy tới nơi, lồng ngực vẫn còn phập phồng.

Bên cạnh anh, Yagen bọn họ ngay lập tức triều thiếu nữ kia chạy tới, đỡ cô nàng trong miệng còn không quên khuyên bảo.

Mikazuki đứng đó vẫn thong dong che miệng cười.

Anh nghiêng đầu tự hỏi, trường hợp này hẳn là anh phải giới thiệu trước, bất quá có làm phiền bọn họ không nhỉ, nhìn đám người hòa hợp trước mặt anh không khỏi chần chờ .

-"Xin giới thiệu một chút, tôi là Saniwa của tòa nội thành này danh hiệu Haku, sau này xin được giúp đỡ." Thiếu nữ bước tới, tươi cười giới thiệu với anh, khuôn mặt nhu hòa đồng thời cũng sẽ chú ý khoảng cách không làm anh thấy khó chịu.

-"Tsurumaru Kuninaga. Ngài bất ngờ khi ta xuất hiện như vậy sao? ". Tsurumaru nở nụ cười nói lời kịch gặp mặt, mặt dù không biết tương lai như thế nào nhưng với thái độ hiện tại của cô nàng anh cảm thấy chính mình không có lý do gì để từ chối.

Nói nữa.....chính anh cũng muốn có một mái nhà không phải sao?

-"Xin được giúp đỡ Aruji -san".

Nhận thấy chủ điện còn đang ngây người Mikazuki đành phải bước lên nhắc nhở cô nàng.

-"Ha ha ha, chủ điện ngài không định nói gì tỏ vẻ sao? ". Nói đoạn anh quay sang Tsurumaru mỉm cười giới thiệu .

-"Ta là Mikazuki Munechika. Họ gọi ta là Mikazuki vì những hoa văn trên kiếm của ta. Sao ~sau này xin được giúp đỡ Tsuru-san".

-"À? Xin được giúp đỡ Mikazuki". Tsurumaru lập tức mỉm cười đáp lời.

Nhận được nhắc nhở từ Mikazuki vẻ ngoài của Haku ngay lập tức liền phá công. Cô nàng hưng phấn bắt lấy tay Tsurumaru kể nhiều chuyện về Honmaru. Những người phía sau cũng hùa theo cô nàng, con đường đến phòng Date tổ trở nên nhộn nhịp tiếng cười.

Gió mang theo từng cánh hoa đào mang theo sự nặng nề trong lòng Tsurumaru. Đưa tay vẫy chào Haku cùng Mikazuki, Tsurumaru mỉm cười nhìn hai vị đồng bọn hưng phấn sắp xếp đồ đạc của anh.

Quá khứ tủi nhục kia anh không nhớ cũng chẳng biết, hiện tại việc anh làm là mang theo những ký ức tốt đẹp còn sót lại kia cùng đồng bọn tận hưởng cuộc sống, dù không biết tương lai ra sao, nhưng ít nhất lần này anh sẽ không phải ở một mình... Không phải là chuyện tốt sao?

-"Tsuru! Anh xem đại tướng mua cho anh thứ gì này!! ". Taikogane Sadamune hưng phấn lôi kéo Tsrumaru đến bọc đồ vật mà cô nàng Haku khi nghe thấy anh muốn đến lập tức chuẩn bị vào sáng nay.

-" Là đồ chơi sao? ". Thuận theo lực đạo của cậu chàng, Tsurumaru hùa theo cười hỏi lại.

-"Ừm! Nhìn vô cùng thú vị, chắc chắn Tsuru-san sẽ thích! ".

Shokudaikiri xếp gọn đệm chăn, ôn nhu nhìn hai thanh đao đùa giỡn cùng nhau. Tsuru-san có thể vui vẻ trở lại thật tốt quá.
                         -----------------------
-" Ha ha ha ha... Giờ thì ngài có thể yên tâm rồi nhỉ? "-Mikazuki rũ mắt nhìn về phía chủ nhân của mình, giọng nói vẫn thảnh thơi như mọi khi.

Haku khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, quay đầu bước về phía Thiên Thủ Các, vừa đi vừa nói.

-"Sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy chứ? Tsrumaru - san rõ ràng tốt như vậy làm sao tôi có thể để ngài ấy oan ức chịu đựng những thứ kia? "

Mikazuki đưa mắt nhìn ngài, nụ cười trên môi  bất biến nhắc nhở nhà mình chủ điện.

-"Ôi chao, ngài đã làm được rồi đấy chứ. Linh lực trên người cậu ấy không phải rất quen thuộc sao? "

Nghe vậy Haku sửng sốt, đúng vậy sao cô lại không nhận ra chứ?

-"Chúng ta có nên báo cho Ichigo không? Anh ấy chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc! ".
Haku hiện tại mới suy nghĩ kĩ càng, có lẽ bởi vì đội ngũ xuất chinh đều nhận ra linh lực quen thuộc nên mới đưa Tsrumaru -san trở về. Thảo nào hôm nay Yagen lại tích cực đến thế.

-"Ha ha ha...Chuyện đó ai biết rõ được nhỉ? ". Không để tâm đến cô nàng bên cạnh, Mikazuki vừa cười vừa đi hướng hành lang quen thuộc .

Chuyện của người trẻ tuổi bọn họ, ông già tôi đây vẫn là không xen vào cho thỏa đáng ha ha. Giờ Uguisumaru đã pha trà mới chưa nhỉ? Sáng giờ tôi đây đã làm rất mệt rồi a...

Liếc nhìn sang Ichigo Hitofuri đang sững sờ đứng bên kia hành lang, Mikazuki mơ màng nghĩ đến.
                   ---------------------------
Nửa đêm, Tsurumaru bị tiếng bước chân ngoài cửa đánh thức. Liếc sang hai thanh đao vẫn còn đang ngủ ngon lành bên cạnh Tsurumaru bất đắc dĩ lắc đầu. Nhận mệnh ra ngoài xem thử. Thật không biết giá trị điều tra của Taikogane Sadamune có bị lỗi nơi nào không mà lại có thể ngủ say một cách thoải mái như vậy chứ?

Động tác nhẹ nhàng tránh hai thanh đao bên cạnh, sau vài lần suýt sấp mặt, Tsurumaru thở dốc đi đến mở cửa, may mắn anh thích ứng không tệ nếu không thì cả Honmaru đều muốn tỉnh giấc mất.

------
-"Đau! Đau---ưmm". Tiếng kêu đau của Taikogane Sadamune ngay lập tức bị kẹt trong cổ họng, cậu ngay lập tức dùng sức đập vài cái trên tay Shokudaikiri. Nếu anh mà còn không buông ra thì em sẽ là Tantou đầu tiên bị đồng bạn bịt miệng chết đó!!!!

Đương nhiên những gì mà Taikogane Sadamune la hét không ai nhận thấy là được.

Shokudaikiri vẫn không nhận thấy được nguy hiểm mà nghiêm túc răn dạy Sadamune.

-"Sada-chan nhỏ tiếng chút! Tsuru-san vẫn còn ngoài cửa sẽ bị phát hiện đó! ". Cảm thấy lực đạo trên tay dần dần tăng mạnh, anh nhíu mày ôn nhu khuyên bảo.

-"Em ráng chịu đựng một chút đi...? "- Cảm thấy không đúng, Shokudaikiri mới bắt đầu tá hỏa buông tay, vỗ lưng giúp Sadamune.

Tha lỗi cho anh, Tachi ban đêm điều tra giá trị là thật sự không mắt thấy.

Đêm ấy Taikogane Sadamune chính thức bỏ mình.....

---------

Ichigo Hitofuri ôm tâm tình thấp thỏm đi dạo quanh Honmaru, lòng anh quả thật rối bời khi nhớ tới lời Yagen cùng ngài Mikazuki.

Tsuru... đến bản doanh. Không giống như Yagen nghĩ anh không dám đối mặt với cậu ấy...được rồi cũng không phải không có nhưng mà điều khốn nạn hơn là anh làm cậu ấy quên mất anh a!!! Ichigo đau kịch liệt nhắm mắt!

Hiện tại chính là người xa lạ! Thật sự hối hận chết anh rồi.

Mãi mê suy nghĩ không để ý đường đi, trước khi nhận ra anh đã đứng trước phòng Date tổ mất rồi...

Haizzzzz.... Là thứ lực lượng thần bí gì đưa anh đến đây vậy chứ? Ichigo than thở.

Dẫu vậy, đến thì cũng đã đến Ichigo cũng không vội trở về ngay mà thẫn thờ nhìn cửa phòng... ??

Mặc dù Tachi ban đêm không đáng tin cậy nhưng mà ánh trăng hóa người cũng hơi quá đi??? Hơn nữa vì chiếu cố bọn họ Haku còn thắp đèn cả bản doanh nữa chứ?  Vừa định đánh chính mình xem phải mơ hay không thì giọng nói nhẹ nhàng ở phía đối diện vang lên kịp thời ngăn cản hành động ngu ngốc của anh.

-"Ichigo Hitofuri? Là cậu sao? "

Tsurumaru nhíu mày nhìn người trước mắt... Mặt dù ban đêm cậu không tốt lắm nhưng cũng không đến mức nhìn ra ảo giác đi??? Nếu không sao cậu lại thấy người trước mặt đang định đấm mặt chính mình chứ?????

Tsurumaru ngay lập tức nhìn về phía một hàng đèn bên cạnh, ánh sáng đầy đủ... Tốt lắm không phải ảo giác.

Huynh trưởng phái Awataguchi giống như không quá thông minh thì phải? ...

-----------
Nhân vật.
Mikazuki Munechika.

Ichigo Hitofuri.

Haku

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro