Chương 2 : Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng anh zai nói vậy cậu nhột đấy....

Nhìn cậu bé nhỏ con chỉ cao tầm 1m60 , gương mặt đeo lên chiếc khẩu trang chỉ để lại đôi mắt nâu trong veo ...càng nhìn thì làm cho người khác chìm sâu vào nó hơn.

Tsubaki hơi ngẩn người khi thấy đôi mắt cậu , đến khi Masaomi nhắc nhở Ema và Hikari lên lầu thi cũng tỉnh táo lại. Hikari như đã quen khi người khác nhìn mắt cậu lâu đến mơ hồ nên cũng không lấy làm lạ gì cho cam , đi theo Masaomi lên lầu .

Căn phòng Ema được dọn sạch sẽ gọn gàng còn cậu thì phòng ở kế bên cô . Hikari không có dị nghị gì về phòng ở , cậu hồi còn 6 tuổi đã bị ông bố khó ưa đéo có lòng người bắt đi vào rừng núi tập huấn chịu cảnh mưa dầm hay trời nắng rắc nên được cái phòng là quá được rồi.

Đang dọn đồ thì một trai banh vô hình lăn đến bên chân cậu , cậu nhìn xuống trái banh rồi im lăng coi như không thấy nó đi qua trái banh . Một bé trai nhỏ im lặng đứng nhìn cậu , điều kì lạ là gương mặt cậu bé trắng bệt không một chút hồng hào ...

Hikari im lặng dọn đồ đi ngang qua cậu bé như không thấy . Cậu bé nghiêng đầu bước theo Hikari tò mò nhìn cậu đang dọn dẹp phòng ở .

Bỗng Ema gõ cửa phòng , cậu đi tới mở cô nhìn vào cậu nhưng lại không phát hiện có một cậu bé nhỏ đang đứng kế bên Hikari kia.

" Hikari em qua phụ chút được không cái thùng này hơi nặng nên nhờ em rồi " Ema khẽ nhờ vã Hikari

Hikari gật đầu đi theo cô đi tới phòng phụ bưng đồ . Dù gì Ema cũng là con gái nên sức lực khó nào bằng con trai được .

Cậu bé kì lạ kia cũng đi theo Hikari nhue chú vịt con . Ánh mắt lắt lánh nhìn bóng lưng của cậu ...

Cậu phụ việc xong cho Ema thì ngay lập tức về phòng mình dọn đồ ngủ ra nhưng cậu dừng lại khi đi đến nhà tắm ...cậu bé kia vẫn đi theo cậu đến nhà tắm .

Gân xanh nổi lên ...cậu hít thở thật sâu rồi quay đầu nhìn cậu bé kia . Cậu bé kia cũng giật mình ngó qua lại như coi có nhìn ai không ...

" nhóc sao cứ bám anh thế đi ra chỗ khác đi " Hikari chóng eo nhìn cậu bé chỉ cao tới bụng mình kia

Cậu bé mở toa mắt oa lên một tiếng ...

" Anh ...anh thấy em !" cậu bé đã lâu rồi chưa được nói chuyện với ai rồi đó

" ...ừm sao nhóc bám anh ghê vậy phải cho anh mày tắm chứ ?"

" Tại em thấy mỗi lần đứng gần anh em lại thấy rất thoải mái luôn á ! " cậu nhóc không hiểu sao từ khi anh trai này tới đây cậu liền chú ý tới anh, tiếp xúc gần với anh càng nhiều cậu lại càng cảm thấy mình trở nên khỏe mạnh hơn và thoải mái.

Hikari nhíu mày thở dài như biết lí do tại sao....cậu từ nhỏ đến giờ có một bí mật luôn giấu kín trong lòng . Cậu là người có mắt âm dương nhìn thấy hồ ma , hồn ma luôn muốn tiếp xúc thân cận với cậu vì cậu sinh ra là thể chất thuần âm đặc biệt rất tốt cho hồn ma giúp chúng trở nên mạnh hơn .

" nhóc đứng ở đây anh đi tắm nên chú em không nên vào đâu đây là riêng tư đấy " Hikari nhẹ võ đầu cậu bé

" dạ ~" cậu bé ngoan ngoãn nghe theo lời anh ngồi xuống trước cửa tắm nhìn anh đóng cửa .

....
Tắm xong cậu mặc đồ ngủ , tay cầm điện thoại bấm bấm đọc tin nhắn . Bỗng điện thoại reo lên cậu nhìn tên thì trầm mặc....nhẹ ấn đồng ý nghe.

" Alo ..."

[ Chào con trai yêu dấu ...lâu không gặp ]

" ba có gì vào thẳng vấn đề đi ạ " biết cái tính của cha mình nên cũng không quá xa lạ gì ông ba nhà mình nữa

[ ...là vầy Hikari hiện tại chính phủ đang đau đầu về một tên tội phạm nguy hiểm được truy nã 10 tỷ yên ]

" Nên ?"

[ Chính phủ họ yêu cầu phái người qua để trong coi hắn ...nếu được thì giết chết càng tốt và họ đề cử con ra thực hiện nhiệm vụ này ]

" bọn chính phủ rảnh háng hả ? Sao không kêu người cấp cao đi mà kêu một đứa cấp 2 như con "

[ vì tên này đang dạy ở một trường học cấp 2 và hắn yêu cầu chính phủ cho hắn dạy học học sinh của hắn sẽ được dạy cách ám sát để giết hắn ]

[ một năm thời hạn để bọn nhóc ấy giết tên ấy nhưng chính phủ bắt đầu không kiên nhẫn nên đã yêu cầu kêu người xuống và con chính là người được chọn]

" bọn chính phủ khó ưa ...được rồi con nhận nhưng mà nếu con giết hắn xong thì 10 tỷ yên kia là của con "

[ nhà mình thiếu tiền lắm hả con trai ?]

" chịu hay không "

[ được rồi con trai yêu ! À ba đã làm thủ tục chuyển qua bên đấy nên con mai hãy chuẩn bị đi đồng phục sẽ được giao vào 7 sáng mai ]

" vâng " nói xong cậu cúp máy

Nhìn qua cậu bé hồn ma đang ngồi dưới đất ngây ngô nhìn cậu kia , dù là hồn ma nhưng để cậu bé ngồi dưới đất quyên đêm thì hơi quá .

" nhóc con lên đây nằm với anh nè " Hikari kêu cậu bé lại

Cậu bé vui vẻ bay tới giường cậu , ánh mắt lất lánh nhìn cậu . Anh Hikari tốt bụng quá còn cho bé ngủ chung nha ~

Cậu im lặng nằm xuống ngủ ....để mặc con ma ôm mình không rời kia . Cậu quá quen việc bị một con ma nào đó ôm rồi nên kệ không thèm để tâm.

____end chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro