Chương 3 : Kunigigaoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cậu mở mắt dậy , hiện tại chỉ mới 6 giờ sáng nhưng đồng hồ sinh học của cậu đã tập thành quen nên cũng dậy sớm được vậy.

Khẽ dũi người rồi đi đánh răng tắm rửa , cậu bé ma thì không biết chạy đi đâu rồi . Cậu cũng thường hay thấy buổi sáng tần suất ma xuất hiện ít hơn tối nhiều chắc tại sáng dương khí nhiều không tốt cho ma a~

Đi xuống lầu mở cửa ra để tập chạy bộ , đây là là thói quen hằng ngày đã thành quen của cậu rồi . Giờ còn đỡ chứ ở hồi ấy tập huấn cậu bị bắt thức dậy khi trời còn chưa sáng phải đi chạy bộ và luyện võ với các anh chiến sĩ ...

Chạy bộ được một tiếng thì cậu về nhà , thấy trước nhà một chiếc xe đen đậu lại . Một người vệ sĩ áo đen liếc mắt nhìn thấy cậu thì cuối đầu chào .

" chào cậu Aijo sama đây là đồng phục mới mà ba người đã dặn dò ạ " vệ sĩ hai tay đưa bộ quần áo ra

Cậu cầm quần áo nói cảm ơn rồi vào nhà thay đồ . Rồi ăn sáng cùng gia đình Asahina , anh Ukyo đang làm bữa sáng cho gia đình .

Cậu gật đầu với anh rồi ngồi xuống ghế đợi mọi người đi xuống . Ema cũng đi xuống thấy Hikari xuống sớm như vậy cũng không ngạc nhiên gì , cô biết mỗi sáng cậu dậy rất sớm để tập chạy bộ .

Ema bỗng thấy đồng phục mới của Hikari thì hơi ngạc nhiên . Cô nhớ em ấy đâu có học trường này đâu ta sao hôm nay lại mặc đồng phục ấy vậy.

Cô biết đồng phục của trường này , Kunugigaoka một ngôi trường đặt nặng về thành tích vô cùng . Cô lúc ấy tính nộp đơn xin vào học nhưng thấy mọi người nói về nó như nào cô liềm thu hồi tâm tư.

Cô không muốn học trong ngôi trường đặt nặng thành tích này , cô còn nghe đồn trường này tỉ lệ bắt nạt lên tới 80 % . Vì quy tắc ai yếu kém sẽ vị đì lớp thấp và bị kinh thường nên bị bắt nạt là điều thường tình .

Nhưng cô lại thấy em họ mặc đồng phục đó thì hơi lo lắng nhịn không được hỏi thăm.

" Hikari em chuyển trường mới ư ngôi trường ấy tuy cơ sở giáo dục tốt nhưng lại hơi có vấn đề về ..." cô e dè hỏi thăm

" thật ra đấy là chủ ý ba em ..." Hikari không nhanh không chậm vừa ăn vừa nói

Thì ra là chủ ý của chú , Ema cũng không hỏi nữa cô biết bên họ là quân nhân nên giáo dục khá nghiêm khắc nên cho cậu học ở đây.

Vì đây là bí mật quốc gia nên Hikari không thể nói sự thật cho Ema nên chỉ đành lấy ba ra làm lá chắn .

Ăn xong cậu đeo khẩu trang , đi ra khỏi cửa .

Ema chào tạm biệt Hikari rồi ăn nốt bữa sáng . Các anh em Asahina cũng bắt đầu đi xuống lầu thấy Hikari ra khỏi cửa đi học thì cũng chào cậu .

" em đi học vui vẻ nhé Hikari " Masaomi dịu dàng nói

" Ừm đi học vui vẻ nhé " Ukyo đẩy kính nói

Cậu gật đầu đáp lễ , mở cửa đi học...

....
Nhìn ngôi trường to lớn trước mặt , cậu thở dài đi vào . Theo chỉ dẫn của vệ sĩ tới phòng hiệu trưởng Kunugigaoka , cậu mở cánh cửa to ra đi vào nhìn người đàn ông ngồi ở bàn lớn nhìn cậu.

" xin chào cậu là Hikari Aijo đúng không tôi đã nghe về cậu ....tôi thật thấy tiếc một nhân tài như cậu phải vào lớp E đấy " Hiệu trưởng nhẹ cười nhìn cậu

" Không có gì cả đây là nhiệm vụ của tôi nên tôi mới đến ngôi trường này thôi " cậu không lạnh không nhạt nói

" Rồi thấy ngọn núi kia không đó là nói hội tụ bọn học sinh thấp kém học ở đấy lớp E cậu chỉ cần đến đấy là tới " Hiệu trưởng nhẹ cười chỉ cậu chỗ lớp E

Cậu im lặng rời đi , mẹ nó ở đây chỉ tổ ngột ngạt tên này cậu cảm thấy nụ cười ấy vô cùng giả tạo không hề trân thực gì cả . Leo lên ngọn núi thì cậu cũng thấy ngôi trường nhỏ sập xệp kia , cậu theo đánh giá ngôi trường này cũng tuổi đời không nhỏ đâu ....trường Kunugigaoka này keo vcl không thèm chu cấp cơ sở cho lớp E ư.

Hèn gì đây luôn có trường hợp tỉ lệ bắt nạt cao như vậy...sự phân biệt đối xử này cũng hơi quá rồi.

Đi vào tiến tới phòng giáo viên , cậu gõ cửa hai lần rồi mở cửa . Thấy Karasuma thì cũng không làm lạ gì , cậu quen anh ta ở tập huấn hình như anh ta từng ăn một cú củ cậu thì phải ....lâu quá đéo nhớ nữa.

Karasuma thấy một cậu bé đeo khẩu trang cao tầm 1m60 thì liền biết là ai rồi . Im lặng lấy ghế cho tên nhóc khó ưa kia ngồi rồi giới thiệu.

" nhóc không xa lạ gì tôi rồi nhỉ Hikari ? Vào vấn đề chính chính phủ phái cậu tới đây để giết tên tội phạm truy nã 10 tỷ " Karasuma lấy tờ giấy thông tin đưa cho Hikari

Hikari cầm lấy đọc từng chữ rồi khẽ cười , tên này thú vị ấy chứ nhìn giống bạch tuộc ghê nếu Mikey thấy sẽ đòi ăn takoyaki đây.

" vậy là tôi giết tên ấy sao ?" Hikari nghiêng đầu nhìn Karasuma

" Không tạm thời cậu hãy quan dát tên ấy ... Cậu cố hòa đồng với các học sinh ở đấy nhé các em ấy cũng rất có thiên phú về lĩnh vực ám sát này " Karasuma nhẹ nói

" ok sao cũng được ...tôi cũng lười giết lắm " Hikari gật đầu đồng ý

Karasuma dẫn Hikari đến lớp học , mở cửa ra đi vào ...

_____end chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro