Chương 7 : Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hikari leo lên xe Mikey ngồi , cậu ôm eo Mikey thật chặt ....

" thằng lồn lái xe cho đàng hoàng !" cậu thề rằng cái ngày đầu tiên cậu leo lên xe motor thằng này là một kỉ niệm không phai mà .

Thằng này nó chạy vừa nhanh còn hay lượn lách qua này nọ thề sợ đéo tả nổi. Mikey đã thế còn hay phóng ga nhanh hù dọa cậu nữa ...

" biết mà Hikaricchi nói mãi nào tớ phóng đó đi nào Ken chin " Mikey đã quen Hikari càm ràm nên tai qua tai kia phóng xe đi

Draken cười cười nhìn đôi bạn kia , anh lấy xe chạy theo bọn họ .

" ủa Mikey mày chở tao đi đâu vậy ?" Hikari ngồi sau hỏi Mikey

" ...đi ăn " Mikey nhẹ trả lời

" bố mày bao à ..." quá biết tính thằng chó này khó móc tiền nó ra nên cậu tự biết bản thân móc túi rồi

" hihi ...đại gia bao nuôi tôi mà !" Mikey cười lớn phóng ga tăng tốc

Hikari giật mình ôm chặt lấy Mikey hơn , mặt dựa sát vào lưng hắn .

" Đụ mẹ chậm thôi !" Hikari sợ hãi chửi lên

....
Sau khi ăn cơm với Mikey và Draken thì Mikey chở cậu về nhà . Hikari cũng không ngại cho nó biết nhà mình chỉ tới thì kêu ngừng lại.

" rồi ok dừng tới rồi !" Hikari xuống xe đưa nón bảo hiểm cho Mikey

" Bye nha mai gặp lại Hikaricchi " Mikey cầm lấy nón đeo vào cổ nhấn ga chạy đi

Hikari thở dài đi vào nhà , lúc về đến nhà trời cũng tối rồi cũng tại thằng Mikey ăn xong chứng mào tật nấy ăn sướng thân rồi ngủ tại quan người ta luôn . Cậu và Draken phải cho hắn ngủ 1 tiếng mấy mới kêu dậy ...

" Em về rồi sao Hikari " Ema đang phụ bếp Ukyo thấy cửa mở ra là em họ thì chào hỏi

" Vâng " cậu đi lên lầu cất cặp rồi tắm rửa thay quần áo

Lúc tắm xong cậu liền thấy hồn ma bé trai kia đang ngồi trên giường nhìn cậu mỉm cười . Cậu tiến tới xoa đầu cậu bé , bé vui vẻ hưởng thụ vuốt ve của Hikari bé biết mỗi lần anh ấy xoa đầu mình là đang truyền năng lượng cho bé .

" sáng hôm nay em đi đâu vậy ?" Hikari tò mò hỏi

" à em là hồn mà còn yếu nên buổi sáng em không thể hiện hình được nó không tốt cho em chủ có buổi tối là em còn hiện nguyên hình được " cậu bé trả lời ngay lập tức

" ừm anh hiểu rồi em muốn ăn gì không ăn đưa cho em ?" Hikari ngồi xuống bàn học đối diện nhìn cậu bé hồn ma nói

Cậu bé hồn ma kinh ngạc nhìn Hikari , hỏi là bản thân có thể ăn được sao cậu không hề biết đó nha !

" được chứ chỉ cần anh dán bùa vào đồ ăn và gọi tên người chết thì sẽ có thôi" Hikari cũng hay dùng nó đưa đồ ăn cho ông bà nội đã qua đời của mình

Ông bà khi biết cậu nhìn thấy họ cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ khi cháu trai mình thấy họ nên cũng đỡ cô đơn . Nhưng sau khoản mấy năm họ được đi đầu thai nên đã không còn vấn vương ở đây nữa rồi .

" tên em là gì nhóc ?"

" em tên Nishi !" cậu bé nhanh chóng trả lời háo hức muốn được ăn thức ăn trần gian đã lâu lắm rồi bé không được ăn nên có chút nhớ nó.

Hikari nhìn nhóc con hồn ma háo hức như vậy thì cười cười , anh nhẹ nói bản thân ăn cơm tối rồi sẽ đưa cho nhóc . Cậu nhóc nghe vậy cũng đồng ý , nhìn Hikari ra khỏi phòng liền ngồi giường đợi anh trai đem cơm đến .

Thấy Hikari xuống lầu , Ema liền vui vẻ kêu cậu xuống ghế ăn cơm . Dù đã ăn cơm với Mikey và Draken nhưng cậu vẫn dư bụng để ăn cơm nhà . Ăn xong thấy nồi canh còn dư chút và ít món mặn cậu liền đi tới múc ra chén nhỏ , Ema thấy cậu múc thêm nghĩ là cậu muốn ăn thêm nên không hỏi gì .

" Em đem lên lầu ăn nha chị " Hikari nói xong liền đi lên lầu

Đem lên lầu , đến phòng mình cậu để chen dĩa lên bàn dán từng lá bùa vào liền ngay lập tức các bác chén dĩa liền trở trong suốt đi . Nishi bay tới háo hức nhìn đồ ăn khi ăn trai dán bùa vào cậu vốn không nghe mùi đồ ăn gì thì ngay lập tức liền ngửi được món ăn .

Cậu bé ngồi xuống ghế nhẹ cầm chén húp nước canh miso liền ngạc nhiên nhanh chóng ăn hết cơm và canh trên dĩa. Thấy Nishi ăn như hổ Hikari cũng không nói gì cười cười nhìn bé ma ăn hăng say kia.

Cậu trải tấm thảm yoga ra , ngồi xuống bắt đầu làm động tác dãn cơ uốn lượn cơ thể . Cậu thường hay tập các động tác khó này để duy trì cơ thể dẻo dai nếu không thì cơ cậu cũng sẽ cứng cơ  . Tuy khung xương cậu hơi khác con trai mà thiên về con gái nhiều hơn nhưng cậu không muốn dựa vào nó mà lười biếng ...người ta có câu có làm mới có ăn không thì ăn đầu buồi ăn cức tiên sinh nói cấm có sai .

Nishi ăn xong liền nhìn anh trai uốn lượn cơ thể thì vỗ tay thán phục .

" anh Hikari giỏi quá hồi em còn sống còn không làm được mấy cái này nha "

" chú em khen vậy anh ngại đấy , anh cũng phải rèn luyện khổ cực lắm mới được ngày hôm nay " nghĩ tới hồi nhỏ bị cha bắt dang hai chân ra cậu nghĩ mà thốn

____end chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro