Chương 8 : Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm dậy thì như mọi hôm cậu đi xuống lầu liền đúng trúng một cậu trai tóc đỏ rực . Yusuke gãi đầu buồn ngủ thì đang đi vô tình đụng Hikari , nhìn cậu nhóc nhỏ chỉ cao tới ngực anh .

" nhóc là ...em họ của Hinata nhỉ tuổi học sao  ?" Yusuke nheo mắt nhìn Hikari

Hikari nhíu mày gân xanh trên trán giật giật , bình tĩnh Hikari đây không phải lần đầu mày bị như vậy . Mẹ nó nếu anh trai này không phải người nhà Asahina thì cậu cho phế cmn chân luôn !

" chào anh ! Em là Hikari Aijo 15 tuổi chứ không phải tuổi học !" Hikari la lớn làm Yusuke tỉnh cả ngủ

"...ừm xin lỗi em anh nhầm tí haha " Yusuke lúng túng nhìn chỗ khác cho đỡ ngại

Hikari hừ lạnh đi xuống lầu , đang cuống thì thấy một trai mặc đồ thầy chùa cười cười nhìn cậu và Yusuke .

" haha học sinh tuổi học Yusuke em quá đáng thật đấy Hikari nhỏ hơn rm có tuổi à " Kaname ôm bụng cười cười khi nhìn cảnh tượng hai người kia.

Hikari làm như không thấy ý trêu đùa của Kaneme , cầm đũa ăn phần cơm của mình . Lát chút nữa tên tài xế sẽ tới đón cậu đi học , mệt lười ghê ...

Chầm chậm nhai nhai cơm , đang ăn thì Wataru nhìn cậu trầm trầm rồi nhìn thức ăn của cậu .

" sao thế Wataru ?" Hikari hỏi

" ...anh Hikari có thể ăn giúp em ớt xanh hông em thấy anh ăn ngon lành vậy chắc thích nó lắm " Wataru sáng mắt trông chờ nhìn cậu

Cậu đúng là không ghét hay thích món này nên cũng gật đầu ăn phụ nhóc Wataru . Masaomi thấy vì thì thở dài lắc đầu nhẹ gõ đầu Wataru.

" em đó Wataru không nên kén ăn đâu nhé !"

" vâng ...." Wataru trề môi nói nhỏ

" Hikari em đừng chiều nhóc này quá mốt hư đấy em phải tập nhóc Wataru thói không bỏ mứa " Masaomi cũng nói dặn dò cậu

Cậu gật đầu nhai nhai cơm , ăn xong thì uống nhuộm nước làm sạch miệng . Đi ra cửa đeo khẩu trang rồi cầm cặp đi học , Kaname thấy cậu đeo khẩu trang mỗi ngày thì tò mò hỏi ...

" Hikari em lúc nào cũng đeo khẩu trang khi ra ngoài vậy ?" Kaname  biết cậu em họ của Ema rất đẹp mã có thể nói là như minh tinh luôn nhưng như vậy không tốt sao tốt khoe xấu che .

" phải phải đó ! Hikari em giấu gương mặt này sau lớp khẩu trang thì phí của trời quá !" Tsubaki cũng góp vui nói

" thật ra thì em sợ phiền phức thôi ...hôm em còn 10 tuổi hay bị quấy rối vì gương mặt này nên đã đeo khẩu trang cho bớt chuyện ấy mà " Hikari thừa nhận năm cậu 10 tuổi đã bị bọn cấp 3 để ý gương mặt này mà sinh ra ý xấu muốn làm trò đồi bại nhưng mà chúng đụng phải tấm sắt là cậu đây nên đã bị cậu đánh cho nhập viện

Từ đó để tránh phiền phức cậu đã đeo khẩu trang suốt khi ra ngoài . Chỉ có Mikey và Draken kể các đội trưởng ban Toman mới biết mặt sau lớp khẩu trang của cậu ...

" vậy nha em đi học đây chị họ " cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi học

" ừm em đi học vui vẻ nha Hikari " Ema cũng mỉm cười chào cậu

" u wa thì ra đẹp mã cũng là cái tội nhỉ haha " Tsubaki nghe cậu kể xong thì cảm thán

" cũng đúng mà chứ để cái mặt ấy ra đường chỉ tổ hại biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ nhà người ta " Kaname vui vẻ đùa một hai câu

Ema cười cười nhìn anh em Asahina cười đùa với nhau ....

....
Đi vào lớp E , cậu xuống chỗ ngồi của mình ngồi vào . Mở cặp lấy sách ra đọc các bài toán học . Nagisa tò mò đi tới nhìn Hikari đang đọc sách toán kia ...

" nè Hikari san cậu hiểu nó ư ?" Nagisa tò mò chỉ vào cuốn sách trên tay Hikari cậu cứ nghĩ cậu bạn mới mới này chỉ giỏi về thể chất thôi không nghĩ tới còn học giỏi nữa nha.

" hừ chỉ tổ làm màu thôi " Terasaka hừ lạnh nói

Hikari bỏ tai nghe cậu của Terasaka , cậu ngước lên nhìn Nagisa rồi trả lời.

" đúng là tôi học cũng tàm tạm nếu bài nào không hiểu thì có thể tôi Nagisa kun " Hikari cong mắt thể hiện ý cười nhìn Nagisa

Nagisa ngơ ngác nhìn đôi mắt của Hikari , cậu bạn chuyển trường này thân thiện hơn cậu nghĩ . Nagisa cứ nghĩ con ông cháu toàn bọn kiêu ngạo coi thường việc học nhưng giờ cậu phải thay đổi suy nghĩ này rồi .

" vậy cậu có thể chỉ tớ bài toán này không " Nagisa cũng không ngại liền lấy cuốn tập chỉ vào bài tập toán thầy Koro giao .

Tuy cậu làm xong bài tập đã giao nhưng duy chỉ vài này cậu không niết áp dụng như nào .

" ...bài này khá đơn giản giống mấy bài trên cậu làm đấy Nagisa nó chỉ khác một chút ở khúc cuối tính tỉ lệ cậu phải đổi ra mới có thể giải ra đáp án " Hikari không hề ngại ngùng vui vẻ đưa tay chỉ về phần bài làm của Nagisa

Nagisa mở to mắt theo chỉ dẫn của Hikari , cậu bắt đầu tính toán liền ra đúng kết quả thầy Koro nói .

" Woa Hikari hay thật ! Cảm ơn cậu nha " Nagisa vui vẻ cảm ơn Hikari

" không có gì giúp đỡ bạn học là lẽ thường tình mà " cậu cũng không tiếc lời trả lời

___end chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro