Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gặp lại Hàn Tử Du đến giờ anh không ngừng nghĩ về cô

Anh sao lãng mọi việc ở công ty , trong đầu thì có cả bộn bề suy nghĩ

Nếu sau lần anh bắt cóc cô khi ấy , ai hỏi anh rằng "Người anh yêu là ai?" thì chắc chắn anh sẽ không ngần ngại trả lời "Giang Tình"

Nhưng nếu...bây giờ ai đó hỏi anh câu đấy thì anh sẽ im lặng

Anh im lặng không phải vì anh hết yêu Giang Tình , mà là anh bắt đầu nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Giang Tình ...

Nếu ai đó hỏi anh "Nếu Hàn Tử Du bất ngờ hãm hại Giang Tình một lần nữa thì anh có tha cho cô ta không ? "

Hơn 3 năm trước anh sẽ không ngần ngại mà lạnh lùng nói "Cô ta không đáng để sống trên cái xã hội này!"

Nhưng nếu là bây giờ thì anh sẽ im lặng...

______

Tiếng chuông điện thoại reng lên

-"Alo"

-"Uy Thần...Cũng lâu rồi con chưa về nhà! Hôm nay nhà chơi một bữa nha con ... trên đường về nhớ ghé vào tiệm bánh mua cho mẹ lấy cái bánh kem, hôm nay sinh nhật thằng cu King Kong" Tống Diệp Đào hiền hòa nói

-"Vâng mẹ"

_______

18 giờ 35 phút

Tống Uy Thần thờ ơ một tay dựa cửa sổ xe một tay lái

Dừng lại trước cửa tiệm bánh mang tên Hope anh có vẻ khá ngỡ ngàng

Vội lấy một lý do ngụy biện đấy là "cửa tiệm này là vì thuận đường về với công ty anh"

Làm bộ dạng thờ ơ bước vào cửa tiệm , chẳng phải...hôm nay anh đã bước vào tiệm này 2 lần rồi sao

-"Anh mua gì?" Cô nhân viên cười thân thiện chào khác

-"À ừm...cô làm cho tôi một cái bánh gato và ghi King Kong vào đấy ngày 20 tháng 5 bây giờ tôi lấy luôn " anh nói

-"Dạ... phiền quý khách đợi 20 phút vì đây là loại bánh đặt làm nên phải chờ hơi lâu ạ"

-"Được" anh nói rồi lựa một chỗ ở góc tiệm gọi một li cà phê mà ngồi chờ bánh

Hàn Tử Du vừa tiếp khách xong đi qua thì nhìn thấy anh, vừa lúc anh cũng đang nhìn cô

Cô cười rồi lại chỗ anh ngồi

-"Tống tổng tài , lâu rồi không gặp , ngài với bộ dạng như thế này ... xem ra ngài vẫn sống tốt"

-"Tôi và cô chẳng phải mới gặp nhau lúc trưa sao ?" Anh nhìn cô

-"Anh vẫn ổn ? Khi không có tôi ?" Cô nói với tâm trạng khá thất vọng , cô là một fan của nữ phụ...và cô mong nam chính có thể để ý nữ phụ một chút...nhưng...

-"Tôi sống tốt hơn khi không có cô!"

-"Vậy anh còn xuất hiện ở đây làm gì?" cô cười khẩy nói

-/im lặng/

-"Anh nghĩ tôi còn yêu anh không ?"cô nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu

-"Cô là đang gây sự chú ý tới tôi?"anh nhíu mày

-"Anh nghĩ nếu bây giờ tôi gây chú ý đến anh vậy liệu anh có bỏ nữ chính để quan tâm một đứa nữ phụ như tôi không?"

-/im lặng/

-"Sao ? Hay Tống tổng tài bị bắt thóp rồi ? Thanh mai trúc mã ? Tôi nghĩ anh nên nghĩ lại tình cảm anh dành cho Giang Tình là tình yêu hay là tình cảm của anh trai yêu thương em gái !"cô lấy hết can đảm để nói

-"Chuyện của tôi không cần cô lo" anh lạnh lùng

-"Tôi không lo ! Chỉ là tôi có ý tốt ! Muốn giúp anh suy nghĩ kĩ lại thôi !"cô nhếch mép cười

-"3 năm sống bên Pháp thế nào?" Anh lãng sang một chuyện khác

-"Vẫn vậy nhưng ít ra ... nó vẫn tốt hơn ở đây" cô cười

-"Vậy lí do cô quay trở lại là gì?"anh nhíu mày

-"Nếu tôi nói là vì anh? Liệu anh có tin?"cô nhìn anh thâm thúy

-/Im lặng/

Lại im lặng , vẫn im lặng , nếu là ngày trước chắc chắn sẽ là cô chạy theo anh , đuổi theo anh nhưng tại sao ? Bây giờ, anh lại có cảm giác như anh đang cố chạy theo từng ánh mắt, lời nói của cô....đang mong muốn cô có thể giơ tay ra đón lấy tay anh dù chỉ một chút .....

-Đùa thôi ... lí do tôi quay trở lại là ở đây có gia đình, có yêu thương và có cả...một quan tâm nho nhỏ đôi chút thầm kín của một người chưa kịp nhận ra nó" cô nhìn anh cười rồi nói mập mờ khó hiểu

-"Haha" anh nhìn cô rồi cười phá lên

-"Anh cười rất đẹp!"cô nhìn anh ngơ ngác, cô không gặp anh nhiều, cũng không tiếp xúc thân thiện, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười đến mất bình tĩnh như vậy

Anh nhìn cô , nụ cười anh lịm dần, hai người nhìn nhau

30 giây

1 phút

2 phút

-"Thưa quý khách, đây là bánh của anh ạ!"một nhân viên cung kính đưa hộp bánh cho anh

-"Ừ"anh nhìn cô 2-3 giây rồi nhận lấy hộp bánh rồi đứng lên nhìn cô một lần nữa rồi lái xe về nhà

______
18 giờ 52 phút
Thứ sáu / Ngày 19 / Tháng 1/ Năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro