Nếu bây giờ tôi nói "Em yêu anh" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ngạc nhiên nhìn cô cười sảng khoái, cứ như thể anh chưa bao giờ được cười vậy

-"Tôi nói sai ?"

-"Không gì, được rồi cô có thể về, hôm nay tôi cần ở đây làm nốt công việc, cô về trước đi" anh nhịn cười trìu mến nhìn cô

-"Tôi sẽ chờ" cô nhìn anh

Anh không nói gì, hai người nhìn nhau vài giây rồi anh lại chăm chú vào công việc của mình

----

20 giờ 16 phút P.M

-"Uống chút sữa đi rồi làm việc" cô mang đến li sữa cho anh

-"Tôi không thích uống sữa, cô có thể mang cà phê đến cho tôi"

-"Cà phê không tốt cho bao tử, anh cũng đâu phải con nít gì mà nũng nịu, uống tạm đi" cô ương bướng nói rồi đưa hẵn ly sữa đến trước mặt anh

Anh nhìn cô rồi lại nhìn ly sữa rồi nhắm mắt uống một hơi rồi đưa cho cô ly sữa không

Cô cười nói thầm một câu "Tôi không ngờ Tống tổng tài lại có ngày ngoan ngoãn như vậy"

Anh lườm cô rồi lại làm việc , cô cũng quay lại bàn làm việc của mình

------

21 giờ 45 phút

Cô ưỡn người mỏi mệt, nhàm chán nhìn vào màn hình máy tính, rồi quay lại nhìn anh vẫn đang chuyên sâu cặm cụi trong chiếc laptop tay không ngừng bấm phím

Cô cầm chiếc ghế lại ngồi đối diện bàn anh, rồi nhìn anh làm việc

Anh không nhìn cô , tay vừa bấm bàn phím , vừa nói

-"Đừng tỏ thái độ âu yếm, dịu dàng đấy để câu dẫn tôi"

-"Tôi có thái độ như vậy sao?" Cằm cô dựa xuống hai tay trên bàn nhìn anh không chớp mắt như một con mèo đang nằm lười nhìn từng cử chỉ và hành động của con chuột nhỏ

-"Phải" anh lười biếng nói

-"Vậy nếu bây giờ, tôi có thái độ như vậy mà câu dẫn anh, liệu anh có thể nhìn thấy tình yêu mà tôi dành cho anh không?"cô nhìn anh

Tiếng bàn phím máy tính lách cách dừng lại, anh rời mắt khỏi màn hình nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt khó hiểu

-"Cô có thể dừng lại việc làm tôi cảm thấy ân hận được không ?"

-"Tôi làm anh ân hận sao?"cô nhìn anh, nhìn vào mắt anh, đôi mắt cô nhìn anh như thể...cô có thể đọc hết tất cả suy nghĩ trong đầu anh

-/im lặng/ anh lại im lặng nữa rồi, mọi câu trả lời, mọi suy nghĩ của anh đều không thể nào giải đáp được...

Anh ghét ánh mắt đấy của cô, ghét chính đôi mắt đen cà phê đấy, trước đến giờ, anh luôn có cảm giác như anh bị thâu tóm tâm hồn bởi chính ánh mắt đấy của cô

Nó như có thể khiến anh điên cuồng , làm cháy lên con cầm thú đang ngủ yên sâu trong lòng anh

Nó như có thể nhìn thấu hết mọi thứ, mọi cảm xúc trong anh, cho dù anh có lạnh lùng như thế nào đi nữa....

-"Nếu bây giờ tôi nói em yêu anh...liệu anh có thể ..." cô nhìn anh và giữ im lặng với câu nói lấp lửng phía sau của cô

-"Cô không nghĩ là cô đang đi quá xa rồi sao?"anh cười khinh miệt nhìn cô

Cô nhìn anh, mắt ngấn nước im lặng một lúc, mọi cử chỉ của cô đều được anh thu trọn trong tầm mắt

Đối với anh, những giọt nước mắt đó của cô đều chẳng phải là nước mắt cá sấu sao? Nhưng sao bây giờ anh lại thấy bối rối , sợ hãi thế này?

-"Haha haha hahahaa" cô im lặng với giọt nước mắt đang lăn giữ má , cô cười, cô là đang cười điên dại

Cô càng cười thì nước mắt càng lăn...rồi cô úp mặt xuống bàn, nụ cười dần khép lại...

Anh nhìn cô , chẳng phải đây là lúc cô nên chạy đến để ve vãn, dỗ dành anh sao ?

5 - 10 phút sau cô ngồi dậy với đôi mắt hơi đỏ và sưng cười tươi nhìn anh

-"Muộn rồi, chúng ta nên về chung cư thôi!"

Anh như bàng hoàng nhìn cô hồi lâu, sau rồi mới ậm ừ vài câu rồi đứng lên thu dọn đồ đạt rồi hai người cùng về chung cư

Vì đã muộn, cô cũng làm biếng gọi taxi dù gì giờ công ty cũng chẳng còn ai nên cô lên xe để mặc anh chở cô về nhà

Suốt đường về đi qua tiệm bánh Hope đã đóng cửa, anh thì lái xe , cô ngồi ghế lái phụ tựa đầu vào ghế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt đăm chiêu

Anh và cô vào dừng xe ở kho chứa xe của chung cư

Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ

"Tống Uy Thần / Hàn Tử Du" cô và anh cùng nhau lên tiếng rồi bỗng im lặng bối rối nhìn đối phương

-"Nói gì nói đi !"anh nhìn cô chớp hai mắt gượng nói

-"Anh nói trước đi!"

-"Cô nói rồi tôi nói" anh nhìn cô tay gãi gãi đầu

Nhìn hai người bây giờ chẳng khác nào như một cặp sinh viên đang sắp sửa có một màng tỏ tình vậy

-"À ừ...tôi muốn nói là..." cô đang nói thì có giọng nói trong vắt vang to

-"Anh Thần"

Tống Uy Thần cùng Hàn Tử Du cùng nhìn theo hướng giọng nói vang lên

Đấy là Giang Tình

Cô ấy đang vẫy tay với anh, nụ cười hiền hoài nở trên môi , mắt vì vui mừng mà cười híp lại, chạy lại chỗ anh và Tống Uy Thần

-"Em làm gì ở đây?"anh nhìn Giang Tình

-"Em đến đây chờ anh, vì em...."

Nghe tới đây anh vội vàng lấp câu của Giang Tình "Muộn rồi, có gì mai nói ! Anh chở em về"

-"Không muốn, em có thể ngủ ở đây mà... cũng muộn rồi anh nỡ bỏ em về nhà vào giờ này sao?" Giang Tình mè nheo

-"Anh chở em" anh lạnh lùng nói

-"Không muốn mà"

-"Không làm phiền hai người nữa, tôi xin phép lên phòng trước! Tạm biệt" cô im lặng nãy giờ mới lên tiếng cúi đầu rồi đi thẳng vào thang máy

Bỏ lại anh đang nhìn theo bóng lưng cô dần tiến vào thang máy

Giang Tình nhìn vào mắt anh khuôn mặt cô trầm lặng dần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro