0. Tiếng hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầu ơ, chim xa cành như cây xa cội
Người xa người tội lắm người ơi
Thà rằng không biết thì thôi
Biết mà mỗi đứa mỗi nơi cũng buồn"

Mẹ tôi nhẹ nhàng chải tóc cho tôi, bà lẩm bẩm từng khúc nhịp nhàng hát cho tôi nghe. Nước mắt vẫn đọng bên trên đôi mi của bà, rung rinh nhè nhẹ nhĩu xuống đôi má bà. Tôi im lặng lắng nghe từng con chữ, lòng nặng trĩu bồi hồi không thể nào thôi bớt được. Mẹ con tôi cứ như vậy, ngồi ngắm trời quang đãng có mấy khi được như này. Vì mỗi tối nào, cũng sẽ có chiếc máy bay ngang qua, hiếm lắm mấy khi để có thể được yên tĩnh mà không có tiếng động cơ máy bay như vậy.

"Thế nào là hạnh phúc vậy mẹ.."

"Khi con còn ở bên mẹ, đó chính là hạnh phúc của hai mẹ con mình, con ạ."

Mẹ tôi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng vỗ về, bà thầm thì nói cho tôi nghe một tương lai.

Nơi đất nước sẽ dành độc lập, nơi ba tôi hạnh phúc đợi hai mẹ con tôi khi giải phóng miền nam, nơi cả làng sẽ cùng nhau vỡ òa trong hạnh phúc khi gặp lại người thân của họ.

Nơi gia đình tôi sẽ cùng nhau quây quần vui vẻ.






"Con Đan đâu ra đây tao biểu" Dì nhỏ hét lớn gọi tôi từ trên gác xép xuống.

Tôi mở bừng đôi con ngươi đen ra, nhìn chòng chọc lên trên trần nhà. Tôi thở dài một hơi, chẳng nhớ rõ nữa. Đây là đâu cơ chứ. Mẹ và mọi người đang ở đâu.

Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa.

"Bà chị làm gì im re vậy, dì gọi bà xuống kìa!" Thằng cu nhóc nhà kế bên đang chơi với mấy bạn đã đời, nhưng vì bị bắt lên gọi tôi xuống mà hờn giận nói.

Tôi im lặng chưa trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu một cái.

Xong, chưa kịp để thằng nhỏ nói gì tôi lại cất tiếng hỏi.

" Theo mày, thế nào là hạnh phúc?"

Thằng cu ấy nhìn tôi khó hiểu nhưng sau đó lại nghĩ nghĩ gì đó trả lời.

"Với em, đó là khi mẹ với ba đi làm về mang về cho em bánh kẹo ạ!"

"Thế à"

"Vâng mà chị hỏi chi đấy?" Nó hỏi, nhìn chăm chăm vào tôi.

"Chả có chi, chỉ là thắc mắc cả mà thôi." Tôi ngồi dậy cười cười khờ khờ đáp lại nó.

"Thắc mắc cái chi mà ngộ dữ vậy, thôi xuống đi không dì la đó!" Nó đáp, xong liền lật đật đi xuống.

Tôi cười, mắt nhìn ra ngoài nhà xong lại thở hắt một hơi. Chắc có lẽ tôi sẽ thay ba và mẹ ngắm nhìn thế giới này.

Nhớ lại lần đầu khi mở mắt ra ở nơi xa lạ. Tôi chẳng khóc chẳng hoảng, chỉ hỏi dì của tôi rằng.

Mẹ đâu rồi?

Bà ấy chưa trả lời liền mắt nhìn đăm đăm vô định vào hư không, sau đó xoa đầu tôi mà đáp.

"Mẹ mày chết rồi"

Dì tôi tên Ngân, bà không phải là một người tốt. Nhưng cũng chả phải là một kẻ ác. Bà chịu nuôi nấng tôi dù cho cả hai chẳng hề có máu mủ, bà sẵn lòng chăm sóc một đứa nhỏ dại khờ với thế giới mà không hề kêu than. Bà không phải là một người xấu. Chỉ là bà chẳng thể cho tôi đủ tình thương như mẹ tôi có thể làm.

Bà chẳng thể chải tóc cho tôi vào mỗi tối như cách hai mẹ con tôi thường làm. Bà cũng không phải là một người tốt. Vì bà không thích tôi ở nhà bà cho lắm.

Suy cho cùng bà chăm sóc tôi là vì trách nhiệm, và vì nặng lòng với cái chết của mẹ tôi.

Bà không thương tôi. Nhưng bà thương mẹ tôi lắm. Tôi có thể thấy điều đó rõ ràng qua đôi mắt của bà, trong cái hôm đám tang của má tôi.

"Đan tao dặn này, mày học cho rõ cái này nghe không"

Tôi bước xuống nhà nhìn dì, bỗng bà dặn tôi kẽ càng. Mặt bà nghiêm lại như thể đây là chuyện trọng đại. Xong, liền dúi vào tay tôi chồng sách quốc ngữ tiếng gì đó trông lạ lắm.

Tôi bèn khó hiểu hỏi bà

"Con 27 tuổi đầu rồi, đi làm bù đầu thời gian đâu cho học ba cái này dì ạ, thôi dì đem tặng cho lũ Tèo với con Tú ý."

Bà nhíu mi, bực dọc lèm bèm gì đó xong mới quát tôi.

"Tao nói mày rồi! Tao già rồi chả thể chăm mày mãi, mày qua bên Nhật sống với người quen của tao! Nghe hiểu không hả Đan!?"

"Cái gì! Con cũng 27 tuổi rồi còn nhỏ nhắn gì đâu dì còn nhờ vả người ta chăm con chi!" Tôi cau mày nói lại.

"Vậy thì mày vẫn phải qua bển!" Dì quá tôi.



Để sau khi tôi đứng trước sân bay nhìn dì, tôi mới hiểu được lý do tôi phải đi qua Nhật.

Tôi nghe loáng thoáng dì nói rằng, cặp vợ chồng nhà Sano người em của dì, cả hai vợ chồng vừa qua đời cách đây không lâu. Dì muốn nhờ tôi qua đó để có thể chăm sóc hai đứa con của cả hai đã để lại, cũng thêm một phần nữa chăm người cha già của dì.

Tôi bước vào sân bay, dì vẫn cứ đứng đấy nhìn tôi bước đi vào sân bay, dù chẳng nói gì ngay cả khi tôi đã đi xa dì một khoảng nhưng bà vẫn không hề mở lời một câu gì cả. Dù cứ đó mặc cho tôi quay lại nhìn dì.

"Dì có gì tâm sự không?" Tôi bỗng hét lên không hề ngượng ngùng mặc cho nhiều người ngó nhìn tôi.

Nhưng bà vẫn không đáp lại cứ thế đứng chăm chăm nhìn tôi sắp bước đi.

Nói không thương dì là nói dối, vì bà đã nuôi nấng tôi 10 năm. 10 năm đó đủ để tôi coi bà gần ngang hàng bằng mẹ tôi.

"Không, mày nhớ sống" bà bỗng đáp lại ngay khi tôi xoay người hòa vào đám đông.

______

Cho mn dễ hình dung thì chị nhà sinh năm 1973, giải phóng miền Nam năm 1975 vậy là chị nhà sống đau khổ trong chinh chiến 2 năm cùng mẹ và làng chạy trốn khắp nơi vì nơi họ ở bị lính Mỹ thả bom. Xong tới 1979 chiến tranh pol pot kết thúc và thủ đô Phnom Pênh được giải phóng hoàn toàn, Linh Đan, nhân vật chính và là oc của mình hiện tại 6 tuổi cùng mẹ đón nhận tin tức ba cô mất, cùng mẹ lang thang khắp nơi tìm cách sống qua ngày trong đất Sài Gòn.

Xong tới những năm 1984 mẹ Linh Đan kiếm được công việc ổn định, là một nhà thơ hiện đại lúc bấy giờ. Và dễ dàng được mọi người đón nhận nhanh chóng.

1989 mẹ Linh Đan xung phong qua Campuchia cùng đoàn lính Việt Nam để hỗ trợ chính quyền Cambuchia lúc bấy giờ, nhưng sau đó lại thiệt mạng vì bị thú dữ tấn công, và cùng hàng ngàn chiến sỹ khác ngã trên nơi đất người vì nghĩa vụ cao cả.

Linh Đan gặp được dì Ngân năm cô bé 16 tuổi, và được ăn học đàng hoàng năm 17 tuổi. Đến năm 18 tuổi tình nguyện nhập ngũ và tham gia các chiến dịch xây dựng, củng cố chính quyền Việt Nam cùng hàng ngàn sinh viên khác. Năm 19 tuổi Linh Đan tham gia các tiết mục văn nghệ ở các nhà hát lớn nhỏ cùng các phòng trà, đến năm 25 tuổi làm thêm công việc viết báo chí.

Linh Đan đi đến Nhật ở năm 2002 tức là hiện tại bả 29 tuổi và Shinichiro 22 tuổi, và là 1 năm trước khi Shinichiro mất.

Từ các dòng thời gian mọi người sẽ dễ hình dung cuộc sống hơn. Và các mốc thời gian dễ hơn trong việc độ tuổi của các nhân vật cách nhau bao nhiêu, hơn nữa một phần là vì mình cũng muốn viết 1 nhân vật từng trải qua gian khổ ở VN mà đến một nơi mới sẽ cảm nhận thế nào nên cái tác phẩm này mới ra đời 😙!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro