1. Nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải nghiệm lần đầu đi máy bay, lần đầu đi đến một mơi xa lạ là trả nghiệm như thế nào?

Với tôi á hả? Đó là một điều kì quặc.

Tôi từ bỏ những công việc ổn định, với địa vị ổn thỏa trong xã hội và một căn nhà vừa đủ nằm trong lòng Sài Gòn chỉ để đến một nơi kiến thức của tôi với nơi đó bằng không. Và tôi cũng chỉ có 2 năm để học hết ngôn ngữ của quốc gia đó, quá gấp để tôi có thể hiểu nổi cái thứ tiếng chết tiệt kia. Hành lý tôi mang theo chỉ vỏn vẹn một chiếc vali lớn cùng cái ba lô nặng trịch.

Tôi còn chả biết cái gia đình quái đản kia gồm có ai và họ tên gì. Và tôi cũng chả thèm chắc gì họ biết tên của tôi, hay có khi là trông tôi như thế nào.

Tôi bước ra sân bay lớn, vị trí hiện tại của tôi là ở Tokyo, theo như tiếp viên đã thông báo trước đó.

Tôi trầm trồ ngó nghiêng xung quanh.

Xong lại ngồi đại đâu đó chờ người em trai hờ tới đón mình.



Đã 5 tiếng trôi qua, trời dần ngã chiều nhưng lại chẳng có một ai tới đón tôi cả. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn dòng người đi lại, xong lại trách bản thân quá ngô nghê khi nghĩ rằng sẽ có người tới đón mình.

Phải rồi, tôi còn chả có máu mủ hay thân quen gì đến họ, thế việc gì họ cần phải đón chào một người như tôi cơ chứ.

Bỗng tôi rưng rưng.

Tôi nhớ nhà, nhớ chiếc nệm êm mỗi giờ này khi đi viết báo về liền sẽ nhảy thẳng lên chiếc nệm đó mà lăn vài vòng cho đã, hay những lúc vui đùa cùng đám nhỏ trong xóm chơi đá banh hăng say, hay những lúc ngồi lại ăn cơm tối cùng dì với đám nhỏ nhà bên vì có ba mẹ bận nên tới ăn chung vui.

Tôi nhớ căn nhà ấm cúng cùng những người quen bên cạnh. Chứ không phải nơi khỉ ho này. Tôi thút thít nghĩ.

"X-xin lỗi.." một giọng nam lạ lùng vang lên.

Tôi vội chùi đi mấy giọt nước mắt vô nghĩa mà vực dậy tinh thần nhìn người nọ, trong lòng tự nhủ đây không phải là lần đầu tôi bị bỏ rơi.

Thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Tôi rũ mi nhủ trong lòng.

Xong lại coi như chẳng có chuyện gì mà ngước lên.

"V..vâng?" Tôi bập bẹ tiếng Nhật một cách không rành mạch hỏi.

"Ah..xin lỗi nhưng chị là 'Linh Đan' đúng không ạ?" Người kia tiếp tục hỏi tôi trong bối rối khi thấy tôi trông có vẻ buồn hiu.

Giọng Nhật đúng là hay quá thể. Tôi cảm thán trong bụng.

"Vâng là tôi"

"Ah! May quá tôi là Sano Shinichiro! Em trai chị ạ!"

"À..." Tôi gật gù nhẹ, lòng thầm nói rõ một câu.

Có thằng em trai người Nhật nhìn tướng tá cũng ra gì chứ bộ.


"Từ nay con sẽ ở đây, có ý kiến nào không?" Ông Sano trầm ngâm nhìn bầu trời đêm mà nói, mắt ông toát lên vẻ mệt mỏi dưới mi là quầng thâm đen chứng tỏ ông đã nhiều ngày không ngủ.

Tôi khẽ khàng nghĩ một chút rồi đáp.

"Con chả giỏi tiếng Nhật đâu."

Ông gật gù nhìn chằm chằm vào tôi.

"Con chưa từng nghe về Nhật Bản, thứ duy nhất con biết chính là qua chiến tranh, và nó chả hề tốt đẹp tý nào" tôi lại tiếp tục bập bẹ cái vốn tiếng Nhật ít ỏi mà giải bày.

"Con không biết gì về nhà Sano cả, thứ con biết chỉ duy nhất tên của ông và thằng nhóc kia."

Ông không nói gì chờ đợi tôi nói ra hết.

"Con.. con nhớ nhà" Tôi bỗng bật khóc, tôi rấm rức dụi mắt mình. Tôi nhớ nhà, tôi nhớ dì và lũ trẻ.

Không phải tôi ghét ông hay gì cả, chỉ đơn giản là tôi không thể thích nghi nổi ở nơi này. Một nơi xa lạ và tôi còn chả hề biết nơi đây là đâu. Điều đó làm tôi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

"C..con..." tôi mím môi

"Chà.. chúng ta sẽ cần cho nhau một khoản thời gian khá dài nhỉ.." Bỗng ông Sano đưa tay lên đầu tôi xoa nhẹ, ông dịu dàng lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn vô nghĩa của tôi mặc cho điều đó khiến ông với tôi phải thức cả đêm nói chuyện với nhau.


....

"Manjiro! Emma! Shinichiro!" Ông hét to lên những cái tên lạ, tôi thì ngờ nghệch với bộ đồ hôm qua còn chưa thay ra, gật gù giật mình nhìn qua chỗ ông. Xong mới nhanh chóng để ý tới mấy đứa nhóc nhà Sano lật đật chạy đến.

"Từ nay về sau Linh Đan và các con sẽ chung sống với nhau! Hãy hòa thuận!" Ông nghiêm chỉnh nói, xong còn không quên vỗ lưng tôi một cái bốp đau điếng.

"Ặc..vâng.." Tôi bối rối đáp lại, xong khi bóng dáng ông khuất sau cửa gỗ truyền thống của Nhật. Tôi mới chậm rãi xoay đầu lại ngơ ngác nhìn bọn nhỏ.

Thành thật mà nói sắp 30 tuổi đầu rồi, nhưng tôi vẫn hành sử như bọn choai choai lên 3, còn dễ bị xúc động nữa chứ. Tụi nhóc nhà Sano mà nói gì đau lòng chắc tôi khóc không ngóc đầu lên nổi mất.

Một khoản không im lặng chẳng một ai lên tiếng.

Tôi hốt hoảng nghĩ trong lòng, hay là giờ tôi cố gắng hòa nhập với tụi nhỏ trước?

" Hạo Nam Hại Nam bôn ba khắp xóm làng tay chung tag anh em! " tôi khù khờ nói một câu tiếng Việt, xong lại chợt nhận ra bản thân đang ở Nhật mà lắp ba lắp bắp sửa lại

"Chào năm trăm anh em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro