Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị kéo đi một cách vội vàng, người kia định bụng kêu lên rồi nhờ ai đó gọi dùm cảnh sát để báo cáo sự việc. Tưởng rằng là bị lôi đi đến nơi nào đó để làm trò đồi bại, ai dè lại bị lôi đến một quán cà phê gần chỗ tổ chức Fes. Còn được ăn miễn phí nữa chứ. Thôi thì liêm sỉ gì tầm này nữa, ăn là chính. Nhưng người kia cũng không khỏi hoài nghi, tại sao lại kéo người ta đi một cách vội vàng vậy? Không biết kéo nhẹ nhàng hơn hả, bộ đồ này đắt tiền lắm đấy. Đàn ông con trai gì mà không biết cảm nhận, tinh tế xíu vậy trời_ Đương nhiên dù muốn chửi như thế nào đi chăng nữa nhưng khi nhìn mặt Kakucho, người kia cũng rén lắm, nói chung là nói trong bụng thôi chứ sợ bị thủ tiêu lắm. Nhưng đâu thể giấu mãi trong lòng được đâu, nhất là khi đang ăn mà cứ bị hắn nhìn chằm chằm như thế khó chịu lắm chứ bộ. Bất quá, người kia lên tiếng hỏi "Cho tôi hỏi anh là ai vậy? Tại sao lại kéo tôi đến chỗ này?"_ Kakucho không đáp, hay chính ra là anh đang phở lờ câu hỏi, cố tình hỏi ngược lại người kia: "Nếu tôi nói tôi là anh trai cô và cô là em gái song sinh từng thất lạc của tôi thì liệu cô có tin không?" Người kia im lặng không đáp, chăm chăm nhìn về cốc cà phê được đặt trên bàn. Kakucho hiểu í, lấy từ trong túi áo mình ra một tờ giấy, ghi rõ ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi mà người kia từng ở,..v..v "Liệu thế này đã đủ chưa Huỳnh Trần Hoàng Vy?"_Kakucho hạ giọng hỏi. Người kia từ từ đáp: "ADN...Thử đi kiểm tra ADN đi... Lúc trước tôi cũng mơ hồ cảm nhận được mình có một người anh trai sinh đôi, nhưng đã bị chia cắt từ khi còn nhỏ. Tôi cố tìm kiếm anh ấy nhưng không thành, đành bỏ cuộc. Ai ngờ lại gặp được trong tình cảnh éo le như vầy. Nhưng nếu như anh thật sự là anh trai của tôi thì..." Người kia tính nói gì đó tiếp nhưng bị ngăn lại, cổ họng nghẹn ngào không đáp, khóe mắt đỏ hoe như chuẩn bị sắp khóc. Kakucho thấy thế, luống cuống lập tức đồng ý. Trả tiền xong, cả hạ xông thẳng vào bệnh viện, lập tức bảo bác sĩ kiểm tra ADN cho họ. Bác sĩ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng bị bộ mặt đáng sợ của Kakucho ép buộc kiểm tra. Kết quả là ADN của họ trùng khớp nhau. "Vậy là...Chúng ta là anh em hả?"_Người kia lắp bắp nói, cầm trên tay giấy khám nghiệm, cô không kìm được mà run rẩy. "Ừ"_Kakucho bình thản đáp, nhưng sâu bên trong hắn vẫn rất vui mừng, cuối cùng cũng có thể tìm thấy nó-người thân ruột thịt máu mủ duy nhất của hắn. Kakucho vui đến sắp khóc. Nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản, giữ hình tượng thôi. Người kia không kìm được ôm chầm lấy hắn. Hắn luống cuống tính gỡ ra, ai dè không nỡ làm vậy. "Anh ơi, vậy là từ giờ mình là người một nhà hả?"_Người kia hỏi, đôi mắt long lanh nhìn thẳng lên hắn. Hắn chết trong tim vì sự đáng yêu này mất, vứt hình tượng ra đằng sau, cười hì hì xoa đầu nó nói: "Ừ, từ giờ hai ta là người một nhà" rồi cười ha hả khá to. Nó cũng chả kém, cười ha hả không khác gì anh nó khiến cho các bác sĩ trong bệnh viện tưởng hai tụi nó bị điên cơ. Nó vui lắm vì cuối cùng cũng có người thân rồi. Hắn cũng vậy, vui chả kém gì nó hết, thậm chí còn hơn nó cơ. Tính ra là dù gặp được người nhà trong tình cảnh éo le như vầy nhưng mà coi bộ cũng vui ha?!
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro