Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là nguyên ngày hôm đó, cả hai đứa rủ nhau đi chơi Fes vui ơi là vui. Cũng nhờ đó mà Kakucho mới biết thêm nhiều hơn về mấy cái idol, cosplay, ..v..v gì đó. Từ trước tới giờ hắn chỉ toàn đi đánh nhau với vị vua của hắn nên chả biết tí gì về kiến thức xã hội. Mà nay nhờ có Vy mà hắn mới hiểu thêm nhiều hơn. Tình cảm anh em đồng chí cũng từ đó mà tăng lên level max. Nhưng hắn biết rõ rằng, nhịp sống của nó với hắn hoàn toàn khác nhau. Đối với hắn những tương lai tốt đẹp ấy không dành cho hắn, mà là dành cho nó. Nó xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn ai hết. Và là một người anh, dù cho có phải hi sinh vì tương lai của nó đi chăng nữa, hắn cũng sẵn sàng chấp nhận. Vì nó chính là người thân của hắn mà.

Hắn mải mê chìm trong suy nghĩ mà không biết rằng mình đã bị nó kéo đến chỗ có một nhóm người ngồi đấy. ''EM YÊU CHỊ HAKKEN ƠIIIIII''_Nó hét toáng lên, thành công kéo hắn trở về với thực tại. Ôi Kakucho cứ tưởng mình bị thủng màng nhĩ rồi cơ, thật sự chất giọng của nó quá khoẻ. Hét một phát khiến hắn muốn đăng xuất luôn. Dù vậy, điều đó cũng đã thành công lôi kéo được sự chú ý của mọi người sang hắn và nó. Hắn thì ngượng chín mặt, mặt mũi đỏ bừng như trái cà chua. Nó thì vẫn hí hởn, kệ mẹ ánh mắt soi mói của mọi người dành cho nó mà tiếp tục hét. Hắn thề là lúc đó hắn muốn từ chối nhận người thân ngay lập tức. Phải cực lắm mới kéo nó ra khỏi chỗ đó mặc cho ai cũng nhìn mình chằm chằm hết, ra đến nơi nó vẫn còn hô to câu vừa nãy. ''Im''_Hắn lạnh tanh nói với nó. Nó thấy thế cũng bắt đầu im dần rồi xị mặt xuống, tỏ vẻ buồn rầu. Kakucho thấy thế cũng mủi lòng, mua cho nó một cây kem socola nhân bạc hà coi như đền bù vậy. Nó thấy vậy thì cười hì hì, đưa tay nhận lấy cây kem: '' Thôi thì liêm sỉ gì tầm này nữa, nếu anh trai đã có lòng tốt mua cho đứa em gái này một cây kem thì đứa em gái này cũng vui lòng nhận lấy''. Kakucho bất lực trước con em trời đánh này của mình, ngậm ngùi ăn cây kem trước mặt.
Bỗng nó cất tiếng hỏi: "Anh tên gì vậy?" khiến Kakucho đơ luôn. Chết mẹ, hắn quên nói tên cho nó biết. Hắn im lặng một lúc rồi nhỏ giọng giới thiệu bản thân mình: "Kakucho...Tao là Kakucho Hitto"_hắn nói "Còn mày chắc là Huỳnh Trần Vy gì đó nhỉ?". "Là Huỳnh Trần Hoàng Vy"_Nó đáp lời hắn, cau mày tức giận vì bị nói sai tên, nhưng rồi cũng thôi. "Thế anh có số điện thoại không, trao đổi đi. Tiện thể có gì em gọi anh sau, hì hì"_Nó nói rồi giơ cái điện thoại ra trước mặt hắn, hắn thuận tay cầm lấy, lưu trong số danh bạ kia số điện thoại của mình. "Xong rồi"_Hắn nói. "Cảm ơn ông anh trai yêu's quý's của's em's"_Nó nói, chất giọng dẹo chảy nước miếng của nó khiến hắn sởn gai óc lên, nói lớn "Đcm kinh vãi, mày nói bình thường không được hả!???". "Không nha anh's trai's"_Nó tiếp tục nói, công nhận nhìn anh nó bị nó trêu như vậy khiến nó thấy mắc cười ghê. Hắn chạy thật nhanh để thoát khỏi con em trời đánh này. Nó cũng không chịu, dùng hết sức lực bình sinh để chạy theo hắn. Thế là nguyên sáng hôm đó, nó và anh nó rượt đuổi nhau khắp khu XX, ai nhìn vào cũng tưởng chúng nó vị điên nên mủi lòng thấy xót xa cho hoàn cảnh của hai chúng nó. Thật tội nghiệp mà
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro