Chương 2: Phát súng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng lờ mờ xuyên qua tán lá, anh khuây khỏa vươn vai tỉnh dậy giữa công viên vắng người. Bầu trời như đại dương xa tít muôn trùng, cảm tưởng như Ranpo trở thành một chú cá trôi nổi trong ngàn vạn sóng vỗ.

「Con cá bơi dưới mặt nước lại cứ tưởng mình đang bay trên bầu trời.」

Những sợi tóc đượm sắc đen mềm mại bị xoa lấy, đồng lòng với chiếc suit đen che đi phần sau gáy bầm tím. Cái dáng người ốm o thấp tẹo của Ranpo khiến chú lao công buổi sớm nghĩ anh là một cậu học sinh trốn nhà.

"Xí!" Ranpo chán nản buông một tiếng rít nhẹ như than thở. Mặc cho vướng phải cái guồng quay điên cuồng thả trôi mỗi thành viên của Trụ sở ở những phương trời tách biệt, anh vẫn là kẻ mang thiên phú trời ban chạy ngược lại dòng chảy của mọi định lý Chúa đặt ra.

Một Edogawa Ranpo mang vẻ khẽ cười thật tươi, hay hệt một đứa trẻ tự tin hô hào 「Chỉ cần tôi ổn, mọi thứ sẽ ổn.」, đúng vậy, Edogawa Ranpo dường như đã thành một đức tin không bao giờ lung lay của Trụ sở.

Dẫu cho họ có chiềm xuống vũng lầy của tuyệt vọng, tay đổ đầy chất lỏng sền sệt cháy bừng bực, lạc mất con đường trong mê lộ phố thị, anh sẽ là ánh sáng duy nhất dẫn lối họ.

Nhẹ nhàng và vui tươi.

Hệt sắc phỉ thúy trong đôi mắt Edogawa Ranpo.

「国木田」

K u n i k i d a 。

Tiếng nói trong trẻo ấy bất giác vang lên trong đầu Kunikida. Cậu lặng thinh nhìn quanh. Không có vẻ gì là phiền muộn, mọi thứ đều tĩnh lặng như vốn có, chỉ là nơi đây để trống một cái bàn.

Là của ai nhỉ?

Thiếu vắng bóng tiếng khen ngợi, tiếng bóc vỏ kẹo, tiếng gọi thân mật.

...

"Cảnh sát, công viên, 20h"

Tờ giấy note cùng dòng chữ vội trong túi Conan. Là chữ ai? Cậu không rõ.

Trong lòng cậu dáy lên một suy nghĩ rằng: "Của anh Edogawa", chẳng rõ vì sao.

Conan lại đến chỗ công viên hôm qua, cậu chỉ có một manh mối duy nhất về anh trai kia mà hữu dụng là công viên. Như dự đoán, chàng trai mặc bồ đồ sang chảnh có thể vào bất kì bữa tiệc dành cho con nhà giàu hay cuộc họp bàn ký hợp đồng. Tuy nhiên, bộ đồ đắt đỏ lại lấm lem bùn đất, dấu chân trông chẳng có chút phép tắt nào cả.

Bóng người thẳng đứng nhìn về phía xa. Mái tóc một chiều thanh khiết nắng đẹp tựa mộng ảo. Đôi mắt như trăng non mờ nhạt vừa chớm treo nghiêng.

- Anh Edogawa.

Quay người lại, anh bật cười nhìn cậu nhóc.

- Trễ hơn tôi nghĩ đó.

Tiếng kim loại lạnh ngắt như đâm lủng bóng tối tĩnh mịch.

Hắn bóp cò khẩu súng lục trên tay. Đường đạn đi chuẩn xác sượt qua vai trái của anh như lời cảnh cáo.

- Anh vẫn còn đứa con nhỏ ở nhà nhỉ? Như anh thấy, cậu em trai tôi đang đến đón tôi về nhà.

Ranpo nhận ra, hắn đã thoáng dao động khi thấy Conan ở đây. Vì sao? Vì cậu ta mới tới sao? Không, đó là ánh nhìn sợ hãi vì không dám làm thương một đứa nhỏ trạc tuổi con mình. Ranpo đứng cách tên kia tầm mười mét thì chỉ ngón tay về phía cậu nhóc.

- Anh biết đó, cha và mẹ, cả em trai tôi cũng đang đợi tôi về.

Anh vẫn giữ tông giọng bình tĩnh và nhìn sâu vào con mắt của tên kia.

- Mày câm mồm trước khi tao bắn thằng em mày.

- Tôi biết anh không thể! - Tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội, kẻ trước mặt Ranpo còn có tiền sử bệnh tâm lý, ổn thôi, cứ đánh vào nỗi sợ lớn nhất của hắn - gia đình.

Anh tinh tế nhận ra niềm vui điên loạn ban nãy trong con mắt đó vơi đi.

Máu chảy trên vai anh đến lóa mắt. Tên kia cũng bị lung lay bởi những điều anh nói bắt đầu hoảng loạn suy nghĩ. Chỉ đợi đến khi hắn nới lỏng và mất tập trung, Ranpo nhào đến vật ngã hắn xuống.

Edogawa Ranpo không biết võ, bất kể là võ phòng thân hay bất kể gì cả. Anh chỉ là đang lập lại cũ vật ngã người khác của Thống đốc. Thế nhưng trời lại phụ lòng, màu chảy ở bả vai không giúp anh thêm sức mà còn ngược lại. Hắn nhào dậy, cầm con dao toan đâm xuống.

Phiu.

Cây kim gây mê chui tọt vào cổ hắn.

- Sao anh liều mạng vậy hả? - Conan, người từ nãy đã lén lút lẩn ra sau lưng hắn để khiến hắn bất tỉnh. Nhưng bởi lẽ đó, cậu không có "không gian" để bắn chuẩn xác, nhờ cả hai vật lộn mà vùng cổ hắn đã lộ ra.

- Bởi vì tôi biết cậu sẽ đến.

Giống như càng biết nhiều, ta lại thờ thẫn như trời trồng. À một tiếng rõ lạ, hóa ra ta chẳng hiểu gì sất. Chỉ ngậm hiểu rằng lại là một ngày trôi qua một mình kẻ tài năng ấy một tay điều khiển khóm mây mù biến vào nhùng nhằng đêm loang.

Thực sự anh ta biết tất cả sao?

Tại sao lại có thể hiểu rõ đến vậy?

Tất cả sao?

- Anh biết tất cả đến đâu rồi?

- Hửm? Ý nhóc hỏi về gì cơ? Thân phận? Những món đồ? Cái tên giả? Hay là kẻ hại cậu? - Ranpo bân quơ mỉm cười. Vẽ lên một vần nguyệt khuyết xinh đẹp tựa ánh mai ngày hạ, ánh nắng phiêu bạt la lướt khắp chốn nhân gian. Ánh mắt yên hòa mang cả vùng trời xanh trên kia.

"Anh ta biết gần như tất cả!"

- Làm sー

- Shhh, muốn hỏi thêm gì thì tí nhé, cảnh sát tới rồi, tôi cần băng bó vết thương.

Đôi mắt Conan chẳng khác gì mặt hồ trong buổi sớm rợp sương giăng bóng lừng khừng vỡ tan triền miên vào căm lặng, còn sự hiện diện của Ranpo lại tựa con gió phiêu dạt. Thổi thoảng qua lớp nước mỏng tang tầng mặt, nhẹ đủ để khuấy đảo quỹ đạo đột vệt gợn sóng lăn tăn.

Một con gió thoải mái, dai dẳng, bám không buông.
______
Thắc mắc vụ án sau thì chương sau giải thích nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro