Hồi I: Conan giới - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm thám tử nhí hôm nay tụ họp ở công viên chơi.

Haibara để ý, suốt buổi cứ có một thanh niên ngồi trên ghế, thi thoảng cứ liếc mắt nhìn họ. Haibara sợ rằng đây là kẻ xấu.

Tuyệt nhiên chẳng thể nghi ngờ lung tung.

Nhìn vẻ ngoài khó mà tin đây là kẻ xấu. Nhìn giống... Lang thang hơn. Mái tóc nâu không được chăm sóc kỹ càng chĩa tứ hướng. Đôi mắt lúc nhắm lúc mở cứ đâm chiêu khiến cô chẳng đọc được suy nghĩ của anh ta. Song cô cũng chẳng thể hiểu chàng thiếu niên nhìn thế giới thế nào khi hai con mắt nhắm tịt.

Vả lại quần áo thiếu niên kia quá đỗi nổi bật để làm bắt cóc trẻ em. Nhìn vẻ một chàng trai cứ mặc đồ đi tiệc lôi thôi thế này không khéo người ta nghĩ thiếu gia bị đuổi ra khỏi nhà.

Dù vậy Haibara không phải vô lý nghi ngờ Ranpo. Đằng sau cái áo vest đen trang nghiêm, phải tinh mắt một tí mới thấy vài giọt máu dính trên áo sơmi trắng. Chàng thiếu niên tinh tế che lại bằng cái áo vest đen.

Hiển nhiên không thể loại bỏ khả năng đó là máu của chàng trai. Tuy Haibara không thấy bất cứ thứ gì như vết thương.

Edogawa Ranpo một kẻ đáng nghi, nhưng cũng không mấy khác kẻ thường. Haibara miễn cưỡng không cảnh giác chàng trai kia.

Ai ngờ cậu thám tử nhí Conan lại còn cảnh giác chàng trai kia hơn cả Haibara. Conan nhìn tới độ, mọi hành động dù nhỏ hay lớn của chàng thiếu niên kia đều để ý.

Ranpo thật sự cảm thấy bất mãn. Anh đã làm gì đâu, còn chưa đụng vào tụi nhóc mà hai cô cậu đa nghi dòm đến chai mặt. Siêu thám tử bất giác đứng dậy đi kiếm chút gì đó thú vị đối với anh. Hai cô cậu nhóc kia chẳng muốn tha cho anh liền đuổi theo, đằng sau không thiếu ba đứa nhóc phụ họa.

Nơi Ranpo dừng chân là sạp báo. Anh tiến vào trong kiếm chút thông tin được cho là đáng giá với vị thám tử đây.

Ưm, đám nhóc kia quá tệ. Bọn chúng có thể gọi là theo dõi, cơ mà ồn ào, náo nhiệt thế, mục tiêu dù cũng thuộc dạng ồn ào nhưng có một ước nguyện là bịt tai lại.

Ranpo đại nhân tức á. Không chấp trẻ con.

Ủa mà hai cô cậu Haibara và Conan có tính là trẻ con không nhỉ? Thể loại teo nhỏ này, cứ tính là trẻ con đi.

Còn nhỏ không hiểu chuyện chỉ biết phá người lớn. Ranpo tự nhiên xuyên không qua đây. Căn bản anh không có tiền sống qua ngày. Chỉ thể kiếm việc vặt làm. Mà anh làm được cái gì. Bao lần đi làm thêm đều bị đuổi. Bê vác không hợp, nhân viên thu ngân? Thiếu điều Ranpo vạch trần mấy vụ bồ nhí lăng nhăng mất.

Thế giới này thật gian nan, lắm triền miên. Người như Ranpo không đáng đụng tay đụng chân mấy việc nặng nhọc.

Giá như có Kunikida ở đây, chắc cũng đỡ được mấy cực nhọc.

Conan ban nãy vừa quay mặt đi xem chừng tụi nhóc, thì có kẻ chết.

Loạt giá sách đầy ấp kiến thức đổ ào lên cơ thể nhân viên thời giờ của nơi đây như trò domino. Cái xác bị đè đến bấy nhầy, máu thấm vào trang giấy trắng.

Ranpo vẫn dửng dưng đọc báo, anh từ đầu đã đoán ra gần như mọi thứ, kể cả cái chết kia. Vì sao anh không ngăn lại? Đơn giản vì không nhất thiết, làm vậy là không công mà còn cống nạp cho đất nước người ta.

Conan ngạc nhiên, à không, phải là sững sốt mới đúng. Vừa có người quy tiên, anh chàng kia phải chăng quá vô tâm, việc chứng kiến cái chết không thường xuyên là một chuyện khó khăn. Đã thế, đợt này cái xác nát đến kinh tởm.

Ranpo não nề thở dài, chưa bao giờ anh gặp loại nghĩ nhiều thế này. Một người vốn vô tư lự như anh còn phải nhíu mày khó chịu thì tức nó đã quá đáng rồi đấy.

"Tôi là Megure của sở cảnh sát. Mong anh cho chúng tôi xin lời khai."

"Họ Edogawa, tên Ranpo. 26 tuổi, thất nghiệp. Sống ở Yokohama. Có nhân chứng là đám nhóc kia." Ranpo đọc một leo nhưng cái cảnh sát cần để điêu tra như một lẽ thường tình, vì vốn anh đã làm việc với họ vô vàn lần. Lúc ấy Conan chộp thời cơ, lấy quyển sổ ra viết hết thông tin cần thiết nhất.

Khá ngạc nhiên khi ghi chú về tuổi của anh chàng. Chưa từng nghĩ vẻ ngoài trẻ con, tính cách theo Conan thì khá vô tư và không quan tâm xung quanh lại lớn rồi. Cậu nhóc thẩm chí chỉ đoán tầm tuổi sinh viên là quá mức lắm đấy chứ.

"Cùng họ với nhóc Conan?" Conan? À, là thằng nhóc đeo kính.

"Tôi với thằng bé đó không phải họ hàng đâu." Anh tự hiểu ra điều ông thanh tra thắc mắc, bèn trả lời vì không muốn bị hiểu lầm.

"Có chứng minh thư không?"

"Không mang theo."

Conan đâm chiêu suy nghĩ. Có gì đó vướng mắt ở đây. Chắc chắn là thế, nhưng là gì mới được. Khó để lục mò não tìm ra câu trả lời. Thật hiếm thấy người khác ra nơi khác mà không mang theo chứng minh thư.

"Anh Edogawa ơi." Conan nỉ nỏn gọi, anh đang nhâm nhi cây kéo mới xin từ tiệm bánh kẹo. Đôi mắt hé mở để lộ sắc phỉ thúy thẫm hồ pha trộn bầu trời đêm độ sương giá tháng mười rét buộc, rồi chẳng mấy chốc lại bị hàng mi đen huyền tựa loài bưỡm vĩ đen che lấp. Conan tò mò không biết chàng thiếu niên này nhìn thế giới bằng cách nào.

"Em nói chuyện một chút với anh được không ạ?"

"Không!" Ranpo thẳng thừng nói, phiền phức lắm, anh không có hứng đâu. Còn Conan thì nghe lời từ chối thẳn thừng như thế có chút giật mình.

"Em có thể mạo muội hỏi tại sao không?"

"Rất phiền phức, chán nản, không hề có lợi nhuận hay bất cứ thứ gì thưởng cho tôi cả." Anh bất bình hét to, phồng má như đứa trẻ dỗi người lớn. Conan ngảo ngán xoa vầng trán, lần đầu cậu gặp người trẻ con như thế, đến độ một đứa trẻ thật sự cũng không đọ lại.

"Em đãi anh ăn nhé!" Chút kinh nghiệm sau nhiều lần phá án thì linh tính cho rằng người này đang không một xu dính túi. Bữa ăn bấy giờ còn khó khăn làm sao.

"Vậy thì đi nào, tôi thấy tiệm kia ngon lắm đấy." Ranpo bật dậy, không chút ngần ngại đi về phía tiệm bánh kẹo không lớn mấy ở gần đây. Đang đói mà ăn bánh kẹo?

Chắt chút nắng bình minh thêu dệt dải lụa phảng phất hương trời lên môi Ranpo. Nụ cười ướp nắng cả sắc thu. Anh không chút lo cho túi tiền của Conan, thoải mái lấy một đống bánh kẹo vào hai cái túi giấy. Cả hai cũng ngồi ở tiệm nhâm nhi chút trà để thảo luận.

"Edogawa-niisan. Anh thất nghiệp thật sao?"

"Ranpo đại nhân đây không hẳn là thất nghiệp. Công việc của đại nhân khá đặc thù, không như bọn nghiệp dư tự xưng danh thám tử lừng danh." Ranpo tự đắc kể về nghề nghiệp của bản thân, Conan thoáng ngờ vực nhưng rồi chẳng để tâm vì vị thanh niên đây có vẻ vô hại. Nhưng trí tuệ dị thường của Ranpo mà vô hại thì điều ấy thật quái lạ. Nhất là khi vụ án ban nãy anh ta đã biết rõ chân tướng hung thủ.

Mọi thứ luôn đi theo một dòng chảy nhất định, như trôi từ thượng lưu đến hạ lưu trong con sông chảy xiết vậy. Và thứ gì cũng có đầu nguồn, để tìm ra đầu nguồn phải lần theo manh mối. Ví dụ rõ ràng là cảnh sát từ từ tìm ra bằng chứng và hung thủ. Nhưng Edogawa Ranpo đơn giản thích bỏ qua quá trình mình cho là phù du, khi anh suy luận thì anh mới thấy nó là thứ quan trọng nhất, hoàn toàn không phải quá trình bộ não phân tích ra từ bằng chứng. Vì thế anh ta cắt bỏ bớt một đoạn khiến cho nó ngắn hơn.

- Hung thủ là cô gái ấy. Dễ thấy mà.

- Hả?

Anh ngồi đối diện Conan nói, lời lẽ thông thường nhưng chất giọng châm biếm khiến kẻ khác đủ tức điên. Anh vươn vai lấy sức, đối với anh, được suy luận là sung sướng nhất nhưng phải giải thích cho người khác là một điều rườm rà.

- Bằng chứng trong túi, gây án là từ một một viên đá lạnh, tổng thời gian để đá tan là 30 phút.

Tuôn một tràng không đâu vào đâu, thẩm chí còn lược bỏ yếu tố quan trọng bởi vì nó quá hiển nhiên, nhưng chỉ đối với Ranpo. Còn Conan kia còn đang nghệch mặt ra không tiếp thu nổi một chữ. Cậu than thở, anh trai này vẻ như lúc nào cũng ngang sương phán, không đầu không đuôi, nghiểm nhiên cho nó rành rành trước mặt nên thẳng tay lược bỏ. Nhưng lời Ranpo đã quyết để nói với mọi người chắc rằng không sai.

Conan bán tin bán nghi Ranpo, dù trong tâm trí chân tướng hung thủ còn rất lập lững nửa hiểu nửa không. Cậu có rất nhiều điều trực chờ tuôn ra khỏi khuôn miệng rồi lại không, liệu có nên đợi anh tiếp lời.

- Vậy nhé! Tôi đi đây, cùng túi bánh kẹo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro