Chương 1: Người chơi bắt đầu màn chơi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

["Aether!!!"]

[Lumine cố gắng nắm lấy tay người anh trai sinh đôi của mình. Trong con ngươi hổ phách kia là cảm xúc nùng liệt sắp vỡ oà.]

[Hình ảnh như quay trở lại đầu game, cái ngày định mệnh mà cả hai bị tách ra. Nhưng lần này, cô phải bắt lấy bàn tay ấy!]

"Bắt bắt bắt bắt bắtttttttt────!!!!"

Bên phía ngoài màn hình, Nguyễn Diệp Chi gấp tới mức quên hết mọi thứ xung quanh. Cô tập trung nhìn chằm chằm vào điện thoại, tâm trạng cũng căng thẳng không kém.

Đã là phần cuối của tựa game này rồi. Nhà lữ hành đã đi đến cuối hành trình, trải qua bao nhiêu trắc trở mới có thể gặp lại anh trai...

Vậy nên xin đừng hụt!

Đúng lúc này, màn hình hiện lên câu hỏi:

[Có nắm lấy bàn tay đó không?]

[Có|Không]

"Tất nhiên là có!"

Nguyễn Diệp Chi lựa chọn không chút chần chừ. Sau đó, màn hình điện thoại sập.

"..."

Nhìn khoảng trống đen nhánh trên điện thoại, Diệp Chi hít một hơi thật sâu, nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không nhịn được chửi thề:

"F*ck!"

...

Lumine đã nắm được tay Aether.

Ngay khoảng khắc bàn tay hai người chạm được đến nhau ấy, không gian xung quanh đã xảy ra biến hoá.

Dưới chân là nền gạch tối màu được khắc hoa văn uốn lượn. Bao phủ nơi đây là mảnh sao trời mênh mông vô tận, rực rỡ hút mắt. Từ lúc đến được đây, Lumine đã nhận ra ngay tức khắc chỗ này là chỗ nào - một trong những nỗi sợ lớn nhất của cô: Vực Sâu.

Chẳng qua, Lumine không nhớ rằng tại Vực Sâu có một chiếc màn hình lớn lơ lửng giữa không trung chứ nói chi tới việc mọi nhân vật trong trò chơi đều có mặt.

Playable, NPC, đến cả mấy kẻ địch dạng người như Đạo Bảo Đoàn, Fatui, Eremite... cũng vậy.

Chưa để bất cứ ai mở lời, một loạt hàng ghế có ghi tên từng người đột nhiên xuất hiện. Theo đó, trong màn hình hiện ra một người thiếu nữ.

[Cặp mắt nai to tròn dịu hiền ẩn sau cặp kính cận dày cộp, mái tóc đen cột hai bên tựa chú thỏ cụp tai, mái rẽ ngôi. Cô mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dưới chiếc áo len rộng thùng thình. Trông ngoan ngoãn như con nhà người ta.]

[Thiếu nữ kia tay cầm điện thoại, trừng mắt nhìn cái màn hình đen ngòm. Ngực cô phập phồng lên xuống nom có vẻ cáu giận lắm. Để rồi, nhả ra một chữ:]

["F*ck!"]

"..."

Dù lời nói có phần thô tục, nhưng từ giọng nói ấy, mọi người lập tức nhận ra thiếu nữ kia là ai:

Người chơi.

"...Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Mắt Yoimiya vẫn không rời chiếc màn hình hiện lên hình ảnh người thiếu nữ, cùng lúc đặt ra một câu hỏi.

Tuy nhiên, chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi ấy bởi vì họ cũng không biết.

Nơi đây không có "cốt truyện" mà họ bắt buộc phải tuân theo, không có cảm giác trói buộc dâng lên mỗi lần làm ra hành động sai với "kịch bản" định sẵn, không có lời kịch nhất thiết phải nói và cũng không có ánh mắt của "người chơi" đang nhìn. Trái lại, có vẻ như họ mới là người đang quan sát "người chơi".

Thật sự đấy, cái quái gì đang diễn ra vậy?

Như để giải đáp thắc mắc của mọi người, một bảng thông báo nhiệm vụ đột ngột hiện lên.

[Nhiệm vụ Ma Thần: Chương Teyvat: Dung hợp Genshin Impact vào thế giới 2D]

[Nội dung chi tiết: Tiến độ hiện tại 0%]

[Phần thưởng: ??? (Đang chờ mở khoá)]

[Nhiệm vụ thế giới: Vì sự tiến hóa của nhân loại - Màn 1: Sa cơ lỡ bước]

[Nội dung chi tiết: Có một cậu thiếu niên tên Getou Suguru có vẻ như đang gặp phải một vấn đề gì đó, hãy tìm hiểu vấn đề đó là gì.]

[Phần thưởng: Một sinh vật trắng bay bay, mở khóa chức năng cầu nguyện]

[Ủy thác hằng ngày:]

[1) Phục vụ! - Ngày bận rộn: Tiệm cà phê Poirot phố Beika đang thiếu người hãy tới đó và giúp đỡ họ (Hoàn thành nhận 160 nguyên thạch)]

[2) Giúp người làm niềm vui: 8 tiếng sau sẽ có một bà cụ cần đi sang đường, hãy giúp bà cụ qua đường thành công (Hoàn thành nhận 160 nguyên thạch)]

[3) Nhặt được của rơi tạm thời đút túi: Có một chiếc chìa khoá bị rớt trên đường, hãy trả cho chủ nhân của nó (Hoàn thành nhận 160 nguyên thạch)]

[4) Anh, tôi và cô ta: 10 phút nữa sẽ có một cuộc tranh chấp xảy ra gần đây, hãy ngăn lại nó (Hoàn thành nhận 160 nguyên thạch)]

Lumine nhìn bảng nhiệm vụ quen thuộc, dường như lờ mờ đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng chờ đã...

Sinh vật trắng bay bay?

"Paimon?"

Nhà lữ hành cất tiếng gọi, đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Paimon không biết đã mất tích từ bao giờ.

["Quái, sao mình tới được đây hay vậy?"]

[Có vẻ như hiện tại người thiếu nữ mới để tâm đến hoàn cảnh của mình khi dòng thông báo nhiệm vụ kia xuất hiện. Cô cũng không biết mình đang bị các nhân vật trong game quan sát.]

Nguyễn Diệp Chi nhìn người xung quanh láo nháo trò chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, kiến trúc cũng bị thay đổi, trước mặt còn xuất hiện dòng thông báo nhiệm vụ,... cô mà không nhận ra tình hình hiện tại của bản thân thì đúng là uổng công cày truyện như một con nghiện bao lâu nay.

"Chà, xuyên không?"

Câu hỏi này không cần câu trả lời, Diệp Chi đã tự phán đoán ra đại khái. Nhưng mà...

"Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?"

Không một người nào đáp lại. Có vẻ như hệ thống không phải là dạng trí năng có thể giao tiếp. Trong trường hợp nó chẳng lên tiếng vì thuộc dạng chảnh mèo, có thể hệ thống chỉ là vật trung gian giữa "người chơi" và "nhà phát hành".

Vì bảo hiểm, Nguyễn Diệp Chi không có ý định ngó lơ nhiệm vụ. Đang lúc cô đăm chiêu làm thế nào để giải quyết trở ngại ngôn ngữ và nơi ở, một dòng thông báo lặng lẽ gửi tới.

[Bạn đã nhận được một bức thư.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro