Chương 2: Người chơi cảm thấy quái quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

[Tên vật phẩm: Thẻ thân phận]

[Nội dung: Là một kẻ đổ bộ, bạn không thuộc về thế giới này. Nhưng mang trong mình sứ mệnh được thế giới gửi gắm, bạn đã được tặng một đặc quyền.

Thế giới luôn chào đón bạn.]

Đây là một tờ giấy được gửi trong bức thư. Nguyễn Diệp Chi suy đoán, "sứ mệnh" chắc là chỉ nhiệm vụ, còn dựa theo tên vật phẩm thì nó có tác dụng tương tự thẻ chứng minh nhân dân?

Nhưng sử dụng kiểu gì?

Tạm thời nhét vào trong túi quần, Diệp Chi lần mò đến bảng nhiệm vụ.

Bảng nhiệm vụ hiển thị một loạt nhiệm vụ mới toanh. Trong mỗi nhiệm vụ gần như chứa đựng các từ ngữ mấu chốt khiến cô có thể đoán được lờ mờ chuyện gì đang xảy ra.

"Thế giới 2D", "Getou Suguru", "Tiệm cà phê Poirot phố Beika"... Chắc chắn cô đang ở trong thế giới 2D, hơn nữa lại còn là kết hợp giữa Chú Thuật Hồi Chiến và Conan. Chưa tính cả việc có thể còn một vài bộ khác.

"Dung hợp Genshin Impact", "sinh vật trắng bay bay"...Khỏi cần nghĩ nhiều, phần thưởng sinh vậy trắng là Paimon. Nếu vậy cô sẽ được trải nghiệm một trò chơi Genshin bản thực tế collab anime?

...Thật sự không cần đâu. Cô muốn về nhà.

Nguyễn Diệp Chi ảo não trầm tư, não bộ nhanh chóng vận chuyển nghĩ cách sử dụng vật phẩm Thẻ thân phận và đồng thời suy tính cho tương lai của chính mình. Cách sử dụng Thẻ thân phận được Diệp Chi soạn ra hơn trăm cách có thể có tác dụng. Nhưng tương lai của bản thân cô thì vẫn bí bách hệt như cái tiền đồ chị Dậu.

Đúng lúc này, một chị gái sành điệu mặc chiếc váy cao cổ bất chợt lại gần, hỏi với một chất giọng dịu nhẹ:

"Chị có thể ngồi đây chứ?"

Nguyễn Diệp Chi mở to mắt ngạc nhiên, không phải bởi vì người trước mắt rất xinh đẹp, mà là cô có thể nghe hiểu tiếng Nhật!

Với tâm trạng vui mừng khi giải quyết được một vấn đề, Diệp Chi cười đáp:

"Vâng, tất nhiên rồi."

"Cảm ơn." Chị gái kia cười lại, đôi mắt mận xanh ngập tràn phong tình.

...

Lumine đã lập tức nhận ra "sinh vật trắng bay bay" kia là Paimon ngay từ đầu. Nhưng cô vẫn không thể không lo lắng cho Paimon lúc này.

Em ấy là người đồng hành (và thực phẩm dự trữ) tốt nhất. Nếu em ấy không ở không gian này, cũng không ở bên cạnh "người chơi", vậy em ấy hiện đang ở đâu? Lỡ nhiệm vụ thất bại thì Paimon sẽ ra sao?

Nhận ra cảm xúc của em gái đang hạ xuống, Aether nắm lấy tay Lumine như một lời động viên. Cậu thì thầm:

"Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

...

Nguyễn Diệp Chi cứ cảm thấy quái quái.

Cái cảm giác quái quái ấy không phải đến từ cái chạm nhẹ của đôi tay mảnh khảnh mang theo hơi ấm của nhiệt độ cơ thể vô tình đụng vào bàn tay phải Diệp Chi đang đặt trên ghế, hay ánh mắt như có như không đang ngắm cánh hoa đào rơi phất phơ của cây anh đào gần chỗ Diệp Chi,... mà là đến từ một cái gì đó khác chính cô cũng chưa nhận ra.

Không chịu nổi cảm giác này, cô chủ động bắt chuyện:

"...Chị thích ngắm hoa anh đào ạ?"

Ánh mắt kia vẫn như vậy, gợi tình làm lòng người say đắm. Chị gái trả lời bằng giọng nói du dương:

"Ừm, chị thích ngắm những thứ xinh đẹp."

Đôi con ngươi mận xanh nhìn thẳng vào Nguyễn Diệp Chi. Nguyễn Diệp Chi bắt đầu lờ mờ đoán được bản thân cảm thấy quái quái là do cái gì.

Chị gái kia tiếp tục nói:

"Chị thích tới đây để ngắm hoa anh đào. Nhưng đây là lần đầu chị thấy em, em mới chuyển tới đây à?"

"À không... Em tới đây có việc thôi."

"Em có biết xác suất để hai người trên trái đất gặp được nhau là 1 : 20 000 không? Chị nghĩ mình gặp nhau là có duyên đấy~ Chị là Hana, còn em?"

"...Chị cứ gọi em là Chi đi."

"Rất vui được gặp em, Chi-chan."

Hana cười một cách xinh đẹp. Cô có một nụ cười duyên dáng rất hợp ngoại hình, dễ khiến người nhìn động lòng.

...Còn Diệp Chi thì muốn chuồn khỏi đây gấp.

Ngay lúc Nguyễn Diệp Chi định đứng dậy, Hana đột ngột kề sát vào cô, mang theo hương thơm thoang thoảng rồi lùi về chỗ cũ. Trên tay là một cánh hoa đào:

"Nó rơi vào tóc em này."

"À vâng, cảm ơ-"

Nguyễn Diệp Chi còn chưa kịp dứt câu, một giọng hét chói tai cắt đứt lời cô định nói:

"Hai người làm gì vậy!?!"

Người hét là một cô gái khác, dậm chân tiến thẳng đến chỗ hai người. Cặp mắt của cô gái trợn trừng tức giận, hằn học nhìn Diệp Chi.

Diệp Chi:?

Hana bình tĩnh giơ cánh hoa đang cầm trên tay cho cô gái đó nhìn, ôn tồn giải thích:

"Có một cánh hoa rơi trên tóc cô bé, mình chỉ giúp cô bé lấy nó ra mà thôi."

"...Ra là vậy." Cô gái đó dịu hẳn đi, nhưng nét mặt đó vẫn còn lo lắng:

"Hana, dù có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn luôn biết mình yêu cậu mà phải không?"

Diệp Chi:??

"Tất nhiên là mình biết tình cảm của cậu mà." Hana thân mật vỗ về cô gái, sau đó giọng điệu chợt trở nên buồn bã: "Nhưng chẳng phải cậu và Keii..."

"Mình không hề yêu Keii! Mình chỉ yêu mỗi cậu thôi Hana!!"

"Cái gì cơ?! Cô vừa nói gì, Naeko?!"

Một người đàn ông đột ngột xuất hiện ngay sau khi nghe được lời của cô gái.

Diệp Chi:???

[Đã vào phạm vi ủy thác]

[Nhiệm vụ ủy thác: Anh, tôi và cô ta: Một cuộc tranh chấp đã xảy ra, hãy ngăn lại nó (Hoàn thành nhận 160 nguyên thạch)]

Diệp Chi:!!!

Diệp Chi: Kích thích như vậy sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro