Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng chủ tịch "
...
Lục An Hy vừa bước vào cửa công ty mọi người đều cúi đầu chào hỏi. Lục An Hy gật đầu với mọi người. Hôm nay thang máy chuyên dụng dành riêng cho chủ tịch đang bảo dưỡng, nên cô cùng đi thang máy nhân viên cùng mọi người. Bước vào thang máy, ấn nút tầng cao nhất, thì bỗng nhiên nghe tiếng nói :" khoan đã,chờ tôi với. "  Lục An Hy thấy cô gái ngày hôm qua giúp mình lấy lại túi xách,tươi  cười ấn nút, chờ cô ấy.
"A, tiểu Hy,là cô à. Thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau. Cô đi làm sớm thế. " Tôn Nhã Ninh cười cười, khoác tay Lục An Hy vui vẻ nói.
" Ừ,cô cũng đi làm sớm nha." Lục An Hy mỉm cười đáp lại.
"Hôm qua tôi 9h tối mới tan ca. Mấy ngày nay sẽ bận ngập đầu. Chủ tịch giao cho phòng thiết kế ba ngày phải hoàn thành xong bản thiết kế mới. Dẫu biết rất khó, nhưng chúng tôi đều rất cố gắng. Hy vọng có thể hoàn thành được. " Tôn Nhã Ninh than thở.
"Mọi người vất vả rồi." Lục An Hy thở dài, vẫn biết mình hơi ép người quá đáng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
"Tôi đến tầng 18, oa cô lên tầng 21 à. Đó là tầng dành riêng cho chủ tịch nha. Cô là thư ký của chủ tịch sao?" Tôn Nhã Ninh nhìn con số tại thang máy, cười tít mắt nhìn Lục An Hy nói.
Lục An Hy gật đầu.
"Vậy chủ tịch có khó tính không? Tôi nghe mọi người nói chủ tịch của chúng ta rất  tài giỏi nha. Chỉ có điều rất nghiêm khắc và có chút lạnh lùng. " Tôn Nhã Ninh vẫn thao thao bất tuyệt nói.
Lục An Hy vuốt mũi,dù sao cũng là nói chính mình,cô có chút không tự nhiên nhìn cô gái đáng yêu trước mặt nói:" Tôi chỉ là thư ký nhỏ bé. Rất ít khi được tiếp xúc với chủ tịch. Chủ yếu mọi việc đều là thư ký Tô làm. Tôi chỉ là chân sai vặt thôi."
"Ờ, vậy hả. Nghe nói chủ tịch của chúng ta rất xinh đẹp. Tôi thấy cô cũng rất đẹp nha. Có khi cô còn xinh hơn chủ tịch ấy chứ. "
"Cảm ơn cô" Lục An Hy cười nói.
Tôn Nhã Ninh định nói tiếp thì thang máy kêu "ting" đã đến tầng 18. Tôn Nhã Ninh vội vã vẫy tay chào Lục An Hy :" Tiểu Hy,hôm khác tôi mời cô uống cà phê nhé.tôi đi trước đây. "
Lục An Hy gật đầu vẫy tay chào Tôn Nhã Ninh ,đóng thang máy tiếp tục lên tầng 21.

**********____________************

Phòng chủ tịch Tập đoàn Lục Thị.

Lục An Hy đang cúi đầu xem tài liệu, mi tâm có chút nhăn lại. Dù sao cũng sắp đến ngày đấu thầu, bản thiết kế lại bị lộ,là người đứng đầu một tập đoàn lớn cô sao không thể không lo lắng chứ.
"Rinh rinh" máy tính của cô rung lên. Là tin báo có email mới gửi đến.
Lục An Hy mở email ra.
Là một bản số liệu và thông số kỹ thuật về quảng trường quân đội. Phía dưới là một bản thiết kế sơ lược và cách bố trí của các khu vực trong quảng trường. Thiết kế này còn tốt và hoàn hảo hơn thiết kế cũ của công ty cô. Chỉ cần hoàn thiện đôi chỗ nữa cũng đủ nắm chắc bảy phần đạt được dự án này.
Cuối cùng chỉ còn lại hàng chữ "Lục đại boss,em lại nợ tôi một ân tình "
Không ký tên,không một chút thông tin về người gửi. Lục An Hy cũng không biết là ai giúp cô. Nhưng cô vẫn gửi lại một lời đáp trả.
"Mặc dù không biết anh là ai, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Tôi cũng không biết tại sao anh lại nói tôi "lại " nợ anh một ân tình. Chúng ta biết nhau sao?"
Gửi xong email Lục An Hy in ra bản thông số kỹ thuật cùng bản thiết kế sơ lược. Nhấn điện thoại nội bộ gọi thư ký Tô vào.

"Cộc cộc cộc..."
"Vào đi"
"Chủ  tịch cho gọi tôi." Thư ký Tô bước vào, cúi đầu chào Lục An Hy rồi nói.
"Cô đi phô tô văn kiện này ra nhiều bản cho tôi. Còn nữa, gọi tất cả mọi người trong phòng thiết kế lên cùng phòng kỹ thuật lên phòng họp gấp. 10 phút nữa chúng ta bắt đầu họp."  Lục An Hy phân phó.
"Vâng,tôi đi làm ngay." Thư ký Tô gật đầu ,xoay người đi làm việc của mình.

10 phút sau, tại phòng họp.

Lục An Hy quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói :" Bây giờ tôi đã có bản thông số kỹ thuật cùng thiết kế sơ lược về quảng trường lần này. Mọi người không cần thắc mắc vì sao tôi có được nó. Mọi người chỉ cần làm việc tiếp theo của mình là hoàn thành nó thành một bản thiết kế hoàn hảo nhất. Tôi cho mọi người 1 tiếng chuẩn bị, gọi điện thoại về nhà thông báo tăng ca liên tục hai ngày. Không ai được rời khỏi phòng họp này nửa bước. Mọi việc ăn ngủ sẽ có công ty lo.Tôi sẽ tịch thu điện thoại của tất cả, mọi người chịu khó hai ngày, đến khi đấu thầu thành công mọi người sẽ được về nhà nghỉ ngơi. Tôi biết làm như thế đối với mọi người sẽ là không công bằng. Nhưng tôi vẫn chưa thể tìm ra kẻ đã tiết lộ thiết kế của chúng ta ra ngoài. Vậy nên để đảm bảo cho thiết kế mới này không bị rò rỉ nữa. Tôi chỉ còn cách như thế. Sau dự án này tôi sẽ cho phòng thiết kế cùng phòng kỹ thuật nghỉ ba ngày. Vẫn được tính lương như đi làm. Ngoài ra hai ngày này mọi người sẽ được tính lương gấp năm lần.Nếu ai thấy không thỏa đáng có thể lên phòng nhân sự nộp đơn xin nghỉ việc. Mọi người đã nghe rõ chưa.bây giờ về chuẩn bị đi,một tiếng sau tất cả tập trung tại đây. Lúc đó tôi sẽ phát tài liệu cùng những thứ cần thiết cho mọi người."
Mọi người thở dài, lục tục đi về chuẩn bị. Như thế cũng chẳng khác gì gì giam lỏng. Mặc dù như thế nhưng chủ tịch vẫn cho mọi người nghỉ phép ba ngày, lương tính gấp năm. Như vậy mọi người chịu khó chịu khổ hai ngày vậy.
Tôn Nhã Ninh cũng đứng dậy rời khỏi. Cô cũng là người của phòng thiết kế. Ngoái nhìn người đang ngồi ở trên vị trí kia. Nghĩ tới những lời mình nói lúc sáng lại đưa tay vuốt mồ hôi. Thật may là lúc sáng mình không nói điều gì quá đáng về chủ tịch. Nếu không thì...
Nhưng Nhã Ninh cũng thật không ngờ Tiểu Hy lại là chủ tịch,nếu không có đánh chết cô cũng không dám nói như vậy. Còn nói sẽ mời chủ tịch uống cà phê nữa chứ. Thật là.
Tôn Nhã Ninh mới vào công ty được hai tuần, còn chưa quen thuộc cũng chưa có lấy một người bạn nào. Những tưởng có thể làm bạn cùng Tiểu Hy,ai ngờ cô ấy lại là lão đại. Nhã Ninh lắc đầu, có lẽ cô mãi mãi cũng chỉ có một mình. Làm bạn với đại boss,bọn họ lại nói cô trèo cao. Thở dài, Lắc đầu rời khỏi cùng mọi người.
Lục An Hy nhìn Tôn Nhã Ninh cùng vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy, lắc đầu cười khổ. Thật sự Lục An Hy cũng không muốn giấu diếm chuyện mình là chủ tịch, cũng rất muốn có một người bạn thân thiết không vì cô là người có tiền mới làm bạn với cô giống như Nhan Nguyệt. Có lẽ số phận của cô luôn là người cô đơn lẻ loi. Lục An Hy cũng không dám cưỡng cầu quá nhiều.

Một tiếng sau mọi người quay lại tập trung đầy đủ,Lục An Hy đứng dậy, cúi đầu chân thành xin lỗi mọi người. Sau đó ra hiệu cho thư ký Tô phát tài liệu cho mọi người.
Mọi người cúi đầu mở tài liệu ra xem,ai ai cũng ánh mắt kinh ngạc cùng vui mừng. Tốt quá rồi. Như vậy thì việc còn lại của bọn họ cũng nhẹ nhàng hơn. Mọi bất mãn cùng khó chịu lúc nãy đều biến mất. Chủ tịch thật tài giỏi, nghe nói chủ tịch cũng là chuyên gia thiết kế trang sức nhưng còn biết cả bên kiến trúc nữa thì quả thật là... Chỉ có thể dùng từ thiên tài để hình dung.
Lục An Hy thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt sùng bái thì ho nhẹ :" Mọi người đừng nhìn tôi như thế. Thiết kế nay không phải tôi làm đâu. Một người bạn của tôi biết tình hình của chúng ta nên đã ra tay giúp đỡ.
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, là người khác làm,không phải chủ tịch. Nếu không bọn họ làm sao sống nổi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro