Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chủ tịch, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. " Thư ký Tô hớt ha hớt hải chạy vào.
"Có chuyện gì? " Lục An Hy nhăn mày,từ khi nào thư ký Tô lại không hiểu chuyện như vậy.
"Chủ tịch,thiết kế quảng trường quân đội của chúng ta bị lộ rồi. Hiện nay trên các mặt báo trang mạng đều lan truyền thiết kế của chúng ta. " thư ký Tô vừa thở vừa nói.
" Cô nói gì?" Lục An Hy biến sắc đứng bật dậy, hốt hoảng nói.
Thư ký Tô nhìn vẻ mặt đen thui của Lục An Hy ,trán lấm tấm mồ hôi,lắp bắp nói :" Thiết... thiết kế của chúng ta bị lộ rồi ạ." Nói rồi đưa tay lau mồ hôi, chủ tịch nổi giận thật đáng sợ.
"Nhanh,triệu tập cuộc họp gấp, gọi tất cả những người có liên quan tới dự án này về phòng họp ngay." Lục An Hy khôi phục bình tĩnh, phân phó thư ký Tô đi làm. Thư ký Tô gật đầu chạy đi.

15 phút sau tất cả mọi người đều tập trung tại phòng họp. Trên mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng cùng bất an. Còn ba ngày nữa đã là ngày đấu thầu rồi, bây giờ còn xảy ra chuyện này nữa.
Lục An Hy bước vào ,khuôn mặt lạnh tanh không nói, quét mắt nhìn đám người ngồi phía dưới , lạnh lùng nói :
" Như mọi người đã biết, thiết kế của chúng ta đã bị lô. Điều quan trọng bây giờ không phải tìm ra người đã tiết lô thông tin. Mà bây giờ phải nhanh chóng làm một bản thiết kế mới. Chúng ta còn ba ngày, thật sự vất vả cho mọi người. Nhưng dự án này đối với mọi người cũng như Lục Thị rất quan trọng. Bằng mọi giá chúng ta phải có thiết kế mới để thay thế. "
Mọi người chụm đầu thì thầm to nhỏ. Ba ngày làm ra bản thiết kế mới. Thật sự còn khó hơn lên trời. Tuy ngày trước phòng thiết kế chỉ trong vòng một ngày hoàn thành bản thiết kế. Nhưng họ cũng dựa trên thiết kế đo đạc cũ mà cải tiến nhiều chỗ còn chưa hợp lý. Bây giờ trong vòng ba ngày làm lại từ đầu thật sự rất khó khăn.
" Tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Trong vòng ba ngày làm lại từ đầu thật là làm khó mọi người. Nhưng bằng mọi giá chúng ta phải làm được. " Lục An Hy tiếp tục nói.
"Chủ tịch, việc này e là không thể ..." Trưởng phòng thiết kế Trương Bách e ngại nhìn Lục An nói.
Lục An Hy liếc mắt nhìn trưởng phòng thiết kế :" Không được cũng phải được.Bây giờ  mọi người về làm việc đi."
Mọi người lục tục kéo nhau rời khỏi.
Lục An Hy tháo kính,đưa tay xoa huyệt thái dương. Nặng nề suy xét lại việc này. Trước khi họp cô đã xem lại máy tính của mình, không có dấu hiệu bị động vào. Cũng xem camera giám sát bí mật trong phòng chủ tịch cũng không có điều gì khả nghi. Vậy thì thiết kế bị lộ có thể từ các phòng ban có liên quan tới dự án này. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể tiếp xúc với thiết kế. Thật sự bây giờ Lục An Hy cũng không có thời gian đi điều tra. Trước mắt phải tìm ra bản thiết kế hay thế. Đúng là đen đủi,chẳng lẽ trời cũng không muốn giúp Lục thị sao.

************________________***************

Tổng cục quân ủy trung ương - phòng tổng tư lệnh.

Nam Cung Dạ Huyền đang ngồi sau bàn làm việc. Ánh nắng dịu dàng chiếu rọi lên bóng người đang cúi đầu trước chồng tài liệu cao ngất. Sắp đến ngày đấu thầu, Nam Cung Dạ Huyền có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Đúng là bận ngập đầu, không có thời gian nghỉ ngơi.
Bên bàn tiếp khách bên kia một nam tử cũng đang cúi đầu lên mạng  xem tin tức .
"Anh hai,xem ra lần này Lục thị xong rồi. Thiết kế bị lộ còn đấu thầu cái gì nữa. " Nam Cung Dạ Trạch mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính cũng không nhìn Nam Cung Dạ Huyền nói.
"Hửm" Nam Cung Dạ Huyền ậm ờ đáp. Đôi tay vẫn thoăn thoắt lật tài liệu.
"Anh xem này,thật sự là một thiết kế tốt, cách bố trí cũng như các thông số kỹ thuật cũng rất chuẩn. Chỉ tiếc là bị rò rỉ, nếu không cũng là một ứng cử viên không tồi. Em cũng nghe nói chủ tịch Lục Thị là một mỹ nhân tài ba. Tiếc là hoa đã có chủ,nếu không là một đối tượng tốt. " Nam Cung Dạ Trạch tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"Dạ Trạch,anh còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Nếu em rảnh rỗi, có thể về khu Thanh Khâu bồi ông nội. Dù sao em cũng mới từ Canada trở lại, nên bồi lão gia tử nhiều một chút. " Nam Cung Dạ Huyền nhăn mặt, liếc mắt nhìn em trai của mình, cười như không cười nói.
Nam Cung Dạ Trạch nghe nói bồi lão gia tử đã thấy chán nản. Ông nội cũng là tư lệnh về hưu, trò chuyện với ngài cũng chỉ là súng ống cùng đạn dược. Mà hắn chỉ hứng thú với kinh doanh.
"Nói đến bồi lão gia tử, anh mới là người phù hợp. Ai bảo anh theo bước ông chứ. Em chỉ hứng thú với kinh doanh thôi. " Nam Cung Dạ Trạch tắt máy tính, tiến đến trước bàn làm việc, vui vẻ nhìn anh hai của hắn nói.
"Em không thấy anh đang bận ngập đầu đây hả.Ngoan ngoãn về khu Thanh Khâu,hoặc là ngậm miệng lại và đừng làm phiền anh." Nam Cung Dạ Huyền không nhìn Nam Cung Dạ Trạch nói.
"Vậy em về thăm ông nội đây.tối anh nhớ về làm cơm cho em. Em thèm món  thịt bò viên anh làm lắm đấy. " Nam Cung Dạ Trạch cười hì hì với tay lấy áo khoác xoay người rời khỏi.

Chờ em trai mình rời đi,Nam Cung Dạ Huyền mới mở máy tính ra xem. Khuôn mặt không vui lướt qua tin tức trên mạng. Đem tay với lấy điện thoại, Nam Cung Dạ Huyền gọi một cuộc điện thoại.
"Alo,Nhất Thiên,giúp tớ làm một bản thiết kế sơ lược về quảng trường lần này. Số liệu cùng cách bố trí tớ sẽ gửi qua mail cho cậu. Ngay mai tớ cần gấp. Được, tạm biệt. "
Tắt điện thoại Nam Cung Dạ Huyền lại vùi đầu vào đống tài liệu còn chưa giải quyết hết.

Bên này đã trải qua gần hết ngày rồi nhưng vẫn chưa có tiế triển gì. Lục An Hy tâm trạng thật sự rất tệ. Cả tập đoàn Lục Thị như trong tình trạng âm u có thể nổi giông bão bất cứ lúc nào.
Dưới sảnh đám phóng viên bu chật kín, may mà hệ thống bảo vệ cùng an ninh của Lục thị tốt. Nếu không đám phóng viên đó thật sự đã lao lên tầng 21 của tòa nhà mà phỏng vấn Lục đại boss rồi.
Thật vất vả Lục An Hy mới trốn được từ cửa sau ra khỏi công ty. Lúc này cô cũng thật sự bất lực,vẫn biết yêu cầu phòng thiết kế trong vòng ba ngày phải hoàn thành một bản thiết kế mới thật là quá khả năng của họ.Nhưng thật sự cũng không còn cách nào khác.Bước một mình trên quảng trường Lục An Hy thấy mình thật cô đơn. Khúc Lăng Hạo vì tài sản mới cưới cô. Nhan Nguyệt cũng vì cô là đại tiểu thư nhà giàu mới làm bạn với cô. Ba là người thân duy nhất cũng đã rời xa cô,đến thế giới bên kia đoàn tụ cùng mẹ.Người thân cũng chẳng còn ai,bạn bè cũng không có lấy một người thật lòng.
Từ đằng sau có một tên chạy tới giật lấy túi xách của Lục An Hy làm cô bất ngờ hét to:
"Cướp, cướp... "
Mọi người vẫn hối hả làm việc của mình,vô tâm với tiếng hét của Lục An Hy.
Một cô gái nhỏ nhắn, mặc chiếc quần jean, áo phông trắng rượt theo tên cướp. Một lát sau thấy cô gái quay lại trên tay cầm chiếc túi chiếc túi Hermes số lượng có hạn của cô.
"Của cô này." Vừa nói vừa thở hổn hển.
Lục An Hy đón lấy chiếc túi từ tay cô gái, mỉm cười nói :"Cảm ơn cô,tôi có thể mời cô cốc cà phê cảm ơn không? "
"Không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ là tiện tay thôi mà.Thôi chết, tôi phải về công ty làm việc đây.Tôi chỉ xin phép ra ngoài một lát,đã tới giờ rồi. Chào cô." Vừa nói vừa xoay người định rời khỏi.
"Khoan đã,cô làm công ty nào, tôi tiễn cô một đoạn, dù sao cũng là cô giúp tôi. "
"Vậy được, tôi làm tại tập đoàn Lục thị,cô có tiện đường không? " Cô gái cười tít mắt, vui vẻ nói với Lục An Hy.
" Tôi cũng làm ở đó, tôi cũng phải quay lại công ty bây giờ. Tôi đưa cô đi nhé." Lục An Hy nói.
Cô gái bắt lấy tay Lục An Hy, cười nói :" cô cũng làm ở đó sao? Vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi. Tôi là Tôn Nhã Ninh,làm tại phòng thiết kế, còn cô."
"Cô cứ gọi tôi là Tiểu Hy, nhanh ra xe thôi. Không phải cô nói chỉ xin ra ngoài được một lát thôi sao?" Lục An Hy không muốn nói rõ danh tính của mình. Cô sợ cô gái này cũng giống như Nhan Nguyệt,làm bạn với cô cũng chỉ vì tiền.
"Ôi,quên mất, nhanh thôi, tôi mới xin vào làm được 10 ngày. Phòng thiết kế hôm nay lại tăng ca. Tôi không muốn về muộn lại bị trưởng phòng mắng đâu. " Tôn Nhã Ninh nhăn mặt nói, vội vàng kéo tay Lục An Hy rời khỏi.
Hai cô gái vui vẻ khoác tay nhau vừa đi vừa trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro