Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ scandal của Nhan Nguyệt cuối cùng cũng lắng xuống. Giám đốc Lý dưới sự chỉ đạo của Lục đại boss, đã cùng Nhan Nguyệt mở cuộc họp báo xin lỗi khán giả và người hâm mộ. Giải thích với mọi người rằng đó là hình cô cùng vị hôn phu chụp nude để kỷ niệm 7 năm yêu nhau. Nhưng do bị rò rỉ nên ảnh nóng mới lan tràn trên khắp các trang báo cùng internet. Nhan Nguyệt chân thành gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ cùng fan của cô. Cũng đồng thời công bố với báo giới rằng cô và vị hôn phu sắp kết hôn. Mặc dù Nhan Nguyệt vẫn sẽ giữ bí mật về vị hôn phu của mình. Điều này làm bùng nổ và hàng loạt cuộc điều tra, truy lùng vị hôn phu bí mật này. Nhưng vẫn không một chút tin tức được hé lộ.
Tắt tivi, Khúc  Lăng Hạo ném điều khiển xuống bàn,với tay lấy điện thoại gọi cho Nhan Nguyệt.
" Alo, Nguyệt, em làm cái quái gì thế hả? Sao em không bàn với anh mà tự yd thông báo với giới truyền thông em sắp kết hôn? " Khúc Lăng Hạo tức giận rống lên qua điện thoại.
"Hạo, sao anh lại nổi nóng với em,anh nói nghĩ cách giải quyết. Nhưng đã lâu như vậy rồi anh có biết show của em bị hủy hết rồi không? Tư cách người đại diện của em cũng bị OSECT hủy rồi. Sự nghiệp của em tụt dốc thảm hại, ngay cả A My cũng dám xem thường em, bây giờ còn chiếm vị trí vốn là của em.Anh nói em nên làm gì?" Nhan Nguyệt vừa khóc vừa nói với Khúc Lăng Hạo :" Dù sao tương lai chúng ta cũng sẽ kết hôn. Hay anh không muốn kết hôn với em hả? Khúc Lăng Hạo, em nói cho anh biết, nếu anh dám em sẽ nói hết cho Lục An Hy. Anh vô tình đừng trách em vô nghĩa. "
Khúc Lăng Hạo biết bây giờ chưa thể trở mặt với Nhan Nguyệt được, bèn nhẹ nhàng nói :" Nguyệt, em nghĩ đi đâu thế hả? Anh chỉ tức giận là em không bàn trước với anh mà đã tự ý quyết định. Ngoan, anh không cưới em thì cưới ai chứ. Đừng giận nữa, chiều anh qua chở em đi ăn nhé."
Nhan Nguyệt cười vui vẻ :" Được em tin anh,em cúp máy đây."

***********__________..*************

Trung tâm thương mại Lục Hoa Thiển Nguyệt chi nhánh tại thành phố A.

Lục An Hy trong bộ váy công sở màu đen ôm sát,cặp kính đen che đi đôi mắt sắc lạnh. Chân đi đôi giày cao gót cùng màu. Mái tóc dài màu vàng buộc hờ hững sau lưng. Theo sau cô là thư ký Tô, giám đốc Lưu _ quản lý tại chi nhánh này. Cùng với 6 vệ sĩ mặc vét đen chỉnh tề, tạo nên khí thế mạnh mẽ khiến ai ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Lục An Hy dẫn đầu đoàn đi khảo sát khắp 11 tầng của trung tâm thương mại.
Lúc đến tầng 6 _ tầng dành cho khu vui chơi của trẻ em. Thì bỗng nhiên có một đứa bé chạy tới va trúng Lục An Hy. Đứa bé ngã nhào ra mặt đất khóc lớn. 
Giám đốc Lưu vội vàng chạy ra ,ân cần hỏi han Lục An Hy :' Chủ tịch, cô không sao chứ. Ở đâu ra đứa trẻ này thế."
" Không sao!"
Lục An Hy cúi người nâng đứa bé dậy,đưa tay lau hai hàng nước mắt, khuôn mặt dịu dàng, ôn nhu dỗ dành cậu bé:" Cô xin lỗi, cháu không sao chứ, có đau ở đâu không? "
Cậu bé phúng phính đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nam nha. Đôi mắt to tròn đầy nước, ngừng khóc nhìn Lục An Hy :" Cô xinh đẹp, cháu không sao? Cô có người yêu chưa? "
Lục An Bật cười, đưa tay nhéo má cậu bé, vui vẻ nói :" Nhóc hỏi làm gì? Bố mẹ nhóc đâu, sao lại chạy lung tung một mình thế này?"
"Không được bẹo má cháu,cháu dù gì cũng là đàn ông nha. Cháu muốn biết cô xinh đẹp có người yêu chưa? Nếu chưa cháu làm mai cho cậu nha? " Cậu bé đưa tay xoa xoa má, cười tít mắt nói nhỏ với Lục An Hy.
Lục An Hy vui vẻ, ghé sát tai nhóc tỳ :" Cậu nhóc có xinh đẹp không?
Hai người đang vui vẻ trò chuyện thì mé cậu bé hốt hoảng chạy tới.
"Lam Quân Dật, mẹ đã nói không được chạy lung tung mà,xem về nhà mẹ sẽ đánh nát đít con." Nam Cung Thiên Diệp cốc đầu con trai bảo bối của mình, ánh mắt đầy yêu cầu nói. Rồi ái ngại quay sang Lục An Hy nói lời xin lỗi.
Lục An Hy lắc đầu tỏ vẻ không sao:" không sao đâu, đứa trẻ thật đáng yêu. "
"Xin chào, Lam phu nhân. Ngài lại mang tiểu công tử đi chơi à." Giám đốc Lưu tươi cười tiến đến, nói vài câu ngon ngọt nịnh nọt Nam Cung Thiên Diệp
Nam Cung Thiên Diệp gật đầu cũng không tiếp lời giám đốc Lưu. Giám đốc Lưu thu lại nụ cười nịnh nọt,cũng không dám oán trách Lam phu nhân. Ai bảo người ta là gia thế khủng. Đại tiểu thư nhà Nam Cung. Lại là phu nhân nhà bộ trưởng bộ ngoại giao. Riêng Nam Cung Thiên Diệp cũng là phiên dịch viên giỏi nhất của bộ ngoại giao. Người như vậy ai dám đắc tội.
Lục An Hy cũng không để ý đến một ánh mắt nãy giờ đang quan sát cô nãy giờ. Chỉ đến khi cậu nhóc nói lớn Lục An Hy mới xoay người nhìn lại.
"Cô xinh đẹp, cậu cháu đây, rất xinh đẹp đúng không? Rất hợp với cô xinh nha" Lam Quân Dật tinh nghịch nhìn Lục An Hy nháy mắt.
Nam Cung Dạ Huyền đen mặt, thằng nhóc này dám nói hắn xinh đẹp. Không phải xinh đẹp đều dùng miêu tả phụ nữ sao? Hừ nhóc con,để xem ta trừng trị ngươi như thế nào?
Lục An Hy lúc này mới để ý đến người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt tĩnh lặng bỗng nhiên nổi sóng,trong lòng cô có chút không bình tĩnh. Đây không phải là người đàn ông đêm đó - Nam Cung Dạ Huyền sao. Thật đúng là trái đất tròn. Tuy có chút lúng túng,nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười nhìn người đàn ông đối diện.
"Xin chào tôi là Nam Cung Dạ Huyền, đây là chị gái tôi Nam Cung Thiên Diệp cùng con trai chị ấy Lâm Quân Dật." Nam Cung Dạ Huyền cười như không cười xòe tay nhìn Lục An Hy.
Lục An Hy có chút không tự chủ run rẩy, xòe tay ra bắt tay Nam Cung Dạ Huyền :" Xin chào, tôi là Lục An Hy." Dưới cái nhìn chăm chú của Nam Cung Dạ Huyền, Lục An Hy bối rối rút tay ra lúng túng nói :" Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước,tạm biệt. " Lục An Hy chạy trối chết không dám quay đầu nhìn lại.
"Chủ tịch, chờ tôi với. Tạm biệt hai vị." Giám đốc Lưu cúi đầu chào hai người đó. Vội vàng đuổi theo Lục An Hy.
Nam Cung Dạ Huyền nhìn bóng giáng nhỏ nhắn đang chạy trối chết, khóe môi nở nụ cười hiếm thấy. Dám tỏ thái độ không quen biết tôi, em là người đầu tiên. Cái gì chỉ là tình một đêm,nói quên liền quên. Đúng là vô tâm vô phế. Nhìn thấy tôi mắt cũng không nháy lấy một cái. "Lục An Hy " Vừa nãy người đàn ông đó gọi cô là gì? Chủ tịch, Là Lục đại boss tập đoàn Lục thị sao?
"Khoan đã,tập đoàn Lục thị "  Nam Cung Dạ Huyền nhíu mày nhớ lại

Hai ngày trước.

" Nam Cung Tư lệnh,đây là tài liệu về các công ty đấu thầu trong hạnh mục Quảng trường quân đội lân này. Có hai tập đoàn lớn có khả năng trúng thầu lần này. Thứa nhất là Tập đoàn Lục Thị- tập đoàn đa quốc gia, với hệ thống trung tâm thương mại cùng khách sạn trải khắp cả nước. Đại boss là một nữ nhân vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Chỉ tiếc là đã kết hôn vào hai tháng là trước . nếu không sẽ phù hợp với đại ca đó
Thứ hai là tập đoàn ATE tập đoàn xây dựng và đĩa ốc lớn nhất thành phố này. Chủ tịch ngài Hạ Chính Giang có nhiều kinh nghiệm trong việc đấu thầu nhiều công trình lớn như tòa nhà chính phủ,bảo tàng chiến công,..." Trình Khắc Dũng cấp dưới của Nam Cung Dạ Huyền đưa lên một tập văn kiện.
"Được rồi, cậu đi làm việc đi" Nam Cung Dạ Huyền ra lệnh đuổi người.
"Đại ca, định bao giờ tìm chị dâu cho tụi em. Hay lời đồn thổi về anh là sự thật. "
"Cút." Nam Cung Dạ Huyền trùng mắt nhìn Trình Khắc Dũng.

Nam Cung Thiên Diệp nhìn nụ cười nơi khóe miệng của em trai mà suýt rớt cằm. Thật sự muốn gọi điện thông báo cho hai lão gia tử ở nhà rằng Nam Cung tảng băng của chúng ta nở nụ cười với một cô gái. Không biết bọn họ sẽ hưng phấn đến mức nào.
Thấy Nam Cung Dạ Huyền chìm vào suy tư, Nam Cung Thiên Diệp đẩy đẩy tay noi:" sao? Có hứng thú à. Người ta đã là hoa có chủ rồi . Em chậm chân rồi. " vừa nói vừa thở dài lắc đầu.
Nam Cung Dạ Huyền phục hồi tinh thần, cười cười nhìn chị gái mình:" chị nghĩ đi đâu thế. Quân Dật chúng ta về thôi." Vừa nói vừa bế thốc Lam Quân Dật lên. Liếc nhìn Lục An Hy vừa biến mất, khóe môi nhếch lên nụ cười hứng thú. Lục đại boss,hẹn gặp lại tại cuộc đấu thầu. Hy vọng lúc đó em đừng giả vờ không nhận ra tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro