Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn King

Hôm nay nơi đây tổ chức một buổi tiệc lớn,toàn bộ khách sạn này đã được chính phủ bao toàn bộ. Hôm nay cũng sẽ có rất nhiều quan chức chính phủ, quân đội, cùng nhiều tập đoàn lớn tham dự.
Lục An Hy hôm nay mặc chiếc váy dạ hội dài chấm gót màu đỏ,xẻ tà để lộ cặp chân thon dài trắng nõn. Chân đi giày cao gót đính nơ cùng màu, mái tóc bối cao,khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, đúng chuẩn phong cách quý cô thanh lịch, khoác tay Khúc Lăng Hạo tiến vào hội trường.
Khúc Lăng Hạo ăn mặc lịch sử, một bộ vest màu đen được cắt may vô cùng tỷ mỉ, khuôn mặt khá điển trai,trên môi nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn.
Hai người bước vào hội trường thu hút bao ánh nhìn của mọi người.
Lục An Hy cùng Khúc Lăng Hạo đi chào các vị quan chức ,rượu đều là Khúc Lăng Hạo uống thay cô,tại vì hôm nay Lục An Hy thấy không được khỏe nên cô chỉ dùng chút nước hoa quả. Mọi người ai ai cũng đều trêu đùa khen Khúc tổng cưng chiều vợ. Khúc Lăng Hạo cười tít mắt, Lục An Hy thì lại cười lạnh trong lòng, chờ thông tin được điều tra đầy đủ cũng nên ngửa bài cùng Khúc Lăng Hạo rồi. Cũng nên cho anh ta trở về nơi anh ta nên ở.
"Mọi người chú ý, sau đây tôi xin mời Nam Cung tư lệnh lên khai mạc bữa tiệc ngày hôm nay." Người dẫn chương trình đứng trên bục cao hẵng giọng nói.
Mọi người vui vẻ vỗ tay nồng nhiệt, các cô gái thì thầm to nhỏ, đỏ mặt nhìn người đàn ông hoàng kim mà bao cô gái luôn mơ ước.
Nam Cung Dạ Huyền bước lên bục,vẫy tay chào mọi người. Hắn cao tận 1m90,dáng người cân đối, khuôn mặt lạnh lùng đầy cuốn hút làm tan chảy bao trái tim các cô gái trong buổi tiệc ngày hôm nay.
"Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Thứ nhất là để cho mọi người giao lưu với nhau,thứ hai là để chúc mừng tập đoàn Lục Thị đạt được hạng mục đấu thầu quảng trường quân đội lần này. Với một tập đoàn lớn như Lục thị tôi hy vọng rằng sẽ tạo nên một công trình mang tầm vóc thế kỷ. Sẽ để cho thành phố của chúng ta trở thành nơi du lịch hấp dẫn nhất của cả nước. Để mở màn cho buổi tiệc ngày hôm nay, tôi xin mời vị lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Lục thị - Lục An Hy nhảy một điệu." Vừa nói vừa đi xuống đài tiến về phía Lục An Hy.
Các cô gái nhìn Lục An Hy với ánh mắt ghen ghét có, hâm mộ cũng có. Riêng Lục An Hy lại rủa thầm trong lòng, sao đi đâu cũng gặp anh ta vậy, đúng là âm hồn bất tan.
Nhìn vẻ mặt ghen ghét cùng hâm mộ của các cô gái, Lục An Hy dẩu môi,ai muốn thì cho các người cả,tôi ứ thèm.
Bước chân dừng lại, Nam Cung Dạ Huyền cúi người, đưa tay ra :" Tôi có thể vinh dự mời Lục đại boss nhảy một điệu không? " Rồi quay sang Khúc Lăng Hạo :" Khúc tổng,tôi có thể mời Khúc phu nhân nhảy một điệu không?"
Khúc Lăng Hạo có cơ hội bắt chuyện với quan chức cấp cao vui mừng còn không kịp. Vội vàng gật đầu đồng ý. Quay sang nói với Lục An Hy :" Tiểu Hy ,hiếm có dịp ngài Nam Cung mời, em nhảy với ngài ấy một điệu đi."
Biết không thể từ chối, Lục An Hy gật đầu. Nhưng trong lòng thầm mắng Khúc Lăng Hạo ngàn lần.
Tiếng nhạc du dương vang lên, Lục An Hy xòe tay ra,đặt tay lên bàn tay của Nam Cung Dạ Huyền. Một cảm giác ấm áp tận sâu trong đáy lòng, tay của hắn ta thật ấm áp, bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy tay cô. Bọn họ đâu có biết cái nắm tay này đã gắn kết bọn họ cả đời với nhau,không bao giờ chia cách.
Lâu rồi không có khiêu vũ khiến Lục An Hy có chút hơi run.
Nam Cung Dạ Huyền cúi đầu thì thầm vào tai Lục An Hy :" Đừng sợ,có tôi ở đây."
" Ai sợ chứ, chẳng qua lâu không có khiêu vũ, nên có chút hồi hộp. Cảm ơn ngài đã quan tâm." Lục An Hy trừng mắt nhìn Nam Cung Dạ Huyền nói.
Nam Cung Dạ Huyền bật cười nhìn cô gái trước mắt đang phùng mang trợn mắt, đúng là con mèo nhỏ xù lông.
Hai người khiêu vũ dưới nền nhạc du dương, ánh đèn mờ ảo khiến cho vẻ đẹp của bọn họ càng thêm sâu sắc. Mọi người chìm theo từng bước chân của họ,ai ai cũng âm thầm gật đầu, thật là một cặp trai tài gái sắc. Chỉ tiếc là Lục đại boss đã kết hôn, nếu không sẽ là một cặp đẹp đôi nhất thiên hạ.
Nhạc giao chuyển, các nam thanh nữ tú cũng bắt cặp với nhau cùng khiêu vũ, Lục An Hy cảm thấy hơi mệt nên gật đầu với Nam Cung Dạ Huyền,chọn góc khuất ít ai để ý đến ngồi xuống nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cô thật sự rất mệt,cảm giác buồn ngủ vô cùng.
Lục An Hy ngồi một mình quan sát tất cả mọi người. Ngoài mặt ai ai cũng vui vẻ cười nói. Nhưng trong thâm tâm lại chứa một tâm hồn đen tối. Đều vì lợi ích của chính mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Bây giờ cô chỉ nghĩ làm sao đưa tập đoàn Lục thị phát triển đến tầm cao mới. Sau khi ly hôn với Khúc Lăng Hạo cô cũng sẽ không yêu ai nữa, cũng sẽ không kết hôn với ai nữa. Niềm tin của cô dành cho bọn đàn ông đã mất từ khi nhìn thấy Khúc Lăng Hạo phản bội cô.
Tìm kiếm bóng dáng Khúc Lăng Hạo giữa biển người tấp nập. Lục An Hy cười chua xót khi thấy hắn ta đang khiêu vũ cùng một vị tiểu thư danh giá nào đó. Khuôn mặt tươi cười đầy giả tạo, thật sự cô không nghĩ trước kia mình lại thích người đàn ông như thế.
Ngồi một mình ở đây quá ngột ngạt, Lục An Hy đứng dậy ra ban công hóng gió, hít thở chút không khí mát mẻ.
Đứng một mình trên ban công, nhìn thành phố về đêm thật đẹp. Mỗi ngọn đèn là một gia đình, từ khi ba mẹ mất tới giờ cô luôn nghĩ sẽ cùng Khúc Lăng Hạo xây dựng một gia đình cho riêng mình. Nhưng bây giờ... Nở nụ cười chua xót, Lục An Hy đưa tay lau giọt nước nơi khóe mắt, giọt nước mắt cuối cùng dành cho tình yêu mù quáng của cô. Gió thổi lọn tóc bay bay, bóng dáng mảnh mai cô đơn vô cùng, Lục An Hy đưa tay ôm lấy đôi vai,cảm giác hơi lạnh phả vào người khiến cô run run.
Từ phía sau có một chiếc vest khoác lên vai cô,một mùi hương bạc hà quanh quẩn trên chóp mũi, một giọng nói trầm ấm vang lên :" Lục đại boss,sao lại ra đây một mình vậy? "
"Không phải ngài cũng vậy sao, Nam Cung tư lệnh." Lục An Hy nhếch môi,cười như không cười nhìn Nam Cung Dạ Huyền lạnh lùng nói.
" Em thật sự là người phụ nữ vô tâm, lần đầu gặp, là tôi cứu em. Chỉ nhận được lời nói vô tình rằng quên đi tất cả. Nói quên liền quên,nói không liên quan liền không liên quan. Lần thứ hai gặp mặt em lại giả vờ không nhận ra tôi. Chưa nói được câu nào liền bỏ chạy. Em được lắm, chưa ai dám đối xử với tôi như vậy. " Vừa nói vừa ghé sát mặt khiến Lục An Hy hoảng sợ lùi về phía sau lắp bắp nói.
"Nam Cung tư lệnh, cảm ơn ngài hôm đó đã cứu tôi. Nhưng tôi nghĩ tôi với ngài không nên có chút dây giưa nào nữa. Xin ngài tự trọng, tôi là phụ nữ đã có chồng. "
Nam Cung Dạ Huyền cúi người, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm, dồn sát Lục An Hy vào góc tường. Hai tay chống lên tường nhốt gọn Lục An Hy vào trong vòng tay của mình. Thật là một người phụ nữ lạnh lùng. Cúi người nhìn đôi môi đỏ mình trước mắt thật sự muốn nhấm nháp hương vị của nó.
"Em là phụ nữ đã có chồng. Vậy em hạnh phúc không? " Nam Cung Dạ Huyền mở miệng, hương bạc hà phả ra khiến Lục An Hy đỏ mặt.
"Tất nhiên là hạnh phúc. " Lục An Hy mạnh miệng nói, trong mắt lóe lên tia mất mát. Tuy rất nhanh đã biến mất nhưng làm sao qua được ánh mắt tinh tường của Nam Cung Dạ Huyền.
"Em hạnh phúc sao? Hạnh phúc mà đêm đầu tiên lại trao cho tôi. Em kết hôn rồi sao vẫn còn trinh nguyên mà dâng hiến tất cả cho tôi.Hạnh phúc mà đêm đó vừa say vừa mắng Khúc Lăng Hạo. Em hạnh Phúc sao một mình gồng gánh cả tập đoàn lớn.  Tôi rất nghi ngờ về định nghĩa hạnh phúc của em đấy. Lục đại boss." Nam Cung Dạ Huyền nói một hơi, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp không tỳ vết của Lục an Hy. Trong mắt lóe lên tia đau lòng nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy.
"Ngài..." Lục An Hy cứng miệng không thể phản bác, dẩu môi nói :" Dù sao cũng không phải chuyện của ngài. Chuyện đêm đó xin ngài cứ xem như một giấc mơ. Tạm biệt. " Lục An Hy dùng sức hất tay Nam Cung Dạ Huyền chạy trối chết. 
Nhưng Lục An Hy  không biết rằng nếu lúc ấy cô quay đầu lại sẽ nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng đầy bất lực của Nam Cung Dạ Huyền " Tiểu bánh bao, em vẫn ngốc nghếch như ngày nào, đôi mắt trong veo ấy vẫn luôn không biết nói dối. Có lẽ duyên phận của chúng ta chỉ đến đây thôi. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ giúp em,cũng luôn mong em được vui vẻ, hạnh phúc. "
Nam Cung Dạ Huyền lắc đầu cười khổ. Nếu hắn tìm được cô sớm hơn, liệu có còn kịp thực hiện lời hứa năm xưa không? Tuy cô ấy không còn nhớ nhưng hắn sẽ không bao giờ quên. Có lẽ hai người không có duyên phận, nếu thật sự có duyên sẽ gặp lại nhau từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro