Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục An Hy thức dậy xuống nhà, đêm qua trở về nhà trong tình trạng hoảng hốt. Cô thật không hiểu sao một vị tổng tư lệnh cao ngạo tại thượng, trên vạn người như vậy lại cứ muốn dây dưa không rõ với một người đã có chồng như cô. Nhưng cũng thật kỳ lạ, mỗi khi ở gần anh ta, cô luôn có cảm giác rất thân thuộc,cũng rất an tâm,  giống như đã từng gặp ở đâu rồi.
Xuống nhà, Khúc Lăng Hạo đã đi làm từ lúc nào rồi. Mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng cô và Khúc Lăng Hạo chưa từng đi làm cùng nhau, mỗi người một xe, có lúc còn không ăn sáng cùng nhau.
"Dì Thẩm,Lăng Hạo đi làm rồi à." Lục An Hy buột miệng hỏi.
"Vâng,cậu ấy đi từ lúc nãy rồi. " Dì Thẩm từ trong bếp nói vọng ra." Nào ăn bát cháo này lót dạ đi đã." Vừa nói vừa múc cho cô bát cháo nóng.
Lục An Hy gật đầu, dì Thẩm cũng ở nhà cô từ khi mẹ cô còn sống. Cũng yêu thương chăm sóc cô như con ruột của bà vậy.
Ngồi vào bàn ăn, dì Thẩm đặt bát cháo xuống bàn. Lục An Hy cầm muỗng múc cháo đưa lên miệng thì "Ọe" Cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo .
"Tiểu Hy,con sao thế. " Dì Thẩm chạy vào nhà vệ sinh, vỗ nhẹ sau lưng cho Lục An Hy.
"Con không sao. Hôm nay dì nấu cháo dì vậy, sao khó ngửi thế. " Lục An Hy với khăn lau miệng,nhìn dì Thẩm hỏi.
" Là cháo cá,lúc sáng dì đi chợ thấy bọn họ bán cá rất tươi. Nhìn là biết vừa bắt xong. Dì thấy mấy ngày nay con làm việc nhiều nên dì muốn nấu để tẩm bổ cho con."
"Sao con ngửi thấy buồn nôn quá. " Lục An Hy nhăn mày.
Dì Thẩm nghĩ nghĩ, quét mắt quan sát Lục An Hy từ đầu tới chân, cười tủm tỉm hỏi :" có phải dạo này con hay buồn ngủ, đôi khi thấy trong người mệt mỏi không muốn ăn gì. Hoặc là buồn nôn đúng không? "
"Sao dì biết?"  Lục An Hy ngơ ngác nhìn dì Thẩm hỏi.
Dì Thẩm cốc đầu Lục An Hy, ánh mắt yêu thương như người mẹ hiền nói :" Con ngốc lắm. Có phải chu kỳ kinh nguyệt của con trễ nữa rồi phải không? "
"Ý gì là... " Nói như vậy mà Lục An Hy cũng không hiểu nữa thì quả là đại ngốc.
Dì Thẩm gật đầu :" Tốt nhất con nên đi bệnh viện khám cho chắc chắn. "
Lục An Hy lắc đầu, không thể nào. Cô và Khúc Lăng Hạo trước giờ chưa từng xảy ra chuyện ấy thì làm gì mà có thai được.
Đúng rồi, tại sao cô có thể quên cái đêm điên cuồng đó. Đứa bé này là của Nam Cung Dạ Huyền sao? Cũng đúng thôi, từ khi chuyện đó xảy ra cô cũng bận đến ngập đầu,làm gì có thời gian mà nghĩ đến việc uống thuốc tránh thai cơ chứ.
Đưa tay thẫn thờ vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, Lục An Hy nở nụ cười. Ở đây có một sinh mệnh nhỏ bé đã được hình thành là con của cô sao? Thật tốt quá, sau khi ly hôn cùng Khúc Lăng Hạo hai mẹ con cô sẽ sống thật tốt và vui vẻ. Đứa bé này đúng là món quà trời ban cho cô vào lúc này.
Thấy Lục An Hy vừa vuốt bụng vừa cười, dì Thẩm nắm tay cô lắc lắc :" Tiểu Hy,con sao vậy?"
Lục An Hy giật mình :" Con không sao. Dì tạm thời đừng nói với Lăng Hạo, con muốn chắc chắn rồi mới nói cho anh ấy ." Lục An Hy dặn dò dì Thẩm, không thể để cho Khúc Lăng Hạo biết chuyện này được.

***********____________*****************

Bệnh viện thành phố.

"Chúc mừng cô,cô đã có thai được 4 tuần, thai nhi vô cùng khỏe mạnh. Tôi sẽ kê cho cô ít thuốc bổ dưỡng thai. Cô nhớ uống đều đặn để thai nhi phát triển được tốt nhất nhé." Vị bác sĩ già mỉm thông báo.
"Cảm ơn bác sỹ. " Lục An Hy gật đầu nói lời cảm ơn với bác sĩ. Cất tờ giấy siêu âm vào trong túi xách, Lục An Hy rời khỏi bệnh viện trở lại công ty.

*********____________.*************

Tập đoàn Lục thị.

Lục An Hy bước vào đại sảnh công ty thì gặp Tôn Nhã Ninh đang ôm tập tài liệu vội vàng đi đâu đó.
"Chào chủ tịch" Tôn Nhã Ninh cúi đầu chào Lục An Hy rồi vội vã chạy đi.
"Nhã Ninh" Lục An Hy cất tiếng gọi. Từ sau khi biết thân phận của cô thì Tôn Nhã Ninh luôn cố ý tránh mặt, dù có thấy cô từ đằng xa cũng vờ như không thấy rồi chạy đi. Hôm nay cũng vậy, Lục An Hy lắc đầu cười khổ.
"Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì sao? Nếu không có việc gì tôi phải đi làm việc đây." Tôn Nhã Ninh xoay người nhìn Lục An Hy, cúi đầu nói.
"Nhã Ninh, cô giận tôi sao?"
"Chủ tịch,tôi nào dám chứ." Tôn Nhã Ninh vội vàng nói.
"Tôi biết tôi giấu cô việc tôi là chủ tịch có chút quá đáng. Nhưng tôi không muốn vì vậy mà cô tránh mặt tôi." Lục An Hy vẻ mặt ưu thương nhìn Tôn Nhã Ninh thở dài nói.
"Tiểu Hy,tôi không giận cô, là tôi tự biết thân biết phận của mình. Không dám trèo cao làm bạn với chủ tịch. " Tôn Nhã Ninh cũng nói thật lòng mình. Thật ra cô cũng thích làm bạn với Tiểu Hy lắm, nhưng cô sợ cô chỉ là một nhân viên quèn,nếu cứ cấn đến làm người ta cứ tưởng cô muốn trèo cao.
"Là cô chê tôi, không muốn làm bạn với tôi sao?" Lục An Hy bày ra vẻ mặt đau lòng nhìn Tôn Nhã Ninh.
" Cô nghĩ đi đâu vậy. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi của phòng thiết kế. Chúng ta là người ở hai thế giới khác nhau. Tôi không muốn bọn họ nói tôi lợi dụng cô,làm bạn với cô cũng chỉ vì cô là chủ tịch." Tôn Nhã Ninh vội vàng giải thích, khuôn mặt đỏ bừng trông đáng yêu vô cùng.
"Vậy cô đồng ý làm bạn với tôi không? "
" Cô không chê tôi nghèo, không xứng đáng làm bạn với cô sao?" Tôn Nhã Ninh hỏi lại.
" Tôi đang sợ cô không muốn làm bạn với tôi đây. " Lục An Hy nói.
"Vậy chúng ta làm bạn được chứ?" Tôn Nhã Ninh ánh mắt long lanh nhìn Lục An Hy.
"Được. Tối tôi mời cô ăn cơm nhé. " Lục An Hy cười tít mắt, vui vẻ nói với Tôn Nhã Ninh.
"Không, tôi sẽ mời. Tôi dẫn cô đến chỗ này hay lắm. thôi tôi đi làm việc đây. " Tôn Nhã Ninh vẫy tay chào Lục An Hy vui vẻ chạy đi làm việc.
Lục An Hy nhìn bóng dáng nhỏ nhắn tung tăng như con chim nhỏ bật cười, lắc đầu xoay người lên tầng 21.

**********___________**************

Phòng Họp...

"Hôm nay tôi triệu tập tất cả mọi người đến đây để thông báo cho mọi người chuyện thiết kế của chúng ta bị lộ. Tôi đã tìm ra kẻ phản bội đứng sau chuyện này. " Lục An Hy khuôn mặt âm trầm, xung quanh tản mát ra một loại khí thế hơn người, quét mắt nhìn tất cả những người đang có mặt tại phòng họp này.
Mọi người chụm đầu nghị luận to nhỏ. Không biết là ai có lá gan lớn như vậy. Tập đoàn này là tập đoàn có chế độ ưu đãi vô cùng tốt. Thậm chí là tốt nhất trong tất cả các công ty lớn trong nước. Không biết đối thủ đã cho người đó lời ích như thế nào mà lại làm ra chuyện như vậy.
"Mọi người trật tự. " Lục An Hy hắng giọng nói.
" Gần đây tôi đã cho người điều tra,có một số người mới mua xe mới, nhà mới. Thậm chí có người còn mua biệt thự lớn tại trung tâm thành phố. Theo chế độ đãi ngộ của tập đoàn, lương trưởng phòng của các vị ngồi ở đây nếu tiết kiệm chi tiêu thì một năm có thể mua được chung cư cao cấp. Còn muốn mua biệt thự thì xin mời các vị thử tính hộ tôi phải mất bao nhiêu năm? " Lục An Hy dừng lại, không nói thêm gì nữa .
Mọi người nuốt nước bọt, có người lo lắng, có người thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn dạo này không có mua nhà mua xe.
"Trưởng phòng thiết kế -Trương Bách. Anh là một trưởng phòng, vợ anh là kế toán của một chi nhánh của tập đoàn. Cuộc sống của hai người tại thành phố xa hoa đắt đỏ này cũng được coi là tạm đủ. Điều gì đã giúp anh đứng tên một căn biệt thự trên khu đất quý tộc - khu Thanh Viên vậy? "
Mọi người hít ngụm khí lạnh, khu Thanh Viên là khu đất đắt đỏ của thành phố. Nơi đó chỉ tầng lớp nhà giàu thượng lưu mới đủ tiền mua. Nó chỉ đứng sau khu Thanh Khâu của tầng lớp quan chức cấp cao của chính phủ. Vậy mà Trương Bách lại có thể sở hữu một căn biệt thự tại đó.
Nghe Lục An Hy gọi đến tên mình, Trương Bách run rẩy, đưa tay lau mồ hôi trên trán,lắp bắp nói : " Chủ tịch, cô không thể vì tôi mới mua một căn biệt thự tại khu Thanh Viên mà nghi ngờ tôi bán thiết kế cho người khác được. "
"Tôi có nói là anh làm sao? " Lục An Hy hỏi vặn lại.
"Chủ tịch, cô..." Trương Bách lúng túng chả nói được lời nào.
"Trương Bách,tôi tự hỏi tôi luôn quan tâm tới đời sống của nhân viên, chế độ của công ty luôn ưu đãi rất cao. Tôi cũng tự thấy mình chưa từng bạc đãi mọi người, sao anh lại có thể bán đứng tập đoàn như vậy?"
"Chủ tịch, tôi không có... " Trương Bách vẫn tiếp tục ngoan cố.
"Còn không chịu thừa nhận. Vậy anh giải thích cái này thế nào? " Lục An Hy cầm xấp tài liệu ném đến chỗ ngồi của Trương Bách lạnh lùng nói.
Trương Bách vội vàng cầm lên xem, lật từng trang giấy, càng xem sắc mặt càng trắng.
Khúc Lăng Hạo ngồi gần Trương Bách nhất, nhặt xấp tài liệu lên xem. Là nội dung chuyển khoản từ tập đoàn ATE đến tài khoản một người họ Mục. Rồi lại từ tài khoản đó chuyển tiền đến tài khoản của Trương Bách. Mặc dù đã làm rất kín nhưng vẫn bị Lục An Hy tra ra được.
"Trương Bách, tôi sẽ giao vụ này cho cảnh sát xử lý. Tôi muốn mọi người từ kết cục của Trương Bách mà tự suy ngẫm cho tốt. Tôi sẽ không nương tay cho bất cứ ai phản bội tôi. Phải không tổng giám đốc Khúc." Ánh mắt cười như không cười của Lục An Hy dời đến trên người Khúc Lăng Hạo.
Khúc Lăng Hạo chột dạ, vội vàng gật đầu.
"Chủ tịch, xin cô tha cho tôi.tôi sẽ đệ đơn từ chức,cầu xin cô đừng giao chuyện này cho cảnh sát. " Trương Bách cầu xin.
"Rất xin lỗi, chuyện này tôi đã quyết định rồi. Anh nên biết khi anh lựa chọn phản bội anh nên nghĩ đến hậu quả này. "
"Chủ tịch, có hai vị cảnh sát đến tìm cô. " Thư ký Tô bước vào, cúi đầu nói với Lục An Hy.

Trương Bách bị hai vị cảnh sát dẫn đi. Lục An Hy nhìn tất cả mọi người nói :" Mọi người nhớ lấy Trương Bách làm gương. Thôi tất cả về làm việc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro