Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hy,ở đây." Tôn Nhã Ninh vừa tan ca ,đứng bên kia đường chờ Lục An Hy. Hai người đã thống nhất với nhau rằng sẽ không để ai biết hai người là bạn tốt. Như thế sẽ tốt cho cô cũng như cho cả tiểu Hy nữa.
Chiếc Lamborghini màu đỏ từ từ dừng lại bên vệ đường. Tôn Nhã Ninh lên xe chiếc xe lăn bánh rời đi.
"Oa ,Tiểu Hy,xe của cô thật đẹp. " Tôn Nhã Ninh cảm thán.
"Thích không, tôi tặng cô một chiếc nhé."  Lục An Hy quan sát biểu cảm của Tôn Nhã Ninh. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Nhã Ninh mong cô đừng để tôi thất vọng. Lục An Hy giống như một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng. Bị Nhan Nguyệt cùng Khúc Lăng Hạo lừa dối. Bây giờ thật sự rất khó tin tưởng người khác.
"Không cần, tôi làm bạn với cô chỉ vì tôi thích cô chứ không phải vì cô giàu có. Cô nói như thế tôi sẽ rất buồn đấy." Tôn Nhã Ninh nhìn Lục An Hy nghiêm trọng nói.
"Tôi nói thật mà. " Lục An Hy thở phào nhẹ nhõm, cười thật tươi nhìn Tôn Nhã Ninh.
"Tôi mới không cần. Thôi không nhắc lại chuyện này nữa. Hôm nay tôi mời cô đến một nơi, ăn ngon vô cùng." Tôn Nhã Ninh liến thoắng như con chim nhỏ.

Hai người đi qua vài con đường, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Chiếc Lamborghini đi tới đâu thu hút tất cả mọi ánh nhìn tới đó. Chiếc xe dừng lại tại một quán bún nhỏ nhưng sạch sẽ vô cùng.
Hai người xuống xe, bước xuống thu hút bao nhiêu cặp mắt đánh giá. Nơi đây vốn dĩ là quán ăn bình dân, thi thoảng vẫn sẽ có vài cô gái xinh đẹp ghé quán. Nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy cô gái nào đẹp như thế. Một vẻ đẹp kiều diễm mị hoặc.
"Tiểu Nhã,bạn cô à." Một người đàn ông lớn tiếng hỏi. Quét mắt quan sát Lục An Hy từ đầu tới chân.
"Ừ, bạn tôi. A Tử, lo làm việc của anh đi. Đừng có nhìn nữa. Coi chừng tôi xử lý anh bây giờ. " Tôn Nhã Ninh trừng mắt nói. Rồi dẫn Lục An Hy bước vào quán, đến một bàn sạch sẽ ngồi xuống.
"Bác Lý,cho con hai to bún bò cay nhé." Tôn Nhã Ninh gọi lớn.
"Tiểu Nhã lại đến à. Chờ bác tý nhé." Tiếng bác Lý từ trong bếp vọng ra.
"Bún bò cay ở đây ngon lắm. Đảm bảo cô ăn sẽ nghiền luôn. " Tôn Nhã Ninh cười vui vẻ nhìn Lục An Hy nói.
Lục An Hy đánh giá nơi này. Tuy không gian có hơi nhỏ nhưng được cái rất sạch sẽ. Bài trí cũng gọn gàng.
"Sao thế,không thích nơi này. À tôi quên mất, cô chưa từng đến những nơi như thế này. Không quen là phải. "
"Không phải, chẳng qua chưa từng đến nên có chút tò mò thôi. Dạo này khẩu vị của tôi không được tốt lắm. Hy vọng có thể ăn nhiều một chút. " Lục An Hy lắc đầu nói.

***********_________***************

Hôm qua đi ăn cùng Tôn Nhã Ninh vô cùng vui vẻ, cũng ăn ngon miệng nữa. Không có cảm giác buồn nôn tý nào. Ăn xong cô ấy còn dẫn Lục An Hy dạo chợ đêm rất vui vẻ. Có nhiều món ăn vặt mà cô chưa từng được nếm thử bao giờ.

Thức dậy làm vệ sinh cá nhân, Lục An Hy xuống nhà, vừa đi đến cầu thang đã thấy Khúc Lăng Hạo quần áo chỉn chu định ra ngoài.
"Lăng Hạo ,lên thư phòng đi, tôi có chuyện muốn nói với anh." Lục An Hy khoanh tay đứng trên cầu thang nhìn Khúc Lăng Hạo nói.
"Chuyện gì,anh phải ra ngoài bây giờ. " Khúc Lăng Hạo khó chịu nói. Sáng nay hắn có hẹn cùng Nhan Nguyệt ăn sáng. Bây giờ Lục An Hy lại muốn nói chuyện. Không biết cô ta định giở trò gì đây.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của Khúc Lăng Hạo, Lục An Hy cười lạnh,không nhịn nổi nữa sao. Vậy hôm nay cũng nên ngả bài với anh ta rồi. Cô cũng thật sự rất mệt mỏi khi ngày nào cũng phải diễn trò cùng anh ta lắm. Bây giờ Lục Thị cũng đã ổn định, dự án cũng đã đi vào khởi động cũng không nên dây dưa cùng anh ta nữa.
Vào Thư phòng, Khúc Lăng Hạo vẫn tỏ vẻ khó chịu,chốc chốc lại giơ tay xem đồng hồ. Nhìn vẻ mặt sốt sắng của anh ta xem ra lại có hẹn cùng Nhan Nguyệt rồi.
Thấy Lục An Hy gọi hắn vào thư phòng nhưng trầm ngâm không nói, Khúc Lăng Hạo khó chịu vô cùng. Liếc mắt nhìn Lục An Hy nói :" Em có chuyện gì thì nói đi,anh còn phải ra ngoài nữa. "
Lục An Hy cười cười, nheo mắt nhìn Khúc Lăng Hạo :" Sao, vội vàng đi gặp tình nhân à. "
"Em nói gì vậy? Tình nhân nào? Em hôm nay làm sao thế? " Khúc Lăng Hạo chột dạ. Không lẽ cô ta phát hiện ra chuyện gì rồi sao? Không đâu, mình đã cẩn thận lắm rồi mà.
"Đừng diễn trò nữa, tôi cũng lười đối phó cùng anh rồi." Lục An Hy lười biếng nói. Đưa tay mở tủ lấy một tập văn kiện đưa cho Khúc Lăng Hạo.
"Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký sẵn. Chẳng phải anh muốn ly hôn cùng tôi để cưới Nhan Nguyệt sao? Tôi thành toàn cho các người. " Lục An Hy lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt lóe lên tia chua xót. Dù sao cũng đã gắn bó tám năm trời. Nói quên đâu phải là quên được.
" Hôm nay em sao vậy? Anh muốn ly hôn cùng em để cưới Nhan Nguyệt. Em nghe ai nói vậy. Là cô ta sao? " Khúc Lăng Hạo lo lắng hỏi. Không biết cô ta đã biết được chuyện gì rồi.
" Anh đừng giả vờ nữa. Đừng tưởng tôi không biết chuyện của hai người sao? Đừng coi tôi là con ngốc nữa. Khúc Lăng Hạo. " Vừa nói vừa ném cho anh ta xấp ảnh.
"Em cho người theo dõi tôi." Nhặt lên xem Khúc Lăng Hạo run rẩy nói. Xong rồi, tiền còn chưa tới tay mọi chuyện đã bị lộ rồi. Nhất định là Nhan Nguyệt. Mấy ngày nay không liên hệ cùng cô ta nên cô ta cố ý phá mình đây.
"Theo dõi. Nực cười. Khúc Lăng Hạo, anh đừng đề cao bản thân quá. Trước kia là tôi ngu ngốc nên mới bị các người lừa gạt. Bây giờ thì không có cửa đâu. Anh ký đơn đi. Tôi sẽ cho anh căn biệt thự tại khu Thanh Viên đó. Coi như quà chia tay. Còn cổ phần cùng tài sản riêng của ba để lại cho tôi. Một xu anh cũng đừng nghĩ có được. " Lục An Hy nói xong đứng dậy rời khỏi thư phòng.
" Tiểu Hy,em nghe anh giải thích. Là Nhan Nguyệt quyến rũ anh,anh không kìm lòng được nên mới. Em biết người anh yêu luôn là em mà. Tiểu Hy." Khúc Lăng Hạo vội vàng đuổi theo giải thích.
"Đủ rồi. Anh đừng tưởng tôi không biết mục đích của anh tiếp cận tôi là gì? Đừng giả vờ nữa. Diễn thế đủ rồi. Nhìn vẻ mặt giả tạo của anh tôi thấy buồn nôn." Lục An Hy hất tay Khúc Lăng Hạo ra khỏi tay mình nói lớn.
"Tiểu Hy,em nghe anh nói. " Khúc Lăng Hạo vẫn cố chấp nắm lấy tay của Lục An Hy.
" Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi." Lục An Hy tức giận hất tay thật mạnh. Nhưng cô lại hất mạnh quá khiến chính mình đứng không vững mà ngã từ trên cầu thang xuống.
"A..." Lục An Hy vô thức đưa tay ôm chặt lấy bụng,thầm cầu nguyện, bảo bối con đừng có việc gì nhé.
Lục An Hy ngã lăn từ cầu thang xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng, muốn bảo vệ bé con được an toàn mà không quan tâm đến bản thân mình.
"Bốp" Đầu cô đập mạnh vào tường, máu chảy dọc theo khuôn mặt trông đáng sợ vô cùng.
"Tiểu Hy."
"Tiểu Hy"
Hai tiếng gọi đồng thanh vang lên.
Khúc Lăng Hạo hoảng sợ chạy xuống , dì Thẩm vừa đi chợ về thấy Lục An Hy ngã xuống cũng hốt hoảng chạy lại.
"Tiểu Hy,con sao vậy? Lăng Hạo nhanh gọi xe cấp cứu. " Dì Thẩm hét lớn.
"Dì Thẩm, đứa bé,cứu đứa..." Duy trì chút tỉnh táo cuối cùng nói với dì Thẩm. Chưa nói hết câu đã ngất đi trong vòng tay dì Thẩm.

********"*"_______________************

Cùng lúc đó tại biệt thự Nam Cung gia.

" Choang" Chiếc cốc trên tay Nam Cung Dạ Huyền vô thức rơi xuống tạo nên tiếng vang lớn trong bếp.
Nam Cung Dạ Trạch cùng ông nội Nam Cung Tư Hoằng vội vã chạy vào.
" Anh, có chuyện gì thế?" Nam Cung Dạ Trạch hốt hoảng hỏi.
Ông nội cũng dùng ánh mắt đầy quan tâm nhìn Nam Cung Dạ Huyền.
"Không sao? Là con lỡ tay đánh rơi chiếc cốc." Nam Cung Dạ Huyền nhíu mày nói.
"Để đó cho người làm dọn dẹp đi. Hai đứa cũng đi làm đi." Nói rồi ông nội cũng xoay người đi lên nhà trên.
Ông nội vừa đi khuất, Nam Cung Dạ Trạch đã vội vã hỏi :" Anh sao thế?  Không khỏe à."
"Anh không biết nữa, sao anh cảm thấy lo lắng vô cùng. Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. " Nam Cung Dạ Huyền ủ dột nói.
  Nam Cung Dạ Trạch vỗ vai anh trai mình an ủi :" Không có chuyện gì đâu. Ông nội vẫn khỏe,em còn ở trước mặt anh đây. Còn ai mà anh lo lắng nữa chứ. Thôi em đi trước đây. "
Nam Cung Dạ Huyền ánh mắt đăm chiêu nhìn khoảng không xa xôi thở dài. Trực giác của hắn trước nay luôn chính xác, thật sự không biết có chuyện gì xảy ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro