Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện cao cấp thành phố.

Khúc Lăng Hạo cùng dì Thẩm ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu.
Dì Thẩm khuôn mặt nặng trĩu vì lo lắng. Mẹ Tiểu Hy mất lúc cô ấy  còn rất nhỏ. Khi ấy bà cũng vừa mới vào làm giúp việc. Ngày bà chủ mất, cô ấy không rơi một giọt nước mắt nào. Lẳng lặng canh giữ bên linh cữu bà ấy.
Tang lễ tổ chức xong xuôi Tiểu Hy nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm không ăn không uống. Ai gọi cũng không mở cửa, ngay cả ba cô ấy - ông Lục Ngạn Bác gọi cũng không mở cửa.
Đêm đó mọi người trong nhà ai cũng nghe tiếng khóc xé lòng vang lên. Có lẽ đêm ấy Tiểu Hy dùng tiếng khóc đó để xóa hết những nỗi đau trong lòng. Bởi vì kể từ ngày đó đã không còn một Tiểu Hy vui vẻ hoạt bát đáng yêu nữa. Thay vào đó là một Tiểu Hy lạnh lùng, không nói không cười. Nếu có thì cũng chỉ cười với ông chủ ba của cô ấy thôi.
Sau này lớn lên, bà là người ở bên chăm sóc yêu thương cô ấy ,thái độ của cô ấy với bà có dịu dàng hơn một chút, có đôi lúc cũng nũng nịu như con gái làm nũng mẹ. Nhưng đối với người khác vẫn cứ lạnh lùng như vậy.
Hai người ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu nhưng mỗi người mang một suy nghĩ riêng. Dì Thẩm thật tâm lo lắng cho an nguy của Lục An Hy,còn Khúc Lăng Hạo thì lại khác. Hắn ta đang lo lắng, Lục An Hy tỉnh lại sẽ mất hết tất cả.
"Cạch." Cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sỹ đi ra.
Dì Thẩm cùng Khúc Lăng Hạo lo lắng chạy lại,đồng thanh hốt hoảng hỏi:
"Bác sỹ, con bé sao rồi. "
" Bác sỹ, Tiểu Hy cô ấy sao rồi."
Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra,lắc đầu nói:" Tình hình không được khả quan lắm. Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng đầu cô ấy va chạm mạnh,ảnh hưởng rất lớn đến não bộ, có thể tỉnh lại hay không đều phải nhờ vào ý chí của cô ấy."
"Còn đứa bé,đứa bé có giữ được không? " Dì Thẩm níu tay bác sĩ hỏi.
"Thật xin lỗi, đứa bé đã không còn. "
"Đứa bé nào? " Khúc Lăng Hạo nghi ngờ hỏi.
"Tiểu Hy chưa nói cùng cậu sao? Cô ấy có thai rồi mà. " Dì Thẩm nói.
"Không thể nào? " Khúc Lăng Hạo buột miệng nói. Hắn và cô ta chưa từng xảy ra quan hệ làm gì mà có thai được. Lẽ nào...
Khúc Lăng Hạo cảm thấy mình mọc hai cái sừng to đùng trên đầu. Một cảm giác khó chịu xông lên. Cô ta dám ngoại tình... Vì vậy mới ly hôn với hắn để đến với người tình sao? Được, Lục An Hy cô giỏi lắm, dám cắm sừng tôi.
"Sao lại không thể, hai người là vợ chồng sao không thể có thai." Dì Thẩm thắc mắc.
Biết mình lỡ lời, Khúc Lăng Hạo cười nói:" Không phải, ý con là bọn con đang kế hoạch, chưa muốn có con."
"À, thôi chúng ta vào thăm Tiểu Hy thôi." Dì Thẩm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu vội vàng nói

Lục An Hy đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn Lục An Hy khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường, dì Thẩm đau lòng không thôi. Ngồi xuống giường, đưa tay khẽ vuốt lọn tóc vương trên khuôn mặt, dì Thẩm khẽ thở dài,ánh mắt mang đầy tình thương như của người mẹ dành cho con gái.  Sao số Tiểu Hy lại khổ vậy chứ. Một mình gồng gánh cả một tập đoàn lớn. Tuy sống trong nhung lụa giàu sang nhưng lại không có lấy một người thân bên cạnh. Những tưởng sau khi kết hôn sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng ai ngờ lại xảy ra cơ sự như vậy chứ.
"Lăng Hạo, cậu phải thường xuyên trò chuyện cùng cô chủ. Cậu biết người cô chủ yêu nhất là cậu, biết đâu cô chủ sẽ tỉnh lại. Hơn nữa đừng cho cô chủ biết đứa bé đã không còn." Dì Thẩm vừa nói vừa đắp chăn cho Lục An Hy.
"Dì cứ về nhà trước đi đã. Tiểu Hy đã có con lo rồi. " Khúc Lăng Hạo gật đầu nói.
" Vậy được, tôi về lấy ít đồ rồi quay lại. Cậu ở đây nhé." Dì Thẩm đứng dậy đi ra cửa, trước khi đi còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Dì Thẩm đi rồi trong phòng còn mỗi Khúc Lăng Hạo, nhìn khúc xinh đẹp không một chút sức sống của Lục An Hy, hắn ta vô cùng vui vẻ.
"Giỏi lắm Lục An Hy, cô dám cắm sừng tôi. Bây giờ thì hay rồi, nằm một chỗ không còn chút hy vọng sống nào. Tôi những tưởng tôi xong rồi chứ, ai ngờ ông trời cũng giúp tôi. Cô cứ yên tâm nằm đây mà tĩnh dưỡng. Lục thị tôi sẽ giúp cô tiếp quản. Tôi là chồng cô mà sẽ không ai có ý kiến gì khi tôi thay cô tiếp quản Lục Thị đâu nhỉ. À quên cho cô biết, nghiệt chủng của cô cùng thằng đó đã không còn. Cô yên tâm sau khi nắm trong tay Lục Thị cùng khối tài sản khổng lồ của cô,tôi sẽ cho mẹ con các người đoàn tụ dưới hoàng tuyền. Haha." Khúc Lăng Hạo điên cuồng nói bên tai Lục An Hy.
"Tít tít tít..." Máy điện tim vang lên từng hồi, Khúc Lăng Hạo biết Lục An Hy không thể chết lúc này được bèn nhấn chuông gọi bác sỹ.
Đoàn bác sỹ cùng y tá chạy vào ,vội vàng đẩy Khúc Lăng Hạo ra ngoài cửa.
Điện thoại đổ chuông, Khúc Lăng Hạo nhấc máy :" alo,Nhan Nguyệt,có chuyện gì? "
"Lăng Hạo, sao anh nói qua nhà em mà không thấy, mất công em chuẩn bị. " Nhan Nguyệt nũng nịu qua điện thoại.
" Tôi có việc, tối nay tôi sẽ qua,cô ở nhà đợi tôi,tôi có chuyện muốn hỏi cô." Khúc Lăng Hạo lạnh nhạt nói.
Hắn vừa cúp điện thoại thì thư ký tô cũng hớt ha hớt hải chạy tới.
" Tổng giám đốc Khúc,chủ tịch sao rồi."
"Bác sỹ đang ở bên trong, sao cô biết mà tới đây. " Khúc Lăng Hạo không nhìn thư ký Tô mà nói.
" Không những toàn công ty biết mà ngay cả đám phóng viên cũng biết. Bây giờ phóng viên đang vây chặt kín cổng bệnh viện. Tôi khó khăn lắm mới vào được đây."  Thư ký Tô hốt hoảng nói.
"Tổng giám đốc, hiện nay cổ phiếu của chúng ta vì chuyện này mà rớt giá liên tục."
"Tôi biết rồi, một lúc nữa tôi sẽ về công ty. Cô ra trấn an đám phóng viên đi. Nói hai ngày nữa Tập đoàn Lục thị sẽ mở cửa họp báo về chuyện này. Cô đi làm đi." Khúc Lăng Hạo phân phó
"Được, tôi đi làm ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro