Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Lục Thị.

"Hôm nay tôi gọi tất cả các vị cổ đông đến đây là có việc cần nói với mọi người. Như mọi người đã biết chủ tịch của chúng ta ta đã xảy ra chút chuyện cần tĩnh dưỡng một thời gian. Nhưng tập đoàn một ngày không thể không có người lãnh đạo. Tôi sẽ thay chủ tịch tiếp quản tập đoàn trong thời gian chờ chủ tịch khỏe lại. Mọi người có ý kiến gì không? " Khúc Lăng Hạo ngồi trên ghế chủ trì nói với mọi người.
Các vị cổ đông đều là những người theo chân ba của Lục An Hy cùng nhau gây dựng tập đoàn Lục thị lớn mạnh. Tuy ba của Lục An Hy đã mất nhưng mọi người cũng tin tưởng giao tập đoàn Lục Thị cho Lục An H quản lý. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người Lục An Hy đã đưa tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay.
Bây giờ tạm thời để Khúc Lăng Hạo tiếp quản cũng có thể. Nhưng một số vị cổ đông vẫn không đồng ý. Họ muốn tiến cử người tài giỏi hơn.
Cuối cùng dưới sự biểu quyết của hội đồng quản trị, Khúc Lăng Hạo được bổ nhiệm chức phó chủ tịch. Tạm thời thay Lục An Hy tiếp quản tập đoàn. Trong vòng hai tháng sẽ bổ nhiệm làm chủ tịch với hai điều kiện. Thứ nhất phải đưa doanh thu của tập đoàn tăng lên. Thứ hai là nếu như chủ tịch Lục không thể tiếp tục lãnh đạo được nữa.
Khúc Lăng Hạo cũng hài lòng với quyết định này. Việc đưa doanh thu của tập đoàn tăng lên cũng khá đơn giản. Hiện nay Lục Thị đang có ba dự án lớn, vừa đấu thầu thành công thêm một dự án lớn nữa. Với khả năng của hắn đủ sức làm việc này. Còn việc thứ hai, Khúc Lăng Hạo cười lạnh trong lòng. Lục An Hy cô cứ yên tâm mà làm người thực vật đi.

Buổi tối, Khúc Lăng Hạo lái xe đến khu Thanh Viên, Nhan Nguyệt hôm nay ở nhà chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn trong ánh nến ngọt ngào.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy ren ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn. Cặp mông cong vểnh dường như chẳng thể che nổi sau chiếc váy ngắn cũn đó. Cặp ngực căng tròn nửa kín nửa hở. Khuôn mặt trang điểm yêu mị vô cùng. Vừa vào nhà nhìn thấy cảnh xuân dào dạt như thế, hạ thân Khúc Lăng Hạo lại phản ứng mạnh mẽ. Nuốt nước bọt nhìn Nhan Nguyệt, Hắn thật muốn đè ngay cô ta thân mà chà đạp. Nhưng nghĩ đến chuyện Lục An Hy nói sáng nay đành nhịn xuống.
"Lăng Hạo, anh đến rồi. Mau vào đây. " Nhan Nguyệt chạy ra,vòng tay ôm chặt lấy Khúc Lăng Hạo,vui vẻ nói.
Nhan Nguyệt dẫn Khúc Lăng Hạo vào trong, bọn họ dùng bữa dưới ánh nến lung linh.
Ăn uống xong xuôi Khúc Lăng Hạo nhìn Nhan Nguyệt nói:" Nguyệt, anh hỏi em,có phải em nói cho Lục An Hy chuyện của chúng ta không? "
"Sao anh nói vậy? Em đâu có điên mà làm chuyện ngu ngốc tới như vậy. " Nhan Nguyệt kinh ngạc nhìn Khúc Lăng Hạo.
"Em nói thật. " Khúc Lăng Hạo hỏi.
" Đương nhiên rồi. Kế hoạch  còn chưa thành công mà. Sao anh lại hỏi vậy? Không lẽ cô ta biết rồi.? " Nhan Nguyệt che miệng hỏi.
Khúc Lăng Hạo gật đầu.
"Vậy phải làm sao bây giờ? " Nhan Nguyệt lo lắng nói.
"Abc...xyz..." Khúc Lăng Hạo kể lại chuyện lúc sáng cùng chuyện Lục An Hy ở bệnh viện cho Nhan Nguyệt nghe.
Nghe xong Nhan Nguyệt che miệng cười ha ha. "Thật tốt quá, Lăng Hạo,trời cũng giúp chúng ta rồi. Hy vọng cô ta đừng bao giờ tỉnh lại nữa. "
"Được rồi, làm chuyện chính trước đi" Vừa nói vừa ôm lấy Nhan Nguyệt đè xuống sô pha.
"Đừng Hạo, đừng ở đây. Vào phòng ngủ đi." Nhan Nguyệt ánh mắt mị hoặc nhìn Khúc Lăng Hạo nói.
" Đổi địa điểm, tìm cảm giác mới. " Vừa nói vừa hôn lên đôi môi của Nhan Nguyệt không cho cô ta nói thêm lời nào.
Rất nhanh trong phòng khách lại vang lên tiếng rên rỉ đầy dâm đãng.

************_______________*************

Chung cư cao cấp, tầng cao nhất.
Nam Cung Dạ Huyền vừa tắm xong, từng giọt nước từ trên tóc chảy dọc theo khuôn mặt cương nghị.
Một tay dùng khăn lau tóc,một tay với lấy điều khiển bật tivi lên.
Xin chào quý khán giả, Như trưa nay chúng tôi đã đưa tin. Chủ tịch tập đoàn Lục Thị cô Lục An Hy do không cẩn thận đã bị ngã cầu thang. Đầu va đập mạnh hiện nay vẫn còn chưa tỉnh lại. Chúng tôi hiện nay đang ở dưới đại sảnh của bệnh viện. Chủ Tịch Lục bây giờ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi tin tức mới nhất chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nhất. Lê Hân, phóng viên đài truyền hình thành phố.
Nam Cung Dạ Huyền đứng bật dậy, thảo nào sáng nay hắn cứ thấy bất an trong lòng. Hóa ra là tiểu bánh bao gặp chuyện không may. Với lấy áo khoác ngoài, Nam Cung Dạ Huyền vội vàng chạy đi.
"Anh đi đâu vậy?" Nam Cung Dạ Trạch chạy từ trong bếp ra hỏi.
"Anh phải đến bệnh viện một chút, anh có người bạn gặp chuyện ." Vừa nói vừa xỏ giày vào chân.
"Anh lúc nãy cũng uống khá nhiều. Để em đi cùng anh." Nam Cung Dạ Trạch vội nói.
"Được. " Nam Cung Dạ Huyền gật đầu.
Hai người đàn ông cùng chạy tới bệnh viện.

Mà bên này Tôn Nhã Ninh vừa tan làm cũng vội vã chạy đến bệnh viện thăm tiểu Hy. Hai bên đều vội vã chạy mà không nhìn đường liên va phải đối phương.
"A" Tôn Nhã Ninh vóc người nhỏ bé liền ngã nhào xuống đất.
"A ui" Nam Cung Dạ Trạch cũng bị va một cái thật đau.
"Anh/Cô đi đứng kiểu gì thế hả. " Cả hai đồng thanh hét to.
Tôn Nhã Ninh phủi tay đứng dậy , liếc nhìn Nam Cung Dạ Trạch lẩm bẩm :" Đúng là không phải đàn ông ,chẳng ga lăng tẹo nào.hừ "
"Cô nói cái gì? " Nam Cung Dạ Trạch nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình hỏi lại.
" Liên quan đến anh sao? " Tôn Nhã Ninh trừng mắt nhìn Nam Cung Dạ Trạch nói.
"Cô..." Nam Cung Dạ Trạch tức giận nói. Thật là một cô gái đanh đá.
"Được rồi, Trạch. Đi thôi. " Nam Cung Dạ Huyền lúc này mới mở miệng. Nãy giờ Nam Cung Dạ Huyền đứng một bên .Tâm trí hắn bây giờ hắn thật sự rất lo lắng cho tiểu bánh bao. Đâu còn tâm trí mà để ý hai người bên cạnh nữa chứ.
" Coi như cô may mắn. " Nam Cung Dạ Huyền hừ lạnh vội vã đuổi theo Nam Cung Dạ Huyền.
Tôn Nhã Ninh nhíu mày :" Chỉ được cái mã bên ngoài đẹp trai. Hừ. Thôi chết quên mất việc chính rồi. " Vừa nói vừa vội vàng chạy theo hướng hai người kia vừa đi.
Nam Cung Dạ Trạch vừa nhấn nút đóng cửa thang máy  thì nghe tiếng hét:" Khoan đã."
Tôn Nhã Ninh thở hồng hộc chạy đến.
"Sao lại là cô nữa. Cô đi theo tôi đấy hả. Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng người mặt dày theo tôi như cô đúng là người đầu tiên gặp. " Nam Cung Dạ Trạch dồn Tôn Nhã Ninh vào góc thang máy.
"Đường này của anh chắc,thanh máy này cũng dành cho anh à. Ai thèm đi theo tên chết bầm nhà anh chứ. Tôi đi thăm bạn không được hả?" Tôn Nhã Ninh trừng mặt hét lớn.
"Được rồi, Trạch, đừng đùa cô ấy nữa. " Nam Cung Dạ Huyền nói.
"Dạ ,anh hai."
Trong thang máy vốn dĩ huyên náo nay lại trở  nên im lặng. Tôn Nhã Ninh âm thầm quan sát hai người đàn ông. Mỗi người đều mang một nét đẹp riêng biệt. Người anh thì lạnh lùng khó gần, lông mày luôn nhìu lại ,dường như đang lo lắng chuyện gì đó. Người em thì lại khác, khuôn mặt hiền hòa hơn một chút,cũng hay cười hơn .
"Ting" cửa thanh máy mở ra. Tôn Nhã Ninh vội vàng chạy ra trước. Tới gần quầy trực ban của y tá hỏi :" Cô y tá cho hỏi cô Lục  Hy nằm phòng chăm sóc đặc biệt ở đâu ạ."
"Thật xin lỗi, chủ tịch Lục hiện tại còn đang trong tình trạng nguy hiểm. Tập đoàn Lục thị không cho phép người không liên quan tới gần." cô y tá nhã nhặn nói.
"Ồ,tôi là nhân viên của tập đoàn cũng không được à." Tôn Nhã Ninh hỏi.
"Thật xin lỗi, tôi không giúp cô được. " Cô y tá tỏ và áy náy.
Cùng lúc đó Nam Cung Dạ Huyền cùng Nam Cung Dạ Trạch tiến đến.
"Cô y tá, phòng của chủ tịch Lục thị, cô Lục An Hy ở đâu vậy?" Nam Cung Dạ Huyền hỏi.
Cô y tá liếc nhìn Tôn Nhã Ninh rồi lại quay sang nhìn Nam Cung Dạ Huyền nói :" Thật xin lỗi, chủ tịch Lục hiện tại còn đang trong tình trạng nguy hiểm. Tập đoàn Lục thị không cho phép người không liên quan tới gần."
"Cô y tá xinh đẹp, chúng tôi là bạn của chủ tịch Lục, không biết cô có thể nể mặt cho chúng tôi vào thăm cô ấy không? Nam Cung Dạ Trạch tiến đến dùng mĩ nam kế nói với cô y tá.
Cô y tá cúi đầu đỏ mặt nhưng vẫn lắc đầu nói :"Thật xin lỗi."
Tôn Nhã Ninh thấy vậy bĩu môi lẩm bẩm :" Tưởng đẹp trai là ngon chắc."
Đúng lúc này dì Thẩm cũng vừa vặn đi ngang qua.
"A đúng rồi, dì Thẩm có ba vị này muốn tới thăm cô Lục,Nhưng chúng tôi không quyết định được. " Cô y tá vội vàng nói.
"Cô cậu là...? " Dì Thẩm quan sát ba người hỏi.
"Xìn chào dì Thẩm, con là Tôn Nhã Ninh,bạn của Tiểu Hy ạ." Tôn Nhã Ninh cúi đầu chào dì Thẩm, hoạt bát đáng yêu nói.
" Xin chào dì Thẩm Tôi là Nam Cung Dạ Trạch, còn đây là anh trai tôi Nam Cung Dạ Huyền. "
"Cô là Nhã Ninh,tôi đã nghe cô chủ kể về cô. Cảm ơn cô đã làm bạn cùng cô ấy. Còn dẫn cô ấy đi chơi vui vẻ nữa. " Dì Thẩm nắm tay Tôn Nhã Ninh nói.
"Con biết rồi, dì yên tâm. Mà tiểu Hy cô ấy làm sao thế ạ."
"Đi,đi vào trong rồi nói. " Dì Thẩm dắt tay Tôn Nhã Ninh định rời đi.
"Ờ dì Thẩm, còn chúng tôi. " Nam Cung Dạ Trạch hỏi.
" Xin lỗi cậu, nhưng tôi chưa hề nghe cô chủ nói về hai cậu." Nói rồi xoay người kéo Tôn Nhã Ninh rời khỏi.
"Lêu lêu" Tôn Nhã Ninh làm mặt quỷ với Nam Cung Dạ Trạch.

Nam Cung Dạ Huyền nhìu mày,nhấc điện thoại lên :" Khắc Dũng, không biết cậu dùng cách nào. Mười lăm phút sau tôi muốn vào thăm chủ tịch Lục thị." Cúp điện thoại Nam Cung Dạ Huyền lạnh lùng tựa lưng vào tường.
" Anh ,sao anh lại chạy tới thăm cô ấy." Nam Cung Dạ Trạch hỏi.
"Em đừng nhiều chuyện. Anh tự biết mình đang làm gì? " Nam Cung Dạ Huyền nói.
"Ờ." Nam Cung Dạ Trạch gật đầu, liếc nhìn anh trai mình. Trước nay anh ấy ít quan tâm tới phụ nữ, vậy mà bây giờ. Cô ấy đã có chồng rồi. Hi vọng anh biết dừng lại đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro