Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Dạ Huyền đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tiểu bánh bao, lâu giờ em sống thế nào. Tại sao lại xảy ra cơ sự này chứ. Nếu hắn tìm ra cô ấy sớm hơn, liệu có tránh được những chuyện như thế này không?
Sau 15 phút. Trịnh Khắc Dũng vội vàng chạy tới. Viện Trưởng, viện phó của bệnh viện cũng lật đật chạy tới. Theo sau là các cổ đông lớn của tập đoàn Lục thị.
"Nam Cung tư lệnh,ngài tới sao không thông báo trước để chúng tôi chuẩn bị. Mời hai vị ra phòng khách dùng chén trà nóng." Viện trưởng mắt híp lại thành một đường chỉ,đon đả nói.
"Không cần" Nam Cung Dạ Huyền lạnh lùng mở miệng.
"Nam cung tư lệnh, Nam cung nhị thiếu, hai người tới thăm chủ tịch Lục." Một vị cổ đông lớn của tập đoàn Lục thị hỏi.
Nam Cung Dạ Huyền trầm ngâm không nói. Thấy vậy Nam Cung Dạ Trạch tiếp lời.
"Chúng tôi là bạn của chủ tịch Lục, nghe tin cô ấy bị tai nạn vội vàng đến thăm. Nhưng lại không được vào. "
" Tổng tư lệnh. " Trịnh Khắc Dũng cúi đầu chào Nam Cung Dạ Huyền.
Nam Cung Dạ Huyền gật đầu.
"Mau,mời hai vị vào. " Viện trưởng vội vàng dẫn đường. 
Cửa phòng bật mở, Viện trưởng đưa tay làm tư thế mời.
Nam Cung Dạ Huyền bước vào, đập vào mắt hắn là hình ảnh người con gái mặt không chút huyết sắc nằm trên giường. Lòng hắn như thắt lại.
Nam Cung Dạ Trạch cũng tiếp bước theo sau. "Sao hai người vào được đây." Tôn Nhã Ninh đang cúi đầu gọt hoa quả thấy có người bước vào liền ngửng đầu lên hỏi.
" Cô vào được tôi không thể sao?" Nam Cung Dạ Trạch trừng mắt nhìn Tôn Nhã Ninh nói.
"Anh...hừ." Tôn Nhã Ninh cứng miệng hừ lạnh cúi đầu tiếp tục gọt hoa quả.
Viện trưởng bước vào theo sau, vội vàng mời Nam Cung Dạ Huyền cùng Nam Cung Dạ Trạch ngồi.
"Cô là ai? Sao vào được đây? "Viện trưởng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tôn Nhã Ninh.
" Tôi là Tôn Nhã Ninh, là bạn của Tiểu Hy, là dì Thẩm dẫn tôi vào. " Tôn Nhã Ninh gật đầu nhã nhặn nói.
"Viện trưởng, tình hình của chủ tịch Lục thế nào rồi. " Nam Cung Dạ Huyền nãy giờ vẫn im lặng quan sát người con gái nằm trên giường, nhíu mi hỏi viện trưởng.
" Không khả quan lắm. Đầu cô ấy bị va đập rất mạnh dẫn đến bị tổn thương não bộ. Có thể tỉnh lại hay không còn phải quan sát thêm. Haizz..." Viện trưởng lắc đầu nói.
" Ý ông là cô ấy có thể trở thành người thực vật." Nam Cung Dạ Huyền kích động nắm lấy cổ áo của viện trưởng.
"Anh hai..." Nam Cung Dạ Trạch vội vàng ngăn cản, túm lấy tay Nam Cung Dạ Huyền nói lớn.
Biết mình hơi nóng vội, Nam Cung Dạ Huyền thả tay ra. Viện trưởng được thả lỏng liền thở phào một hơi. Nam Cung tư lệnh nổi giận thật đáng sợ. Quan hệ của hai người này rất đáng nghi ngờ, nhưng viện trưởng để leo lên được vị trí như ngày hôm nay cũng biết, điều gì nên biết và điều gì không nên biết.
Bên ngoài hành lang, mấy vị cổ đông đang cố gắng gọi cho phó chủ tịch -Khúc Lăng Hạo. Nhưng tất cả đều không gọi được. Mọi người đều nhăn mày,lúc quan trọng lại không thấy người đâu. Đúng là lỡ mất cơ hội.
Bên trong phòng bệnh viện trưởng xoa xoa mồ hôi,cúi đầu nói với Nam Cung Dạ Huyền.
"Thưa ngài, chúng tôi không thể chắc chắn việc cô ấy có tỉnh lại hay không? Hơn nữa cô ấy vừa sẩy thai, sức khỏe yếu vô cùng. Nếu trong vòng một tháng không tỉnh lại. Tôi e là... " Viện trưởng liếc mắt quan sát vẻ mặt của Nam Cung Dạ Huyền. Thấy khuôn mặt hắn lạnh băng không nói, trán nhăn thành một đoàn thì lo lắng không thôi.
"Ông nói cái gì, cô ấy bị sẩy thai. " Nam Cung Dạ Huyền đứng bật dậy, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn viện trưởng.
"Vậy làm sao bây giờ?" Tôn Nhã Ninh cũng lo lắng nói.
" Đúng vậy thưa ngài. Cú ngã đó khiến đứa bé không thể giữ được nữa. Hôm trước tôi vừa mới khám cho cô ấy, đứa bé còn rất khỏe mạnh. Ai ngờ... " Viện phó là bác sỹ chuyên khoa sản nhi nói.
"Tôi không cần biết ông làm thế nào. Tôi muốn cô ấy phải tỉnh lại. Nếu không chức viện trưởng ông cũng không cần ngồi nữa. " Nam Cung Dạ Huyền lạnh lùng phân phó.
"Thôi,mọi người ra ngoài trước đi. Để Nam Cung tư lệnh trò chuyện cùng chủ tịch Lục một lát. Dù sao hai người cũng là bạn bè, biết đâu như thế sẽ giúp cô ấy sớm tỉnh lại. " Nam Cung Dạ Trạch đứng dậy nói với bọn họ. Sau đó tiến đến túm lấy tay Tôn Nhã Ninh lôi ra ngoài.
"Anh làm gì thế hả. Tôi phải ở lại chăm sóc tiểu Hy." Tôn Nhã Ninh vùng vằng muốn thoát khỏi cánh tay của Nam Cung Dạ Trạch.
"Im miệng" Nam Cung Dạ Trạch quát lớn làm Nhã Ninh giật mình im lặng.
Bọn họ đều đi cả rồi, trong phòng chỉ còn Nam Cung Dạ Huyền cùng với tiếng máy móc kêu tít tít.
Hắn tiến đến vuốt lấy sợi tóc còn vương trên trán Lục An Hy,vuốt ve bờ má nhợt nhạt không còn sức sống. Ánh mắt mang theo sự đau lòng cùng hối hận.
"Tiểu bánh bao, em còn nhớ chuyện ngày xưa nữa không? Tôi còn nhớ ngày đó... "

18 năm trước.

"Tiểu bánh bao, lớn lên anh lấy em làm vợ nhé." Một cậu bé đáng yêu nắm tay một cô bé khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn nói.
"Vợ là gì ạ?" Cô bé tròn xoe đôi mắt hỏi.
" Là mỗi ngày có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học,cùng nhau về nhà. " Cậu bé gãi đầu suy nghĩ một chút ,nhìn cô bé trả lời.
" Có nghĩa là mỗi ngày có thể ở cùng anh ạ."Cô bé hỏi lại.
"Ừ,đúng rồi. "
" Được, vậy em đồng ý. "
Hai đứa trẻ cười vui vẻ ngoéo tay nhau,nhưng chúng đâu biết cái ngoéo tay ấy đã gắn kết sợi tơ hồng của chúng lại với nhau.

"Tiểu bánh bao,tiểu bánh bao, em đi đâu thế. " Cậu bé vừa chạy vừa đuổi theo chiếc xe.
Chiếc xe dừng lại, hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau qua khung cửa kính nhỏ.
"Em phải chuyển nhà theo ba mẹ, tặng anh cái này. Đừng quên đi tìm em nhé." Nói rồi cô bé đưa tay tháo chiếc vòng cổ đặt vào tay cậu bé.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, cậu bé vừa chạy vừa đuổi theo :" Tiểu bánh bao, đừng quên anh,anh sẽ tìm em."
...

"Tách" Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của Lục An Hy. Phải,là Nam Cung Dạ Huyền đang khóc,hắn thật sự rất hận bản thân mình. Hắn là đấng nam nhi,là người quyền cao chức trọng nhưng cũng không thể tìm ra cô ấy sớm hơn. Không thể che mưa chắn gió cho cô ấy, không thể bảo vệ cô ấy chu toàn mọi thứ.
Cúi đầu hôn lên trán Lục An Hy, Nam Cung Dạ Huyền thì thầm:" Tiểu bánh bao, bây giờ em đã nhớ ra tôi là ai rồi chứ. Em phải sớm tỉnh lại,nếu không tôi sẽ đánh vào mông em đó."
Thu hồi mọi cảm xúc, Nam Cung Dạ Huyền lạnh lùng đứng dậy bước ra ngoài lạnh lùng phân phó:" Trình Khắc Dũng, gọi cho Đàm Nhất Vũ,bảo cậu ta lập tức về nước. " Nói rồi xoay người bước đi, cũng không thèm nhìn viện trưởng cùng các vị cổ đông lấy một lần.
"Vâng,tôi sẽ làm ngay." Trịnh Khắc Dũng gật đầu nói.
Mấy vị cổ đông cùng viện trưởng thì thầm to nhỏ , tốt quá rồi. Có thể mời được bác sĩ Đàm thì chủ tịch có hy vọng rồi.
"Còn nữa, điều tra tất cả mọi chuyện về chủ tịch Lục, Tất cả mọi chuyện từ bé tới giờ. Ngay ngày mai phải đưa cho tôi. " Khi đã khuất bóng mọi người, Nam Cung Da Huyền lạnh lùng phân phó.
" Vâng,em biết rồi. Lão đại, em đưa anh về. "
"Dạ Trạch đâu?" Nam Cung Dạ Huyền hỏi.
"Nhị thiếu,cậu ấy lôi kéo cô Nhã Ninh đi rồi. Chắc là đưa cô gái đó về. " Trịnh Khắc Dũng đáp.
Nam Cung Dạ Huyền gật đầu không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro