Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh,sao cứ đi theo tôi thế hả? " Tôn Nhã Ninh trừng mắt hét lớn.
Chuyện là thế này, trên đường lớn,một cô gái xinh xắn đi trên vỉa hè, phía sau là chiếc Lamborghini chạy rì rì theo sau.
"Muộn rồi, để tôi đưa cô về. Giờ này con gái về một mình sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa muộn thế này sẽ rất khó bắt taxi. " Nam Cung Dạ Trạch nói.
"Ai cần anh lo, tôi mới không thèm lên xe của anh. Ai biết anh có ý đồ xấu xa nào không? "
"Được thôi. Tôi đây cũng không thèm lo cho cô nữa. À quên,dạo này buổi tối rất hay có yêu râu xanh,chúc cô may mắn. Bye." Nói xong liền rồ ga chạy mất.
"Hừ,đồ đàn ông nhỏ mọn. Không có anh tôi không về nhà được chắc. " Tôn Nhã Ninh lẩm bẩm, vừa nói vừa bước xuống lòng đường vẫy tay đón taxi.
Nhưng không biết có phải hôm nay Tôn Nhã Ninh đen đủi hay do Nam Cung Dạ Trạch độc mồm độc miệng mà đứng mãi cũng không đón được chiếc xe nào.
Cô đành ngậm ngùi đi bộ về nhà,đi được một quãng thì từ đâu xuất hiện mấy tên lưu manh vây lấy Tôn Nhã Ninh. Tên đại ca cười hô hố,quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt dâm đãng đưa tay lên vuốt mặt Tôn Nhã Ninh.
"Em gái, sao đi một mình thế này. Để bọn anh đưa em về nhé." Vừa nói vừa nháy mắt với mấy tên đàn em.
Mấy thằng hiểu ý liền chặn hết mọi đường lui của Tôn Nhã Ninh.
"Tránh ra,tôi phải về nhà. Tôi không quen các người. " Tôn Nhã Ninh run rẩy đáp lại. Liền nhân lúc tên đại ca không chú ý liền xô mạnh tên đó rồi chạy trốn. Nhưng sức của một người con gái làm sao địch nổi mấy thằng đàn ông đó. Chẳng mấy chốc Tôn Nhã Ninh bị bọn chúng dồn vào ngõ cụt.
"Xem cô chạy đâu cho thoát. Bọn bay canh chừng đi. Chờ anh xong việc sẽ đến lượt chúng mày. " Vừa nói vừa cởi thắt lưng, tiến lại gần Tôn Nhã Ninh.
Tôn Nhã Ninh hoảng loạn cắn mạnh vào tay tên đại ca đó khiến hắn rên la oai oái.
"Con đàn bà này, mày dám cắn ông." Bàn tay thô kệch giờ lên định tát vào mặt cô.
Tôn Nhã Ninh sợ hãi nhắm tít mắt lại chờ đợi đau đớn.
Nhưng mãi mà chẳng thấy gì liền hé mắt ra xem, thì thấy khuôn mặt bừng bừng sát khí của Nam Cung Dạ Trạch. Tay hắn đang túm lấy tay tên đại ca đó.
"Mày là thằng nào, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Anh em xử nó cho tao."
Nam Cung Dạ Trạch đạp cho tên đại ca một phát khiến hắn ngã lăn quay ra đất. Rồi lao vào đánh nhau với bọn chúng. Từng tên từng tên một ngã xuống. Nam Cung Dạ Trạch từ nhỏ đã theo anh trai mình rèn luyện học võ,mấy tên tép riu mà cũng không xử lý được thì quả là uổng phí.
Tôn Nhã Ninh mải lo lắng nhìn Nam Cung Dạ Trạch chẳng để ý từ phía sau có một tên lén lút cầm gậy định đánh vào cô.
"Cẩn thận. " Nam Cung Dạ Trạch xông lại,ôm lấy Tôn Nhã Ninh trong lòng, hứng trọn một gậy của tên đó.
"Bốp" Cây gậy đập mạnh vào tay Nam Cung Dạ Trạch tạo nên tiếng vang trong đêm tôi
Tôn Nhã Ninh đứng người,tại sao hắn lại cứu cô chứ. Hắn cũng chẳng cần cứu cô,cũng không cần hứng trọn một gậy của tên kia. Nằm trọn trong vòng ôm của Nam Cung Dạ Trạch, cô còn có thể ngửi được mũi hương nam tính nhàn nhạt. Một cảm giác ấm áp len lỏi từ trong tim.
Hít một hơi, Nam Cung Dạ Trạch trừng mắt nhìn mấy tên lưu manh. Ánh mắt rét lạnh, âm u như đến từ địa ngục làm bọn chúng hoảng sợ chạy trốn.
"Này,anh có sao không? " Tôn Nhã Ninh lo lắng hỏi.
"Không sao, để tôi đưa cô về." Nam Cung Dạ Trạch nhăn mày nói.
"Anh được không? Hay chúng ta đi bệnh viện khám thử xem. "
"Không cần. Lên xe đi.Tôi đưa cô về. "

************_____________*********
Trong căn phòng nhỏ được bài trí gọn gàng ngăn nắp. Một người đàn ông đang ngồi trên sô pha. Một người con gái trên tay cầm hộp cứu thương đi đến.

" Cởi áo ra." Tôn Nhã Ninh nói.
"Để làm gì. "
"Tất nhiên là để xử lý vết thương của anh rồi. " Vừa nói vừa giơ hộp cứu thương lên.
Nam Cung Dạ Trạch gật đầu, cởi áo sơ mi để lộ làn da trắng khỏe, cơ bụng sáu múi săn chắc. Trên bắp tay có một vết xước cùng một mảng bầm tím do cây gậy để lại.
Tôn Nhã Ninh đỏ mặt, dù sao cũng là lần đầu thấy cơ thể đàn ông,có chút không tự nhiên. Trong lòng thầm mắng,đàn ông sao lại trắng vậy chứ, còn trắng hơn cả cô nữa.
"Hít..." Nam Cung Dạ Trạch hít một hơi, nhăn mày chịu đựng.
"Đau sao?" Tôn Nhã Ninh dịu dàng hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm. Vừa xử lý vết thương thỉnh thoảng lại chu môi thổi nhè nhẹ cho hắn bớt đau.
"Không sao!" Nam Cung Dạ Trạch mỉm cười nhìn cô gái đang băng bó vết thương cho mình. Đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng mi cong cong. Từ khi mẹ hắn mất tới giờ đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp như vậy.
Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực, Tôn Nhã Ninh ngẩng đầu lên thì bắt gặp một ánh mắt đang chăm chú nhìn cô. Tôn Nhã Ninh đỏ mặt cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương. Bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng. Hai người đều không biết phải làm thế nào để thoát khỏi bầu không khí này thì chuông điện thoại vang lên.
Thu hồi cảm xúc của chính mình, Nam Cung Dạ Trạch bối rối nghe điện thoại.
"Alo."
"Trạch,sao còn chưa về. Đang ở cùng cô gái ấy à. Muộn rồi, về đi. Cô nam quả nữ ở chung sẽ không tốt đâu." Nam Cung Dạ Huyền ở đầu dây bên kia nhàn nhạt nói.
"Bọn em không có chuyện gì đâu. Anh uống rượu à."Nam Cung Dạ Trạch liếc qua Tôn Nhã Ninh vội vàng nói.
"Ừ, có một chút. Về sớm đi."
"Vâng,em về bây giờ đây."
Cúp điện thoại, Nam Cung Dạ Trạch mặc áo vào. Nhưng vết thương khiến hắn vụng về loay hoay với chiếc áo. Tôn Nhã Ninh thấy vậy tiến lên giúp đỡ hắn mặc áo.
"Anh về sao? Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi. Anh đừng để vết thương chạm vào nước nhé."Tôn Nhã Ninh cười nói.
"Được, tôi biết rồi. Tạm biệt." Nói xong vội vàng xoay người rời khỏi.

******"***"__________***********

Phòng tổng tư lệnh - Tổng cục quân ủy trung ương.

"Lão đại, đây là tài liệu em đã điều tra về chủ tịch Lục,anh xem qua đi." Trịnh Khắc Dũng bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu để trên bàn cho Nam Cung Dạ Huyền.
"Ừ,cậu ra ngoài làm việc đi,tài liệu cứ để đấy lát xong việc tôi sẽ xem." Nam Cung Dạ Huyền vẫn cúi đầu làm việc, không nhìn Trình Khắc Dũng mà nói.
"Vâng, chiều nay 2 giờ anh có cuộc họp với bộ trưởng bộ văn hóa, 4h tiếp đại tướng của nước Z sang thăm chúng ta.Buổi tối... "
"Buổi tối hủy hết lịch cho tôi. Tôi bận rồi. " Nam Cung Dạ Huyền cắt ngang lời của Trình Khắc Dũng.
"Vâng,vậy em ra ngoài trước. "
Trình Khắc Dũng đi rồi Nam Cung Dạ Huyền vội vàng cầm lấy tập tài liệu tiến ra ban công. Bên trong là cả một tuổi thanh xuân cùng những gì cô ấy đã trải qua. Hy vọng sẽ là những điều tốt đẹp nếu không...
Lật tài liệu ra xem,xem đến đâu mi tâm nhăn lại từng ấy. Khuôn mặt bừng bừng sát khí,quanh thân tản mát ra một sự chết chóc hiếm thấy.
"Xoảng" Tập tài liệu rơi xuống đất,Nam Cung Dạ Huyền đấm mạnh vào tường tạo nên tiếng vang lớn. Cú va chạm mạnh khiến bàn tay rướm máu. Nhưng cái đau đớn nơi bàn tay làm sao đau bằng nỗi đau trong lòng hắn bây giờ.
"A a a..." Nam Cung Dạ Huyền hét lớn, cặp mắt ửng đỏ như muốn giết người.
Giỏi lắm Khúc Lăng Hạo, giỏi lắm Nhan Nguyệt , dám lợi dụng tiểu bánh bao nhằm muốn chiếm đoạt gia sản của cô ấy. Dám phản bội cô ấy sao? Tôi sẽ cho hai người trả giá thật đắt khi dám đối xử với tiểu bánh bao như vậy.
Còn đứa trẻ, hắn chắc chắn đó là con hắn. Tính toán thời gian thì đúng vào đêm hôm đó. Con,con của hắn, hắn còn chưa biết đến sự tồn tại của nó đã vội vàng rời đi.Nam Cung Dạ Huyền đau lòng không thôi, hắn hối hận vô cùng. Nếu hắn tìm được cô ấy sớm hơn, liệu bi kịch sẽ không xảy ra.
Trình Khắc Dũng bên ngoài nghe động tĩnh trong phòng vội vàng chạy vào. Nhưng điều hắn thấy là gì. Nam Cung tư lệnh luôn điềm đạm cơ trí đang điên cuồng. Cặp mắt long sòng sọc như muốn phá hủy cả thế giới. Điều gì khiến lão đại luôn bình tĩnh lại trở nên như thế. Là về chủ tịch Lục sao?
Trình Khắc Dũng vội vàng chạy lại :" Lão đại, anh sao thế. Bị thương rồi, để em băng bó cho anh."
"Cậu ra ngoài đi. Tôi muốn ở một mình." Nam Cung Dạ Huyền hít sâu một hơi cho bình tĩnh trở lại, lạnh giọng nói.
"Tay của anh..."
"Ra ngoài. " Trình Khắc Dũng còn muốn nói gì thêm nhưng nghĩ đến tâm trạng của lão đại, đành ngậm miệng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro