Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng tư lệnh sủng vợ đã từng ly hôn
Au: Thượng Quan Hạ Vũ.

Chương 19:

Sau khi ổn định cảm xúc của mình, Nam Cung Dạ Huyền đi lấy hộp cứu thương tự xử lý vết thương của chính mình.
Một lúc sau hắn dùng điện thoại nội bộ gọi Trình Khắc Dũng vào.
"Cốc cốc cốc... "
"Vào đi." Trong phòng vọng ra tiếng nói.
Trình Khắc Dũng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
Khung cảnh hoàn toàn khác lúc nãy, Nam Cung Dạ Huyền đang cúi đầu làm việc. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.
"Lão đại." Trình Khắc Dũng cúi đầu nói.
"Điều tra toàn bộ tư liệu về Khúc Lăng Hạo và Nhan Nguyệt. Còn nữa cho người  giám sát chặt chẽ mọi hành động của Khúc Lăng Hạo." Nam Cung Dạ Huyền vẫn cúi đầu xem tài liệu không nhìn Trình Khắc Dũng mà phân phó.
"Dạ, em đi làm ngay."
"Còn nữa, dự án Quảng trường quân đội tạm thời dừng lại đi."
"Việc này... " Trình Khắc Dũng ấp úng.
"Cứ làm thế đi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Bên Lục thị có hỏi thì cậu cứ trả lời. Chừng nào chủ tịch Lục tỉnh lại thì dự án sẽ tiếp tục. Vì đây là dự án mang tầm ảnh hưởng quốc tế nên Bộ tổng tư lệnh tổng cục quân ủy trung ương không thể tin tưởng người lãnh đạo mới của Lục thị. Còn về phía chính phủ tôi sẽ giải quyết. " Nam Cung Dạ Huyền ngẩng đầu, nhìn Trình Khắc Dũng nói.
" Vâng. Vậy em ra ngoài trước. " Trịnh Khắc Dũng gật đầu xoay người đi ra ngoài.
Còn một mình Nam Cung Dạ Huyền trong phòng, hắn ngã người dựa lưng vào ghế trầm ngâm suy nghĩ.
Ngày hôm xảy ra tai nạn, là tiểu bánh bao đòi ly hôn cùng Khúc Lăng Hạo. Có lẽ cô ấy đã biết được quan hệ của Khúc Lăng Hạo cùng Nhan Nguyệt nên mới đòi ly hôn.
" Tiểu Bánh bao, nếu em đã muốn ly hôn tôi sẽ giúp em. Tôi cũng sẽ không để Khúc Lăng Hạo đoạt hết tất cả gia sản của ba em để lại. Và lần này tôi cũng sẽ không để tuột mất em một lần nữa. Em phải mau tỉnh lại nếu không tôi sẽ không biết mình ra làm ra những gì nữa. " Nam Cung Dạ Huyền thì thầm.

**********____.__........*********

Tập đoàn Lục Thị-Phòng phó chủ tịch.

"Phó chủ tịch Khúc, bên chính phủ vừa gọi điện sang, nói, nói... " Thư ký Tô ôm tập văn kiện bước vào, nhìn Khúc Lăng Hạo đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế xoay nói.
"Nói đi,từ lúc nào cô lại mắc bệnh nói lắp rồi hả." Khúc Lăng Hạo vẫn không mở mắt nói.
" Họ nói tạm dừng dự án quảng trường quân đội lại đến khi chủ tịch Lục tỉnh lại mới bàn tiếp. " Thư ký Tô run run nói.
"Cô nói cái gì? Tạm dừng dự án quảng trường đến khi chủ tịch Lục tỉnh lại." Khúc Lăng Hạo mở to mắt nhìn chằm chằm vào thư ký Tô nói.
"Vâng họ còn nói... " Thư ký Tô ái ngại nhìn Khúc Lăng Hạo, mấp máy môi không dám nói.
"Nói đi.ấp a ấp úng cái gì chứ. " Khúc Lăng Hạo tức giận trừng mắt nhìn thư ký Tô.
" Họ nói nếu chủ tịch Lục không thể tỉnh lại, họ sẽ tổ chức đấu thầu một lần nữa. Bởi vì họ không tin vào năng lực người lãnh đạo mới của chúng ta. " Thư ký Tô liếc mắt quan sát sắc mặt của Khúc Lăng Hạo, âm thầm vuốt mồ hôi.
"Chết tiệt" Khúc Lăng Hạo tức giận, vơ lấy tập văn kiện để trên bàn ném mạnh về phía thư ký Tô.
Thư ký Tô hốt hoảng né tránh nhưng vẫn bị cạnh sắc của tập văn kiện xét qua bắp chân chảy máu.
"Ra ngoài, cút ra ngoài cho tôi." Khúc Lăng Hạo điên cuồng hét lớn.
Thư ký Tô chật vật vội vàng chạy ra ngoài. Trước kia làm việc cùng chủ tịch Lục,tuy cô ấy có chút lạnh lùng khó gần. Nhưng cũng chưa bao giờ bạo lực đối với nhân viên. Nhưng từ khi phó chủ tịch Khúc đảm nhiệm chức vụ này. Đã không ít lần thư ký Tô bị ném tài liệu vào người gây thương tích. Lần này cũng không ngoại lệ.

Chết tiệt, là kẻ nào đứng sau lưng giật dây chuyện này. Lục An Hy,cô giỏi lắm, nằm một chỗ không biết sống chết còn có ảnh hưởng lớn đến tập đoàn như vậy. Cái gì mà chủ tịch Lục không tỉnh lại sẽ tổ chức đấu thầu lại. Cái gì mà không tin vào năng lực lãnh đạo của người lãnh đạo mới của tập đoàn. Đó không phải là trắng trợn khinh thường năng lực quản lý của hắn sao? Doanh thu của hai tháng tiếp theo còn trông chờ vào dự án này. Bây giờ bắt buộc phải dừng lại vậy việc tăng doanh thu nhằm đảm bảo việc nhậm chức của hắn vào hai tháng nữa rất có khả năng không thể hoàn thành. Không thể được, phải dùng cửa sau khai thông dự án này. Phải nắm được nó trong lòng bàn tay, nếu không hắn sẽ đi tong luôn.
Hít một hơi thật sâu ổn định cảm xúc trong lòng, Khúc Lăng Hạo nhấc điện thoại gọi cho một số nọ.
"Alo" Đầu dây bên kia trả lời
"Xin chào thư ký Trình. Tôi là Khúc Lăng Hạo phó chủ tịch tập đoàn Lục thị." Khúc Lăng Hạo cười nói.
"Phó chủ tịch Khúc gọi tôi có chuyện gì không? Bây giờ tôi đang rất bận,nếu không có chuyện gì... " Trịnh Khắc Dũng nhếch môi cười,lạnh nhạt đáp trả.
"Ấy khoan đã. Chuyện là hôm trước tập đoàn chúng tôi thắng thầu, còn chưa có dịp mời thư ký Trình ăn bữa cơm. Chiều nay tôi có vinh hạnh mới thư ký Trình bữa cơm được không?" Khúc Lăng Hạo vội vàng nói.
" Xin lỗi, dạo này tôi rất bận. Chiều nay tôi phải tiếp phái đoàn của nước Z sang thăm. Không có thời gian rảnh được. Cảm ơn phó chủ tịch Khúc." Trịnh Khắc Dũng cười cười nói.
" Vậy để khi khác vậy."
"Vậy tôi cúp máy đây."
Tút tút tút...
Khúc Lăng Hạo bực mình ném điện thoại ra bàn lẩm bẩm. Chút chân chạy việc mà tưởng mình ngon lắm chắc. Chờ khi tôi đoạt được tất cả rồi sẽ trừng trị các ngươi thế nào. Dám kênh kiệu với tôi sao. Hừ...

***********"______.___........_____************

Bệnh viện cao cấp thành phố.

" Cậu Nam Cung, cậu lại đến trò chuyện cùng cô chủ à. Thật tốt vì cô ấy có người bạn tốt như cậu cùng cô Nhã Ninh. Hy vọng cô chủ có thể sớm tỉnh lại. " Dì Thẩm đang lau tay cho Lục An Hy thấy Nam Cung Dạ Huyền bước vào, vội  cười nói.
"Để tôi." Nam Cung Dạ Huyền đưa tay tiếp lấy khăn tay trên tay di Thẩm, giặt sạch sẽ rồi tiếp tục lau bàn tay cho Lục An Hy.
Dì Thẩm ánh mắt chăm chú nhìn từng động tác của Nam Cung Dạ Huyền mỉm cười. Thật là một người đàn ông tốt, nếu cô chủ mà còn chưa kết hôn thì đây sẽ là một đối tượng phù hợp. Biết quan tâm chăm sóc người khác, lại còn có địa vị cùng quyền thế. Nhắc đến chuyện đã kết hôn, dì Thẩm lại thở dài. Từ ngày cô chủ vào bệnh viện, số lần cậu Lăng Hạo ghé bệnh viện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù biết việc cô chủ nằm viện ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn. Một mình cậu ấy gánh vác tập đoàn cũng rất mệt mỏi, nhưng không vì thế mà không chăm nom cho cô chủ như thế được.
Nhưng cậu Nam Cung này tối nào cũng tới thăm cô chủ, còn chăm sóc, trò chuyện cùng cô ấy nữa. Có lần bà đi ra ngoài một chút,lúc quay lại thì thấy cậu ấy đang nắm lấy tay cô chủ mà khóc. Người đã sống đến tuổi này như bà sao không thể nhận ra tình cảm của cậu ấy chứ. Đáng tiếc, haizz...
Lắc đầu, dì Thẩm liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, nhường không gian riêng cho hai người.
Dì thẩm đi rồi, Nam Cung Dạ Huyền nắm lấy bàn ray gầy gò của Lục An Hy,ánh mắt mang đầy đau lòng cùng tự trách vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Luc An Hy thì thầm:" Tiểu bánh bao, em đã nằm trên giường gần mười ngày rồi. Sao em còn chưa chịu tỉnh lại. Em nhìn xem,bàn tay của em đã gầy lắm rồi. Anh đã giúp em trông giữ tập đoàn Lục Thị cùng Khúc Lăng Hạo. Giúp em điều tra rõ ràng về hắn. Cũng chèn ép không ít lần đối với cô người mẫu Nhan Nguyệt đó. Còn việc xử lý chúng tôi để cho em tỉnh lại tự tay mình làm. Bởi vì tôi biết em là một người mạnh mẽ, muốn tự tay mình làm mọi chuyện. Vậy nên tôi sẽ cho bọn họ thư thái thêm một thời gian nữa. Chờ em tỉnh lại em cứ việc xử lý bọn chúng. Còn hậu quả tôi sẽ giúp em giải quyết. Tiểu bánh bao, mọi người đều mong em tỉnh lại, tôi sắp phát điên rồi. Tiểu bánh bao, em có hiểu được tâm trạng tôi lúc này không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro