Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng tư lệnh sủng vợ đã từng ly hôn.
Au: Thượng Quan Hạ Vũ

Chương 20:

Đã hơn mười ngày trôi qua Lục An Hy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mấy dự án hợp tác với GM và OSECT vẫn tiếp tục được duy trì. Duy nhất chỉ có dự án quảng trường hợp tác cùng quân đội tạm thời đình chỉ. Mặc dù đã cố gắng hết sức, dùng mọi biện pháp nhưng Khúc Lăng Hạo vẫn không thể xoay chuyển được tình thế. Ngay cả liên hệ cùng mấy vị quan chức chính phủ chỉ nhận được cái lắc đầu. Họ nói cho hắn biết, việc đình chỉ này là do Bộ tư lệnh - tổng cục quân ủy trung ương quyết định. Bọn họ cũng không thể làm gì được.
Khúc Lăng Hạo  thở dài, bên quân đội hắn đã thử rồi, nhưng đều không được. Đúng rồi, còn một người nữa, mặc dù biết cơ hội rất mong manh nhưng vì tương lai hắn cũng phải thử.
Dùng mọi biện pháp cuối cùng Khúc Lăng Hạo cũng xin được số cá nhân của ngài Tổng tư lệnh Nam Cung Dạ Huyền . Hắn liền nhấc máy gọi vào số cá nhân ấy.
"Alo" đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lạnh lùng.
" Xin chào ngài Nam Cung, tôi là phó chủ tịch Khúc Lăng Hạo của tập đoàn Lục thị." Khúc Lăng Hạo cười nịnh bợ nói.
"Có chuyện gì không? "
"Là thế này thưa ngài, tập đoàn Lục thị chúng tôi rất vinh dự đã trúng thầu dự án đó. Để tỏ lòng cảm ơn ngài đã ưu ái cho chúng tôi. Tôi có thể mời ngài bữa cơm được không? "
Nam Cung Dạ Huyền trầm ngâm, tên Khúc Lăng Hạo này chạy vạy nhiều nơi vì dự án này đã không được. Bây giờ còn liễu lĩnh gọi tới cho hắn sao? Để xem tên này sẽ giở trò gì.
Khúc Lăng Hạo thấy bên kia im lặng không nói, trán liền đổ mồ hôi. Nghe đồn rằng vị tổng tư lệnh trẻ tuổi này rất lạnh lùng cùng khó gần. Hắn liệu có đường đột quá không . Lỡ như ngài ấy nổi giận liệu có trút giận lên hắn không?
"Được " Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã đồng ý. Khúc Lăng Hạo vui mừng, cười tít mắt nói :" cảm ơn ngài, vậy tôi sẽ đặt chỗ và nhắn tin địa chỉ cho ngài sau."
Tút tút tút, hắn chưa nói xong bên kia đã tắt máy.
Tắt điện thoại, khúc Lăng Hạo nhấn máy nội bộ gọi thư ký Tô vào.
"Cô gọi đến nhà hàng cao cấp Thiên Trạch đặt cho tôi một chỗ vào chiều nay. Và nhớ thả ra một chút tin tức tôi và ngài Nam Cung tư lệnh sẽ ăn tối tại đó cho bọn họ chuẩn bị một chút. " Khúc Lăng Hạo dựa lưng vào ghế xoay nhìn thư ký Tô phân phó.
"Vâng,tôi sẽ đi làm ngay." Thư ký Tô gật đầu xoay người đi ra ngoài.

***********_____________.***********

Bệnh viện cao cấp thành phố.

Trên hành lang bệnh viện khu vực chăm sóc đặc biệt, một thân hình quyễn rũ nóng bỏng đang sải bước về quầy trực của mấy cô y tá.
Khuôn mặt trang điểm vô cùng tỷ mỉ, cặp kính râm che kín gần cả khuôn mặt.
"Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho cô." cô y tá cười thân thiện.
"Phòng của cô Lục An Hy ở đâu vậy. " Nhan Nguyệt kiêu ngạo hỏi,giọng nói thiếu kiên nhẫn nhìn mấy cô y tá.
"Xin mời cô cho biết danh tính. Nếu không chúng tôi không thể giúp cô được. " Cô y tá mỉm cười nói.
"Nhan Nguyệt"
"Cô là cô Nhan, dì Thẩm cùng phó chủ tịch Khúc đã dặn chúng tôi nếu cô có đến thì để cô vào. Cô đi thẳng, phòng đầu tiên là của chủ tịch Lục."
Nhan Nguyệt lạnh lùng không đáp, hếch cằm xoay người đi thẳng.
"Kênh kiệu gì chứ, chỉ là cô người mẫu hạng hai, Lúc trước còn bị lộ ảnh nóng mà làm như mình danh giá lắm ý. Chẳng qua cũng chỉ là dùng thân xác để thăng tiến dự nghiệp thôi. Hừ." Một cô y tá xinh xắn dẩu môi hừ lạnh.
Nhan Nguyệt dừng bước một chút,rồi lại tiếp tục bước đi. Ngoài mặt để giữ hình tượng cô ta không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng đang vô cùng tức giận. Dám nói cô ta như vậy, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.
Mở cửa bước vào, Nhan Nguyệt thấy dì Thẩm đang cúi đầu đan len. Bèn thu lại vẻ mặt kênh kiệu thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài.
"Dì Thẩm,Tiểu Hy cô ấy sao thế này. Cháu vừa từ nước ngoài trở lại đã vội chạy vào đây." Nhan Nguyệt chạy lại nắm lấy tay Lục An Hy , khóc sụt sùi nhìn dì Thẩm hỏi.
" Cô Nhan đó à. Cô chủ bị ngã cầu thang, đầu bị va đập mạnh dẫn đến hôn mê." Dì Thẩm thở dài nói.
"Vậy bác sĩ nói sao? " Nhan Nguyệt cầm khăn giấy lau nước mắt.
"Không biết có thể tỉnh lại hay không? Cũng có thể cô ấy sẽ trở thành người thực vật " Dì Thẩm buồn bã nói.
" Không còn cách nào khác sao? Chúng ta có thể đưa Tiểu Hy ra nước ngoài chữa trị xem thử. Bây giờ nền y học của bên ngoài cũng rất phát triển. " Nhan Nguyệt giả vờ quan tâm nói.
"Bác sỹ chuyên khoa não giỏi nhất cả nước cũng đã khám cho cô chủ, họ nói bây giờ phải tùy thuộc vào chính cô ấy thôi."
"Vậy để cháu trò chuyện cùng cô ấy một lúc, kể cho cô ấy nghe nhiều chuyện, biết đâu có thể giúp cô ấy tỉnh lại. "
"Vậy cô nói chuyện với cô chủ,tôi ra ngoài mua chút đồ" Vừa nói vừa ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

" Tiểu Hy, đã lâu không gặp." Nhan Nguyệt nhìn Lục An Hy khuôn mặt trắng nhợt, gầy hóp lại vui vẻ nói.
" Tiểu Hy, cô biết không, từ nhỏ tôi đã sóng trong cảnh nghèo hèn,cha tôi suốt ngày cờ bạc rượu chè. Mẹ và tôi luôn sống trong cảnh phập phồng lo sợ. Cơm bữa no bữa đói, đồ đạc trong nhà đều bị cha tôi bán để thỏa mãn thú vui cờ bạc của ông ta. Rồi tôi gặp cô,một cô tiểu thư danh giá, luôn được sống trong nhung lụa, ngậm vàng mà lớn lên. Xài hàng hiệu, đi học bằng siêu xe, ăn toàn cao lương mỹ vị. Tại sao tôi lại không thể được như cô. Tại sao tôi lại phải sống chui lủi như thế trong khi cô lại hưởng hết mọi thứ tốt đẹp trên đời. Ngay cả người tôi yêu thầm cũng thích cô. Tôi không cam tâm, tôi phải có được những thứ cô có, tôi phải lấy hết gia sản của cô. Tôi phải cho cô hưởng cảm giác nghèo hèn là như thế nào. Tiểu Hy tôi hận cô, vì cái gì cô lại xinh đẹp hơn tôi,vì cái gì cô cái gì cũng có, còn tôi phải chắt chiu từng đồng chứ. Bây giờ thì hay rồi, chờ cho Lăng Hạo đoạt được tất cả, tôi sẽ tiễn cô xuống hoàng tuyền. À quên nói cho cô biết, tôi và Lăng Hạo yêu nhau, chúng tôi ngủ cùng nhau trong chính nhà cô. Ha ha ha ha..." Nhan Nguyệt cười điên cuồng, ánh mắt mang theo sự oán độc nhìn Lục An Hy rồi xoay người rời đi
Nhưng nếu như cô ta quay đầu nhìn lại sẽ thấy ngón tay của Lục An Hy khẽ nhúc nhích. Nhưng cô ta lại cười điên dại bước đi thẳng, nếu không cô ta đã không thể cười được như vậy.

**********____________._**************

Nhà hàng cao cấp Thiên Trạch.

"Xin chào, ngài Nam Cung" Khúc Lăng Hạo thấy Nam Cung Dạ Huyền bước vào đã vội vàng đứng dậy xòe tay ra ,cười nói.
Nam Cung Dạ Huyền bước đến trước mặt Khúc Lăng Hạo ngồi xuống ghế, cũng không nhìn bàn tay đang xòe ra của Khúc Lăng Hạo.
Hắn thấy Nam Cung Dạ Huyền không có ý định bắt tay với hắn bèn cười của, rút tay về nói:" Ngài Nam Cung, rất vui vì ngài đã đồng ý lời mời của tôi. Đây là menu,xin mời ngài chọn món. " Vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho phục vụ đặt quyển menu xuống trước mặt Nam Cung Dạ Huyền.
Nam Cung Dạ Huyền đưa tay lật quyển menu, ngón tay thon dài sạch sẽ lật từng trang một. Cuối cùng gấp menu,lười nhác nói:
" Mang những món ngon nhất của các cô ra đây."
Cô phục vụ gật đầu xoay người rời đi.
Một lát sau thức ăn được mang lên, Khúc Lăng Hạo rót rượu ra, nâng cốc nói với Nam Cung Dạ Huyền :" Ly trước tiên xin cảm ơn ngài đã chiếu cố tập đoàn chúng tôi trong vụ đấu thầu. " Vừa nói vừa nâng ly cạn sạch
" Ly thứ hai, cảm ơn ngài đã mời bác sĩ giỏi chẩn trị cho vợ tôi."
"Ly thứ ba, xin ngài liệu có thể cho dự án tiếp tục xây dựng được không " Khúc Lăng Hạo giờ ly lên trước mặt Nam Cung Dạ Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro