Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ly thứ ba này mong ngài có thể cho dự án quảng trường được tiếp tục xây dựng. " Khúc Lăng Hạo ánh mắt bợ đỡ, cung kính giơ ly rượu giữa không trung, hy vọng Nam Cung Dạ Huyền có thể cùng hắn cụng li.
"Tôi nhớ không nhầm thì thư ký của tôi đã gửi thông báo đến quý công ty. " Nam Cung Dạ Huyền khoanh tay trước ngực, không quan tâm tới ly rượu đang giơ giữa không trung mà lạnh lùng trả lời.
Biết mình hơi thất lễ Khúc Lăng Hạo vội vàng rút tay về, đưa tay mở cặp lấy ra một chiếc phong bì dày cộm đưa đến trước mặt Nam Cung Dạ Huyền cung kính nói:" Đây là một chút tấm lòng của tập đoàn xin gửi đến ngài, hy vọng ngài có thể giơ cao đánh khẽ. Ngài cũng biết với tập đoàn chúng tôi dự án này ảnh hưởng đến rất lớn đến uy tín và danh tiếng trên thương trường. Ngài cũng là bạn của chủ tịch Lục,cũng hy vọng lúc cô ấy tỉnh lại sẽ thấy một Lục thị hoàn toàn khác."
Nam Cung Dạ Huyền vẫn im lặng không nói. Khúc Lăng Hạo thấy vậy liền vỗ tay một cái.
Mở cửa bước vào là hai cô gái vô cùng xinh đẹp, dáng người nóng bỏng mê người, ăn mặc mỏng manh vô cùng dụ hoặc.
Một người đi tới bên Khúc Lăng Hạo ngồi xuống bên cạnh hắn, người còn lại định tiến đến bên cạnh Nam Cung Dạ Huyền, đang định ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt lạnh sắc như dao. Cô ta bối rối nhìn về phía Khúc Lăng Hạo như muốn hỏi làm sao bây giờ. Khúc Lăng Hạo dùng ánh mắt nói với cô ta tiếp tục ngồi xuống  hầu hạ Nam Cung Dạ Huyền.
Hiểu ý,cô ta đánh bạo ngồi xuống, mông chưa kịp chạm ghế đac bị một tiếng nói lạnh băng dọa cho nhảy dựng.
"Cút" Nam Cung Dạ Huyền lạnh lùng nói,sau đó liếc nhìn Khúc Lăng Hạo mở miệng :" Đây là tiếp đãi của tập đoàn Lục thị sao? Nếu vậy xin cáo từ." Vừa nói vừa đứng dậy.
"Ấy, xin lỗi ngài. Mong ngài bỏ qua cho sơ suất của chúng tôi. " Rồi quay sang quát lớn :" Còn không mau cút ra ngoài. "
Hai cô gái vừa rồi sợ hãi vô cùng, vội vàng chạy đi thật nhanh.
Khúc Lăng Gạo cười cười :" Ngài tổng tư lệnh, vừa rồi là tôi không chu đáo. Hy vọng ngài không để bụng. Về việc dự án... " Khúc Lăng Hạo liếc nhìn chiếc phong bì dày cộm trên bàn, ấp úng nói.
"Tôi đã nói rồi, chỉ cần chủ tịch Lục tỉnh lại, dự án sẽ tiếp tục, nếu không chẳng còn gì để nói. Xin lỗi tôi còn có cuộc họp quan trọng. Không rảnh nói chuyện cùng cậu." Nam Cung Dạ Huyền đứng dậy đưa tay với lấy áo vest trên ghế, đứng dậy bước thẳng ra cửa.
"Đợi đã, không tin vào năng lực lãnh đạo mới của tập đoàn là tôi hay ngài còn có lý do khác. " Khúc Lăng Hạo đứng bật dậy, nhìn Nam Cung Dạ Huyền hỏi.
"Cậu nghĩ sao?" Nam Cung Dạ Huyền vẫn không dừng lại, vừa nói vừa đưa tay lên định mở cửa.
"Là vì Lục An Hy sao? Ngài thích vợ tôi. Vì cô ấy ngài mới tạm dừng dự án chờ cô ấy. "
Nam Cung Dạ Huyền dừng tay ,xoay người nhìn thẳng vào Khúc Lăng Hạo cười như không cười nói :" Phải thì sao? "
" Ngài... " Khúc Lăng Hạo cứng miệng không nói thêm được lời nào. Hắn hung hăng tức giận trong lòng, Lục An Hy cô giỏi lắm, đã cắm sừng tôi,lại còn đi câu dẫn đàn ông khác.
Nhếch môi cười cười, Khúc Lăng Hạo hít một hơi nói :" Dù ngài thích cô ấy nhưng cô ấy vẫn là vợ tôi. Chẳng lẽ một người quyền cao chức trọng như ngài lại muốn cướp vợ người khác sao. "
" Không phải cô ấy đã đệ đơn ly hôn với cậu sao? Nếu không thì sao cô ấy lại bị ngã cầu thang. Đứa bé đã..." Câu sau cùng Nam Cung Dạ Huyền nói rất nhỏ,nhỏ đến nỗi chính hắn mới nghe được. Đôi mắt hắn lóe lên một tia đau thương cùng cực nhưng rất nhanh đã bị hắn che dấu.
"Sao ngài biết." Khúc Lăng Hạo hốt hoảng nói.
"Điều tôi biết còn nhiều hơn cậu nghĩ, Nhan Nguyệt, kế hoạch của cậu... " Nam Cung Dạ Huyền nói nửa rồi thôi, cười nhạt nhìn Khúc Lăng Hạo.
"Ngài nói gì tôi không hiểu! " Khúc Lăng Hạo giả ngu nói. Trong lòng thì hoảng hốt vô cùng. Hắn đã rất cẩn thận nhưng sao ngài ấy lại biết được.
"Tôi không có thời gian để đùa giỡn với cậu. Nhưng tôi cho cậu biết cậu đừng mơ đạt được những gì cậu muốn. "
" Ngài không sợ tôi cho cả thế giới biết chuyện của ngài sao" Khúc Lăng Hạo cuống quá hóa liều nói.
"Cứ việc... " Nam Cung Dạ Huyền buông một câu, rồi nhấc chân rời khỏi.

********""______________***************

Bệnh viện cao cấp thành phố.

Đàm Nhất Vũ mặc chiếc áo blue trắng, trên tay cầm chiếc ống nghe đang khám cho Lục An Hy.
"Sao rồi bác sĩ? " Dì Thẩm sốt ruột hỏi. "
"Có tiến triển hơn một chút. Nhưng có tỉnh lại hay không thì vẫn chưa chắc chắn. Vẫn phải quan sát thêm."
"Cảm ơn bác sĩ. " Dì Thẩm thở dài một hơi ,tiễn Đàm Nhất Vũ ra cửa.

Đàm Nhất Vũ bước một mình trên hành lang rộng lớn. Thấp thoáng đằng xa là bóng dáng của Nam Cung Dạ Huyền. Đàm Nhất Vũ rảo bước thật nhanh, nói lớn :"Huyền, nói chuyện với tớ một lát.
Nam Cung Dạ Huyền dừng bước, nhìn Đàm Nhất Vũ nói.:" Cậu vừa khám cho Lục An Hy, tình hình cô ấy thế nào? "
"Tớ đang định tìm cậu nói chuyện này đây. Tình hình cô ấy vẫn thế, nhưng tớ phát hiện ra một điều vô cùng kỳ lạ. " Đàm Nhất Vũ nói.
"Điều gì?" Nam Cung Dạ Huyền thắc mắc.
"Tớ vừa kiểm tra cho cô ấy, tớ thấy trên máy đo điện não đồ có một đoạn sóng não rất mạnh. Giống như cô ấy đã bị kích thước bởi một điều gì đó. Nếu tìm ra được chúng ta có thể theo phương pháp đó giúp cô ấy tỉnh lại sớm."
"Ý cậu là có người kích thích cô ấy? "
"Có thể nói như vậy? " Đàm Nhất Vũ gật đầu đồng ý.
"Vậy tớ phải đi hỏi dì Thẩm xem mấy hôm có ai tới thăm cô ấy không? " vừa nói vừa vội vàng định rời đi.
" Khoan đã. " Đàm Nhất Vũ gọi lại.
"Có chuyện gì nữa sao? " Nam Cung Dạ Huyền dừng bước, xoay người nhìn Đàm Nhất Vũ hỏi.
"Huyền, đừng đi quá giới hạn. Cậu biết cô ấy là người phụ nữ đã có chồng. Chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ, tớ hiểu tính cách của cậu. Nhưng lần này đừng đi quá xa,nếu không... " Đàm Nhất Vũ ánh mắt đầy quan tâm nói.
"Yên tâm, tớ biết mình đang làm gì? Cảm ơn cậu. " Nam Cung Dạ Huyền gật đầu bước đi.
Nhìn theo bóng dáng của Nam Cung Dạ Huyền, Đàm Nhất Vũ chỉ biết lắc đầu.
Đi một lối rẽ đã tới phòng bệnh của Lục An Hy, Nam Cung Dạ Huyền đẩy cửa bước vào.
" Cậu lại đến thăm cô chủ đấy à. Cô chủ thật có phúc vì có hai người bạn như thế. Cậu và cô Nhã Ninh hôm nào cũng dành chút thời gian tới trò chuyện cùng cô chủ. " dì Thẩm mỉm cười nhìn Nam Cung Dạ Huyền nói.
"Không có gì đâu. À mà dì Thẩm, ngoài tôi và cô Nhã Ninh ra,mấy ngày nay còn có ai khác tới thăm cô ấy không? "
"Còn có cậu Lăng Hạo, sao vậy, có chuyện gì sao?" dì Thẩm thắc mắc.
" Ngoài anh ta ra không còn ai nữa sao?" Nam Cung Dạ Huyền vẫn tiếp tục hỏi.
"À,còn có cô Nhan Nguyệt. Hôm trước cô ấy có tới thăm. Nghe nói mới tham gia tuần lễ thời trang ở đâu về. Không kịp về thăm cô chủ sớm hơn."
"Nhan Nguyệt sao?" Nam Cung Dạ Huyền trầm ngâm.
Dì Thẩm thấy vậy liền hỏi :" có chuyện gì sao? "
"À không, không có gì?"
"Vậy tôi đi.mua chút nước nóng,cậu trông cô chủ hộ tôi chút nhé."
"Ừ,dì cứ đi đi" Nam Cung Dạ Huyền gật đầu nói.
Dì Thẩm đi rồi, Nam Cung Dạ Huyền ngồi xuống nắm lấy tay Lục An Hy.
Ngoài cửa,Khúc Lăng Hạo vừa đến định bước vào liền nhìn thấy Nam Cung Dạ Huyền đang nắm tay Lục An Hy thì thầm điều gì đó.
Một ý nghĩ chợt lóe qua, Khúc Lăng Hạo đưa điện thoại ra chụp lách tách vài tấm hình
Nở nụ cười nửa miệng, liền vô thanh vô thức rời khỏi như chưa từng đến.
Nam Cung Dạ Huyền quay đầu nhìn ra phía cửa, nhếch môi nở nụ cười có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro