Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng.
"Alo" Chu Bách Tề tổng biên tập một tờ báo chuyên săn lùng những tin hót, chuyên bới móc chuyện đời tư của người khác làm bài đăng nghe máy.
" Tổng biên tập Chu,tôi có tin hót này, anh có muốn mua không? " Đầu dây bên kia lên tiếng.
"Xin hỏi ai vậy? "
"Không cần biết tôi là ai, nhưng tôi có một vài tấm hình có thể giúp tờ báo các anh tăng doanh thu vào ngày mai. Không biết anh có hứng thú không? Tôi đã gửi vào hộp thư đến của anh một tấm hình, anh xem nếu có hứng thú chúng ta bàn tiếp " Nói xong liền cúp điện thoại.
Chu Bách Tề vội vàng mở hộp thư đến ra xem. Con ngươi trừng lớn, đây quả thật là một tin hót vô cùng. Ngài tổng tư lệnh Nam Cung Dạ Huyền đang nắm tay chủ tịch tập đoàn Lục thị, Chủ tịch Lục An Hy nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp, Ngài Nam Cung đang cúi đầu nhìn xuống,ánh mắt mang đậm yêu thương cùng quan tâm.
Chu Bách Tề hưng phấn, nghĩ đến tờ báo của hắn ngày mai sẽ đứng đầu doanh thu liền cười típ mắt. Nhưng hắn cũng lo sợ, ngài Nam Cung không phải là người dễ chọc, lỡ như ngài ấy nổi giận liền dẹp tờ báo của hắn thì sao. Đang phân vân đấu tranh tư tưởng, điện thoại lại một lần nữa đổ chuông.
"Alo"
"Thế nào, Tổng biên tập Chu?" Đầu dây bên kia cười hỏi.
" Đây quả thật là một tin hót, nhưng làm sao anh có được tấm hình này. " Chu Bách Tề hỏi.
"Không cần quan tâm từ đâu mà tôi có, chỉ cần biết Tổng biên tập Chu có dám hay không thôi."
"Việc này... Người trong tấm hình này là ngài Tổng tư lệnh một tay che trời. Tôi sợ... ". Chu Bách Tề phân vân.
" Nếu tổng biên tập Chu không dám vậy tôi đành tìm người khác vậy. " Đầu dây biên kia cười cợt nhả
"Ấy khoan đã, Được tôi sẽ viết bài và đăng tin vào ngày mai. Anh định bán bức hình này như thế nào.? " Chu Bách Tề nôn nóng.
"Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tổng biên tập Chu đăng tiêu đề là Ngài tổng tư lệnh có tư tình với người đã có gia đình, đại ý muốn cướp vợ người khác. Tùy tổng biên tập Chu viết, nhưng đại ý là như thế. Tôi sẽ gửi thêm mấy tấm hình còn rõ nét hơn. Ok."
"Được rồi. " Tổng biên tập Chu đồng ý.

Cúp điện thoại, Khúc Lăng Hạo cười lạnh, để xem lần này ngài giải thích thế nào với giới truyền thông.

Biệt thự Nam Cung gia - Khu đô thị cao cấp Thanh Khâu.
"Ông nội, người có chuyện muốn nói với con." Nam Cung Dạ Huyền vòng ra sau lưng bóp vai cho ông nội.
"Ừ, Dạ Huyền à, ông đã già rồi. Tâm nguyện cuối cùng của ông là nhìn thấy hai anh em con yên bề gia thất." Ông nội Nam Cung gấp quyển sách trên tay, nhìn xa xăm ra cửa sổ nói.
" Con biết rồi, ông muốn con kết hôn sao?" Nam Cung Da Huyền nói.
"Ta biết con luôn là người tự lập, có chính kiến của riêng mình. Nhưng chuyện cưới vợ sinh con không thể cứ mãi trì hoãn được. Tuần sau, cháu gái của bạn ông sẽ về nước. Nó vừa du học bên Anh quốc về. Thông minh xinh đẹp, lại học cao hiểu rộng. Là tiểu thư danh giá của tập đoàn ATE - Hạ Tịch Uyển. Muôn đăng hộ đối với gia đình ta. Tuy ông không quan tâm tới chuyện muôn đăng hộ đối,chỉ cần là người cháu thích ông đều vui lòng. Nhưng cháu nhìn lại mình xem, suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc làm sao tìm được cháu dâu cho ta đây. "
"Ông nội... " Nam Cung Dạ Huyền định nói gì thêm nhưng ông nội Nam Cung đã cắt ngang.
"Được rồi, không bàn cãi nữa. Nhớ buổi hẹn vào tuần sau. Ta sẽ cho hai đứa gặp mặt. Haizz, cũng lâu rồi chưa gặp ông bạn già." Ông nội Nam Cung thở dài,rồi lại tiếp tục đọc sách.
"Cháu biết rồi, cháu đi làm đây." Nam Cung Dạ Huyền nhíu mày gật đầu xoay người rời đi.

***********_________************

"Cộc cộc cộc..." Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên.
"Vào đi."
Trình Khắc Dũng đẩy cửa bước vào, trên tay cầm tờ báo mới ra sáng nay, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.
"Có chuyện gì? " Thấy Trịnh Khắc Dũng bước vào, khuôn mặt mang theo nét lo lắng mà không dám nói. Nam Cung Dạ Huyền nhíu mày gấp tập tài liệu trên bàn nhìn Trình Khắc Dũng hỏi.
"Lão đại,anh xem..." Vừa nói vừa đưa tờ báo sáng nay cho Nam Cung Dạ Huyền xem.
Nam Cung Dạ Huyền đưa tay đón lấy, nhìn vào trang nhất của tờ báo. " Tình ý mặn nồng của ngài tổng tư lệnh cùng với chủ tịch tập đoàn Lục Thị" Bên dưới tiêu đề là bức ảnh chụp hắn cùng tiểu bánh bao trong bệnh viện viện.
Nhếch môi cười lạnh,Nam Cung Dạ Huyền lẩm bẩm, chỉ chút trò cỏn con này mà muốn đấu với ta sao,ngu ngốc.
"Lão đại anh nói gì "Trình Khắc Dũng đứng đó hỏi.
"Có cần em cho người thu hồi hết tất cả báo ra sang nay không.?"
"Khỏi cần, Thu hồi hết thì đã sao? Cậu bịt miệng được hết tất cả mọi người đã đọc tờ báo này ư?." Nam Cung Dạ Huyền lười biếng trả lời.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện này sẽ rất ảnh hưởng đến uy tín của anh. Hơn nữa việc xét duyệt phong quân hàm đại tướng của anh rất có thể vì chuyện này mà bị ảnh hưởng." Trình  Khắc Dũng lo lắng nói.
" Chưa phong rồi phong,lo gì chứ. "
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
"Alo" Trình Khắc Dũng bắt máy.
"Tôi biết rồi " Cúp điện thoại Trình Khắc Dũng nhìn Nam Cung Dạ Huyền nói :" Tiểu Châu vừa gọi điện đến , nói hiện nay dưới lầu rất nhiều phóng viên đang chờ, bọn họ nói hy vọng anh có thể giải thích chuyện này. "
"Tôi sao phải giải thích với bọn họ, mặc kệ bọn họ. Cậu đi làm việc đi." Nam Cung Dạ Huyền cúi đầu tiếp tục xem tài liệu.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì nữa, đi làm việc đi."

Trình Khắc Dũng vừa đi,điện thoại Nam Cung Dạ Huyền đổ chuông liên tục.
Là của Nam Cung Dạ Trạch.
"Anh hai, anh làm cái gì vậy hả, sao lại lên trang nhất tờ báo lá cải đó rồi.? " Đầu dây bên kia Nam Cung Dạ Trạch nói oang oang
Nam Cung Dạ Huyền đưa điện thoại ra xa, lấy tay xoa xoa lỗ tai của mình, trầm giọng nói:" Em làm cái gì mà hét to thế hả. Là chuyện ngoài ý muốn thôi. "
"Ông nội mà biết anh chỉ có nước chịu khổ thôi. Ông còn định làm mai cho anh nữa đó. Là  cái gì mà Uyển ấy nhỉ "
"Han Tịch Uyển " Nam Cung Dạ Huyền đáp lại.
"Ách, anh biết rồi sao? " Nam Cung Dạ Trạch hỏi.
"Ừ,lúc sáng. "
"Vậy anh định giải quyết chuyện này thế nào?"
"Không biết nữa." Nam Cung Dạ Huyền xoa trán.
"Vậy em cúp máy đây. Anh liệu mà giải thích với ông đi."
Tắt điện thoại, Nam Cung Dạ Huyền trầm ngâm suy nghĩ, tập đoàn ATE,Hạ Tịch Uyển. Thật rắc rối quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro