Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết Dạ Trạch gọi,tới phiên anh em nhà họ Đàm. Nam Cung Dạ Huyền lười nhác ứng phó vài ba câu cho bọn họ yên tâm rồi tắt máy.
Người Nam Cung Dạ Huyền bây giờ không muốn ứng phó nhất chính là ông nội Nam Cung. Nhưng cuối cùng ông cũng biết và gọi Nam Cung Dạ Huyền về nhà gấp.
Lúc này tivi trong phòng làm việc của Nam Cung Dạ Huyền đang phát tin tức. Khúc Lăng Hạo vừa từ cửa thang máy bước ra,đã có một đám phóng viên bu chật kín dưới đại sảnh.
"Phó chủ tịch Khúc, anh nghĩ gì về bài báo ra sáng ngày hôm nay. Anh có tin là giữa vợ anh- Chủ tịch Lục An Hy và Ngài Nam Cung tư lệnh có tư tình."
"Mọi người bình tĩnh, tôi sẽ trả lời hết tất cả mọi câu hỏi. Mong mọi người trật tự. " Khúc Lăng Hạo giơ tay ra ổn định mọi người.
"Vậy xin anh trả lời câu hỏi của chúng tôi. " Một phóng nói.
"Về chuyện này tôi nghĩ hai người họ cũng chỉ là bạn bè thôi." Khúc Lăng Hạo điềm nhiên trả lời.
"Nếu là bạn bè vậy tại sao Ngài Nam Cung lại nắm tay chủ tịch Lục như vậy?"
"Chuyện này... " Khúc Lăng Hạo giả vờ ấp úng.
" Sao phó chủ tịch Khúc không trả lời. Có phải anh cũng không thể xác định được chuyện này." Một phóng viên khác hỏi.
"Được rồi mọi người, chuyện này tôi nghĩ không phải như mọi người tưởng tượng đâu. Ngài Nam Cung là người trên cả vạn người. Làm sao có quan họ bất chính với vợ tôi chứ."
"Vậy xin hỏi hiện tại chủ tịch Lục thế nào rồi?"
"Tình hình cô ấy cũng tạm ổn, rất nhanh sẽ tỉnh lại. " Khúc Lăng Hạo tiếp tục nói.
"Nghe nói rằng phó chủ tịch Khúc ngày nào cũng làm việc vất vả, rất ít tới bệnh viện thăm vợ mình. Mọi chuyện đều giao cho vú nuôi kiêm giúp việc chăm sóc. " Một phóng viên khác hỏi vặn.
"Mọi người cũng biết hiện nay tập đoàn đang nắm rất nhiều dự án quan trọng. Cô ấy hôn mê chưa tỉnh tôi cũng rất lo lắng. Nhưng tôi cũng không thể để tập đoàn ba cô ấy sụp đổ được. Sau này cô ấy tỉnh lại tôi tin cô ấy  cũng sẽ hiểu cho tôi thôi. Bây giờ tôi có cuộc gặp với đối tác quan trọng. Không thể tiếp chuyện mọi người nữa." Vừa nói dưới sự hộ tống của vệ sĩ lên xe rời khỏi công ty.
Tắt tivi Nam Cung Dạ Huyền thở dài, đưa tay với lấy chìa khóa xe cùng áo quân phục, đóng cửa phòng làm việc rồi đi xuống lầu.
Dưới lầu đám phóng viên bu chật kín cả lối vào. Nam Cung Dạ Huyền dưới sự bảo hộ của cảnh binh mới ra được cửa xe.
Nhưng vẫn bị một số đám paparazzi kiên trì bám theo.
"Ngài tổng tư lệnh, xin ngài cho biết bức hình đó là ý gì. Có phải ngài với chủ tịch Lục có tư tình không? Phóng viên A
"Ngài Nam Cung,xin hỏi ngài với chủ tịch Lục là quan hệ gì? " Phóng viên B
...
Đến khi lên xe rồi, Nam Cung Dạ Huyền vẫn giữ thái độ im lặng, đám phóng viên vẫn còn kiên trì bám theo, gõ ầm ầm vào cửa kính.

Về đến biệt thự Nam Cung gia

Ông nội Nam Cung khuôn mặt âm trầm ngồi trên sô pha ở phòng khách. Nam Cung Dạ Trạch đứng sau lưng ông,thấy Nam Cung Dạ Huyền bước vào liền nháy mắt, giơ tay xẹt ngang cổ nhìn Nam Cung Dạ Huyền.
"Ông nội." Nam Cung Dạ Huyền lên tiếng, cắt ngang bầu không khí khó khăn ấy.
"Dạ Huyền ,có phải cháu không thích sự sắp xếp của ông, nên mới làm ra chuyện như vậy phải không? " Ông nội Nam Cung tức giận, ngực phập phồng nói.
"Ông nội, chỉ là sự trùng hợp ngoài ý muốn thôi mà. Cô ấy đã có chồng, quan hệ giữa chúng cháu chỉ là bạn bè." Nam Cung Dạ Huyền nhẹ giọng nói với ông nội Nam Cung.
"Đúng đấy ông nội, anh ấy cũng chỉ quan tâm bạn chút thôi mà. Ông đừng tức giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe. " Nam Cung Dạ Trạch vuốt ngực ông nội nói.
"Hừ,bạn bè, vậy cháu giải thích thế nào về bức ảnh? " Ông nội Nam Cung vẫn chưa nguôi giận, hừ lạnh nói .
"Cô ấy chỉ là bị hôn mê sâu, nên cháu trò chuyện cùng cô ấy hy vọng có thể giúp đỡ cô ấy tỉnh lại. Còn cháu nắm tay cô ấy là vì Đàm Nhất Vũ nói làm như vậy có thể truyền hơi ấm, cùng sự quan tâm, điều ấy giúp cô ấy cảm nhận cuộc sống của cô ấy vẫn có nhiều người quan tâm. Nếu ông không tin có thể hỏi Đàm Nhất Vũ,cậu ta là bác sĩ trực tiếp thăm khám cho cô ấy. " Nam Cung Dạ Huyền từ tốn giải thích.
"Cháu nói thật. " Ông nội Nam Cung liếc nhìn Nam Cung Dạ Huyền ánh mắt đầy nghi ngờ hỏi
"Đương nhiên là thật rồi. " Nam Cung Dạ Huyền trịnh trọng gật đầu.
"Được, ta tin cháu, vì thế bên giới truyền thông cháu tự mình giải quyết đi." Nói xong ông nội Nam Cung đứng dậy đi lên phòng.
"Để cháu đưa ông lên." Nam Cung Dạ Trạch lăng xăng nói.
"Không cần đâu, hai anh em trò chuyện đi,ông đi nghỉ ngơi chút. " Ông nội Nam Cung phất phất tay nói.
Ông nội đi rồi Nam Cung Dạ Trạch mới nhìn anh hai mình hỏi :" Anh nói dối ông như vậy có tốt không? "
"Anh không nói dối, bọn anh là bạn bè bình thường, chỉ có anh thích cô ấy thôi. "Nam Cung Dạ Huyền thở dài, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ nói.
"Anh hai,còn có rất nhiều người phụ nữ khác, anh không thể cứ mãi đắm đuối cô ấy như vậy. Anh và cô ấy không thể có kết quả tốt đâu. " Nam Cung Dạ Trạch ánh mắt đầy quan tâm nhìn anh trai mình.
"Trạch, đến khi em gặp được người làm con tim em rung động, em sẽ hiểu. "
"Con tim rung động. " Nam Cung Dạ Trạch lẩm bẩm, trong đầu lại nghĩ đến bóng dáng nhỏ nhắn ấy, khóe miệng khẽ mỉm cười.
"Trạch, Trạch." Nam Cung Dạ Huyền thấy em trai mình đăm chiêu liền gọi lớn.
"Hả" Nam Cung Dạ Trạch giật mình trở về thực tại.
"Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế."
"Không có gì "
"Trạch,đi uống rượu với anh đi." Nam Cung Dạ Huyền đưa tay xoa xoa mi tâm nói.
"Được, để em gọi thêm Đàm Nhất Vũ cùng Đàm Nhất Thiên nữa. Cũng lâu rồi chúng ta chưa tụ họp." Nam Cung Dạ Trạch mang điện thoại ra nhấn một dãy số.

30 phút sau,tại phòng vip của quán bar.
Bốn người đàn ông hoàng kim đang ngồi uống rượu, ai nấy đều mang vẻ đẹp kinh người.
Nam Cung Dạ Huyền mệt mỏi nâng ly rượu lên uống một ngụm,ánh mắt nhìn xa xăm vô định.
"Huyền, cậu định giải quyết chuyện bài báo đó như thế nào. Chuyện này rất có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. " Đàm Nhất Vũ nghiêm túc nói.
"Giải quyết chứ,tớ không thể để kẻ đứng sau vụ này đắc ý được. " Nam Cung Dạ Huyền trầm giọng nói.
"Cậu biết người đứng sau chuyện này sao? " Đàm Nhất Thiên tò mò hỏi.
"Anh,dừng lại đi,chuyện đã đi quá xa rồi. Cô ấy là người đã có gia đình. Đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả tốt đâu." Nam Cung Dạ Trạch cũng nói thêm vào.
"Các cậu còn nhớ cô bé tớ tìm suốt mười mấy năm nay không? " Nam Cung Dạ Huyền như lâm vào mảnh ký ức tốt đẹp lục nhỏ.
"Đừng nói với tớ cô bé ấy là Lục An Hy nhé."
Nam Cung Dạ Huyền gật đầu.
"Shit, đúng là trêu ngươi mà." Người trước nay luôn bình tĩnh cẩn trọng như Đàm Nhất Vũ cũng phải chửi thề. Người trong lòng của người anh em mình tìm kiếm bấy lâu nay, lại đã kết hôn.
"Vậy cậu định làm thế nào?" Đàm Nhất Thiên uống một ngụm rượu hỏi.
"Bảo vệ cô ấy, bảo vệ tất cả những thứ có liên quan đến cô ây. " Nam Cung Dạ Huyền trả lời
"Cậu điên rồi, cậu làm thế sẽ làm tan nát biết bao trái tim cô gái. " Đàm Nhất Thiên cợt nhả nói.
"Anh, anh không nghĩ đến ông nội ư. Anh đừng quên ông đã sắp xếp hôn sự cho anh rồi đấy. " Nam Cung Dạ Trạch nói xen vào.
"Hôn sự. " Anh em nhà họ Đàm đồng thanh hỏi, ánh mắt nghi ngờ bắn về phía Nam Cung Dạ Trạch. Như muốn hỏi cô gái nào có phúc vậy.
"Là Hạ Tịch Uyển, con gái chủ tịch tập đoàn ATE."
"Là cô ta..." Hai anh em lại đồng thanh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro