Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là cô ta..." Hai anh em nhà họ Đàm đồng thanh nói.
"Hai người biết cô ta?" Nam Cung Dạ Trạch ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người kia nói.
" Sao không biết chứ. Cô ta là đại tiểu thư của Hạ gia, vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Là người thừa kế sáng giá của tập đoàn ATE." Đàm Nhất Thiên nhấp ngụm rượu đáp lại.
"Cái đó còn cần cậu nói sao? Ai chả biết thân thế oai hùng của cô ta. Điều tôi muốn biết là tính cách của cô ta kia. Có xứng đáng làm chị dâu của tôi. Cháu dâu của gia tộc Nam Cung hay không thôi. Tuy lớn lên cùng nhau nhưng cũng đã lâu không gặp cô ta rồi. " Nam Cung Dạ Trạch nhăn mày nói.
"Cái đó ấy à. Nghe nói cô ta ánh mắt luôn cao hơn đầu. Tính cách của một đại tiểu thư con nhà giàu chân chính. Cậu muốn biết thì hỏi Huyền đi. Không phải bọn họ trước kia từng hẹn hò sao? " Đàm Nhất Vũ ánh mắt mang theo chút cợt nhả, đánh mắt về phía Nam Cung Dạ Huyền đang trầm tư suy nghĩ.
"Bọn họ từng hẹn hò? Sao tôi không biết nhỉ? Anh hai,bọn họ nói thật sao? " Nam Cung Dạ Trạch đăm chiêu tìm kiếm trong ký ức của mình.
"Lúc đó cậu còn lêu lổng bên Canada, sao mà biết. " Đàm Nhất Thiên vươn tay gõ đầu cậu ta một cái rồi nói.
  Nam Cung Dạ Huyền nhếch môi cười cười :"Là cô ta theo đuổi anh thôi."
"Không nhắc tới cô ta nữa. Huyền, cậu định giải quyết chuyện bài báo như thế nào?"  Đàm Nhất Vũ nghiêm túc hỏi.
" Tớ đã gọi cho Trình Khắc Dũng bảo cậu ta ngày mai mở cuộc họp báo, tớ sẽ giải quyết tất cả. " Nam Cung Dạ Huyền lắc lắc ly rượu trong tay, đôi môi mỏng màu bạc khẽ nhếch một nụ cười nguy hiểm.
Ba người còn lại thi nhau rùng mình. Nhìn nụ cười nửa miệng nguy hiểm của Nam Cung Dạ Huyền âm thầm cầu nguyện cho kẻ nào xấu số đắc tội hắn.
Bọn họ đều là ang em chí cốt cùng lớn lên bên nhau, đều thấu hiểu tính cách của đối phương. Từ nhỏ Nam Cung Dạ Huyền là người trưởng thành sớm nhất trong số bọn họ. Cũng là người nghiêm túc và tài giỏi nhất. Nhưng tính cách của hắn cũng là cố chấp nhất. Giống như việc tìm kiếm cô bé năm đó. Đến bây giờ cũng chưa từng từ bỏ.
Bốn người đêm nay đều muốn uống thật say. Bởi cũng đã lâu rồi bọn họ chưa có thả lỏng như vậy.
Tan cuộc, mỗi người lại đi một hướng, Nam Cung Dạ Huyền bắt taxi tới bệnh viện. Hắn lúc này thật muốn nhìn thấy tiểu bánh bao.

Đẩy cửa bước vào, người con gái xinh đẹp vẫn khép đôi mắt nằm yên trên giường. Giống như nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ hoàng tử đến đánh thức.
Cầm lấy bàn tay gầy gò, hắn đưa tay áp lên má mình. Nam Cung Dạ Huyền đã từng tưởng tượng ngày hắn cùng tiểu bánh bao gặp lại. Nhưng hắn có nghĩ cũng không dám ngờ tới khi bọn họ gặp lại thì đã quá muộn.
Đôi mắt ánh lên muôn vàn đau thương không che dấu:" Tiểu bánh bao, sao em vẫn chưa chịu tỉnh lại. Ngày mai tôi nên làm gì bây giờ. Tôi rất muốn thừa nhận với cả thế giới rằng tôi yêu em. Tôi không sợ mọi người lên án, cũng chẳng ngại vì chuyện đó mà ảnh cũng đến sự nghiệp. Tôi chỉ sợ bọn họ nói em thế này thế kia. Tôi sợ khi tỉnh lại em sẽ bị tổn thương. Em có biết cảm giác của tôi bây giờ như thế nào không? Tiểu bánh bao. Tôi xin em tỉnh lại đi được không?"

"Là ai đang gọi vậy? Là ai đang nức nở bên tai tôi thế? Đây là đâu? Tôi là ai vậy? " Trong sâu tiềm thức của Lục An Hy ngơ ngác. Có ai đo đang cố gắng đánh thức cô, đôi mi run rẩy cố gắng mở ra. Xem là ai đang thổn thức gọi tên cô. Nhưng cố mãi cũng chẳng thể mở nổi đôi mắt.

*********___________************

Tổng cục quân ủy trung ương -  phòng dành cho các cuộc họp lớn.

Hôm nay tổng tư lệnh Nam Cung Dạ Huyền sẽ mở cuộc họp báo để làm rõ vụ việc báo truyền thông đưa tin ngài Nam Cung tư lệnh có tư tình với chủ tịch Lục.
6h30 phút sáng,rất đông phóng viên đã tới rất sớm chỉ để có được tin tức mới nhất.
Đúng 7h, một đôi giày xanh cao cổ bước mạnh mẽ trên sàn nhà sạch sẽ. Cặp chân thon dài ẩn sau bộ quân phục. Cặp mắt sắc bén, khuôn mặt cương nghị. Phía sau là thư ký Trình Khắc Dũng cùng đoàn cán bộ cao cấp.
Cả hội trường đang nhốn nháo thảo luận, cửa bật mở, Nam Cung Dạ Huyền bước vào. Mọi tiếng nói đều im bặt, hàng trăm cặp mắt đang theo dõi từng bước đi của hắn. Khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tỏa ra khí thế vương giả cao ngạo, nhưng cũng rất đơn độc.
Ngồi xuống bàn, không quan tâm tới bọn người phía dưới, ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn, tuy rất nhỏ nhưng trong không gian im ắng thế này cũng đủ tạo ra tiếng động. Từ trên cao nhìn xuống thật sự giống một vị vương giả đang nhìn thần dân của mình.
Thấy không khí quá trầm lặng, Trình Khắc Dũng đành lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
"Thưa các vị, hôm nay ngài Nam Cung mở cuộc họp báo này, sẽ nói rõ về vụ việc báo đăng ngày hôm qua. Trước tiên chúng tôi sẽ khởi kiện tờ báo Thanh Đồng, và mấy đài truyền hình đã đăng tin vịt làm ảnh hưởng tới danh dự của người khác khi tin tức chưa được xác thực. Bây giờ các bạn muốn hỏi gì,xin mời đặt câu hỏi. "
Mọi người hít ngụm khí lạnh, thật may mắn vì bọn họ chưa đăng một tin nhảm nào. Nếu không hậu quả của bọn họ thật khó lường. Sẽ thật ngu ngốc khi đắc tội hai vị nhân vật lớn này.
Một phóng viên đài truyền hình trung ương mạnh dạn giơ tay đặt câu hỏi : " Ngài Nam Cung, xin hỏi thông tin mà tờ báo Thanh Đồng đưa, nói ngài với chủ tịch tập đoàn Lục thị có tư tình,bên dưới còn kèm bức ảnh chụp của ngài cùng chủ tịch Lục An Hy có phải là sự thật không ạ?"
Mọi người trong hội trường im phăng phắc, nhìn vào vị lãnh đạo cao ngạo trên kia chờ đợi câu trả lời.
Nam Cung Dạ Huyền mày kiếm nhíu lại, quét mắt một vòng nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng mở miệng :" Phải thì sao? Không phải thì thế nào? "
"Chuyện này... " Cả hội trường như bùng nổ vì câu trả lời không đầu không đuôi như vậy.
"Không phải đoán già đoán non, là tôi thích cô ấy, đã là từ mười mấy năm trước. Tôi cũng không nhớ rõ. " Vị đại thần trên cao kia lại tiếp tục mở miệng.
Lần này thì toàn bộ hội trường bùng nổ  bọn họ không thể tin vào tai mình, ngài Nam Cung thế mà thừa nhận rằng chuyện đó là thật. Không thể ngờ Nam Cung tư lệnh lại có thể như vậy.
Không đợi các phóng viên hỏi, đôi môi mỏng màu bạc khẽ mở :" Tôi không quan tâm suy nghĩ của các người, nhưng đừng để tôi nghe phong phanh cái gì không hay về cô ấy. Là tôi yêu cô ấy,  tự nguyện che chở cho cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nhưng không có nghĩa là tôi chen chân vào hạnh phúc của cô ấy. Cuộc sống vợ chồng cô ấy thế nào tôi không cần biết và cũng không muốn biết. Tôi chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc là được. Còn chuyện về bức ảnh, đó là phương pháp trị liệu do Đàm Nhất Vũ đề ra. Nếu có gì thắc mắc tìm cậu ta mà hỏi." Nói xong liền đứng dậy rời khỏi hội trường.
Đám phóng viên chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn,mãi lâu mới tiêu hóa hết lời của Nam Cung tư lệnh. Vội vàng ùa ra khỏi hội trường, nhanh, phải nhanh chân chạy đến bệnh viện mới được.
Đàm Nhất Vũ bên này đang lái xe trên đường đi đến bệnh viện liền hắt xì một cái. Xoa xoa cái mũi lẩm bẩm :"  Mới sáng sớm đã có ai nhắc đến tên mình thế không biết?."

Tốc độ của đám phóng viên không phải nói, chỉ chốc lát đã bu chật kín cổng bệnh viện, gây ách tắc vô cùng.
Vừa thấy bóng dáng bác sĩ Đàm trong nhà xe, một đám phóng viên ùa đến thi nhau hỏi.
"Xin hỏi bác sĩ Đàm, về chuyện bức ảnh ngài Nam Cung tư lệnh nắm tay chủ tịch Lục vô cùng tình cảm, anh có suy nghĩ gì? " Phóng viên A hỏi.
"Tình cảm, con mắt nào các người thấy bức ảnh đó tình cảm. Tên đó mặt lúc nào cũng lầm lì,lạnh lùng lấy đâu ra mà tình cảm." Đàm Nhất Vũ bị đám đông vây chặt kín. Hổn hển nói.
"Nhưng Ngài Nam Cung đã thừa nhận chuyện tình cảm với chủ tịch Lục An Hy rồi. Như thế không tình cảm sao được. " Phóng viên B nói.
"Sao? Tên chết bầm đó dám thừa nhận sao? Haizz... Mới tìm được người ta đã vội vàng vậy sao? "
"Tìm được...? Bác sĩ Đàm nói vậy là có ý gì? " Một phóng viên hỏi.
"Không có gì? Các người đừng nghe hắn nói bậy. Đó là phác đồ điều trị do tôi yêu cầu. Chủ tịch Lục ý chí sống rất kém. Tôi muốn những người bạn của cô ấy, kể cả chồng cùng vú nuôi của cô ấy đều làm như vậy. Nhưng từ khi phác đồ điều trị đề ra, tôi chỉ thấy vú nuôi cùng bạn bè chủ tịch Lục là cô Tôn Nhã Ninh cùng tên mặt than Nam Cung Dạ Huyền kiên trì làm thôi. Chứ chồng cô ấy chỉ làm vài lần, sau rồi thôi. Ai da,sao tôi phát hiện mình càng ngày càng giống bà tám vậy. Thôi tôi phải làm việc đây. Xin mọi người nhường đường ." Vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi đám đông, chạy lẹ vào thanh máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro