Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Nguyệt từ khi bị scandal lộ ảnh nóng,sự nghiệp cũng đi xuống trầm trọng.
Hôm nay vừa đến công ty đã bị người mẫu A My chặn đường. Lâu nay Nhan Nguyệt luôn là người mẫu hàng đầu của công ty. Mọi show lớn nhỏ đều có cô ta tham gia,đi đâu cũng được săn đón, chào mừng. Nhưng mọi thứ hào quang ấy nay đều bị A My dành hết.
"Nhan Nguyệt, cô cũng có ngày hôm nay sao? Ha ha." A My ngửa đầu cười vui vẻ nói.
" Tiện nhân, dám đoạt hết tất cả của tôi, để xem tôi trừng trị cô thế nào? Hừ." Nhan Nguyệt tức giận, ngực phập phồng thở dốc.
"Nể tình chúng ta là đồng nghiệp, tôi cũng cho cô biết, có trách cũng chỉ trách chính mình thôi. Đã bị scandal còn đắc tội với nhân vật lớn. Sự nghiệp của cô xong rồi. Hay là kiếm lão đại gia bụng phệ nào đó gả đi. Xem như có thể biến thành phượng hoàng. " A My vui vẻ cúi sát người,ghé vào tai Nhan Nguyệt nói nhỏ.
"Cô...cô..." Nhan Nguyệt tức giận không nói được lời nào. Phẩy tay hừ lạnh bỏ đi.

**********___________**********

Khúc Lăng Hạo từ khi bị đám phóng viên dồn ép về chuyện bỏ bê vợ  trong bệnh viện cho vú nuôi chăm sóc cũng thành thật hơn. Ngày nào cũng ghé bệnh viện làm tròn nghĩa vụ nhằm che mắt giới truyền thông.
Khúc Lăng Hạo sầu não, dạo này hắn làm gì cũng không thuận lợi, không gặp sự cố này nọ thì lại gặp những chuyện không hay. Hắn biết có những chuyện năng lực của hắn có hạn,nhưng cái bằng giỏi của một trường đại học danh tiếng đâu cũng phải bỏ không. Hắn đã tính rồi chỉ cần Lục An Hy không tỉnh lại, hoặc là qua đời thì mọi tài sản đứng tên cô ta sẽ thuộc về hắn. Nhưng làm cách nào cô ta qua đời mà không ai hay thì hắn cũng không biết.
Đưa tay xoa xoa mi tâm,Khúc Lăng Hạo nặng nề thở dài. Phải tìm cách nào để cho cô ta ngủ  mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại.
Như chợt nghĩ tới điều gì đó, Khúc Lăng Hạo ánh mắt sáng rực, bàn tay gõ cóc cóc trên bàn phím,một loạt thông tin hiện ra trước mắt.
"Đây rồi, để xem cô còn có thể tỉnh lại nữa hay không? Hừ." Khúc Lăng Hạo ánh mắt lóe lên tia ác độc, hừ lạnh nói.
"Cốc cốc cốc..." tiếng gõ cửa trầm đục vang lên.
"Vào đi" Thu hồi lại cảm xúc, Khúc Lăng Hạo ẩn trang web trên máy tính.
"Phó chủ tịch Khúc, đây là bản kế hoạch kinh doanh cùng một số văn kiện phòng kinh doanh đưa lên. " Thư ký Tô bước vào, đẩy gọng kính nói với Khúc Lăng Hạo.
"Để đó đi, bây giờ tôi phải ra ngoài có việc. Cô dọn dẹp lại phòng làm việc cho sạch sẽ đi." Vừa nói vừa với lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.
Thư ký Tô bĩu môi nhìn theo bóng lưng của Khúc Lăng Hạo rủa thầm :" Đồ tư bản, tôi vào đây làm thư ký chứ không phải lao công." Miệng lẩm bẩm nhưng vân cúi đầu dọn dẹp.

*******______________**********

Thấm thoắt mà đã đến ngày hẹn gặp mặt của ông nội Nam Cung sắp xếp.
Nam Cung Dạ Huyền thở dài, lần họp báo đó,về nhà đã bị ông nội dùng gia pháp ,đánh cho hắn bầm dập. Lúc đó Dạ Trạch cũng xin thay cho hắn,nếu không e rằng bây giờ hắn còn chưa dậy nổi. Hôm đó sau khi xem buổi họp báo, ông nội Nam Cung đã rất tức giận. Còn mắng hắn một trận, cái gì mà bị hồ ly mê hoặc, cái gì mà mất hết danh dự gia tộc Nam Cung.
Từ đó tới giờ ông vẫn đang còn tức giận, không nói năng gì. Sáng nay khi hắn thức dậy, ông nội tuy mặt vẫn còn giận,nhưng cũng đã hòa hoãn hơn chút ít.
Ăn sáng xong, hắn xách cặp định đi làm thì nghe tiếng ông nội nói vọng từ đằng sau :"Đừng quên buổi hẹn chiều nay."
Nam Cung Dạ Huyền gật đầu coi như trả lời rồi lại tiếp tục bước đi.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của Nam Cung Dạ Huyền, ông nội Nam Cung lắc đầu thở dài. Nó vốn dĩ là đứa trầm ổn, tự lập từ rất nhỏ, luôn là người có chính kiến cùng sự chín chắn. Nhưng lần này nó lại vô cùng hồ đồ. Lại dám thừa nhận là thích một phụ nữ đã có chồng. Còn dám tuyên bố sẽ âm thầm bảo vệ người phụ nữ đó. Thật mất thể diện, nó có biết làm thế sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp đang trên đà phát triển hay không chứ. Thật sự là tức chết ông mà. Chiều nay có buổi hẹn cùng ông bạn già, hy vọng lúc nó gặp được cháu dâu ông chấm,sẽ thay đổi cách nhìn cùng suy nghĩ của mình. Ông phải bóp chết tình yêu này khi còn trong trứng nước.

*************______________*************

Nhà hàng cao cấp  Vin House.

Trong phòng VIP đã được đặt trước, hai ông lão  tuổi tuy đã cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Ngồi bên cạnh là một người đàn ông vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt đẹp như một vị thần Hy Lạp. Đôi môi mỏng mím chặt,hai hàng lông mày nhíu lại hình như rất không vui.
Người đó chính là Nam Cung Dạ Huyền bị ông nội Nam Cung ép buộc đến để gặp mặt vị hôn thê tương lai.
Đã gần 15 phút trôi qua nhưng người con gái kia vẫn không thấy đâu. Đưa tay nhìn đồng hồ, lại nhìn hai vị trưởng bối đang say sưa ôn lại kỷ niệm xưa. Hắn thật muốn rời khỏi đây lúc này, nhưng vì phép lịch sự hắn vẫn phải cố gắng nín nhịn mà ngồi lại.
Cửa phòng được nhân viên phục vụ mở ra,một thân ảnh màu đen đập vào mắt Nam Cung Dạ Huyền. Một cô gái cao ráo, làn da trắng hồng, đôi môi màu đỏ vô cùng quyến rũ. Trên thân khoác bộ váy khoét sâu cổ màu đen ôm sát cơ thể nóng bỏng. Trên môi nở nụ cười rạng rỡ tiến đến.
"Ông nội, xin lỗi cháu đến muộn,kẹt xe quá. " vừa nói vừa nũng nịu ôm cổ ông Hạ.
"Cái con bé này lớn rồi còn làm nũng, mau chào ông Nam Cung đi chứ." Ông Hạ sủng nịnh cốc đầu Hạ Tich Uyển nói.
Hạ Tịch Uyển cúi chào :" Cháu chào ông."
"Đây là Tịch Uyển sao? Đã lớn thế này rồi cơ à. Cháu càng lớn càng xinh nhé." Ông nội Nam Cung cười đánh giá Hạ Tịch Uyển. Sau đó quay sang Nam Cung Dạ Huyền nói :" Hai đứa làm quen với nhau đi."
Hạ Tịch Uyển liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, cánh môi hồng khẽ nhếch lên, tự tin với nhan sắc của mình, đưa tay ra trước mặt Nam Cung Dạ Huyền, giọng nói uyển chuyển nhẹ nhàng vang lên:"  Chào anh, em là Hạ Tịch Uyển." Cô ta rất tự tin về bản thân mình,mặc dù trước kia đã bị Nam Cung Dạ Huyền từ chối phũ phàng nhưng đó là khi cô ta còn là một thiếu nữ. Nhưng bây giờ thì khác,cô ta đã trưởng thành,nét đẹp vô cùng mặn mà mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể cưỡng lại được.
Nam Cung Dạ Huyền nhíu mày,mùi nước hoa xộc vào mũi, tuy là nước hoa dịu nhẹ của Pháp nhưng cũng đủ gây khó chịu cho hắn.
Thấy Nam Cung Dạ Huyền giơ tay lên, Hạ Tịch Uyển âm thầm đắc ý trong lòng, cũng giống như những người đàn ông khác, không thể qua nổi mị lực của cô ta. Nghĩ thế nụ cười trên môi Hạ Tịch Uyển càng sáng chói hơn.Nhưng khi nghe thấy câu nói cùng hành động của Nam Cung Dạ Huyền nụ cười trên môi chợt cứng lại.
"Muộn 20 phút." Nam Cung Dạ Huyền giơ tay xem đồng hồ, đôi môi mỏng buông một câu nói khiến ai cũng ngớ người.
Nụ cười trên môi Hạ Tịch Uyển vụt tắt, lúng túng rút tay về. Trong lòng thầm tức giận, chưa người đàn ông nào dám đối xử với cô ta như vậy.
Ông nội Nam Cung nhíu mày mở miệng :" Dạ Huyền, cháu nói cái gì vậy? Phụ nữ luôn được ưu tiên và có đặc quyền được đến muộn mà. Cháu là đàn ông chấp nhất gì chứ. "
Ông Hạ cũng bày tỏ vẻ mặt không vui nhìn Nam Cung Dạ Huyền.
"Ông nội,ông có biết cháu bận trăm công nghìn việc không? 20 phút đó cháu có thể xử lý được bao nhiêu chuyện. Chứ không phải ngồi đây làm chuyện không cần thiết này. " Nam Cung Dạ Huyền vẫn lười nhác nói. Chẳng quan tâm đến vẻ mặt đang dần đen lại của ông Hạ cùng Hạ Tịch Uyển.
"Cậu nói cái gì,cậu nói buổi gặp mặt này là không cần thiết. " Ông Hạ tức giận vỗ bàn nói.
"Ấy, lão Hạ, bình tĩnh. Ông cũng biết thằng cháu tôi là kẻ cuồng công việc mà. " Ông nội Nam Cung vỗ vỗ mu bàn tay ông Hạ nói.
"Ông nội, đừng tức giận, là tại cháu đến muộn. Cháu xin lỗi ông Nam Cung, xin lỗi anh, Huyền." Hạ Tịch Uyển nhu mì nói,  vẻ mặt dịu dàng cúi đầu xin lỗi ông nội Nam Cung.
"Ông nội, 10 Phút nữa cháu phải tiếp một vị tướng quan trọng. Buổi hẹn ông yêu cầu, cháu cũng đã tham dự. Cháu đi đây. Chào ông, ông Hạ. Xin lỗi vì không thể tiếp chuyện ông được. " Nam Cung Dạ Huyền đứng dậy, cung kính nói với ông nội rồi xoay người bước đi. Bỏ lại ba người khuôn mặt ngơ ngác. Đi tới cửa bỗng nhớ tới điều gì, liền dừng lại xoay người nhìn Hạ Tịch Uyển :" Còn nữa, Huyền không phải cái tên ai cũng có thể tùy tiện gọi,nhớ lấy. " Nói xong không thèm nhìn khuôn mặt đang đen như đít nồi của cô ta mà bước đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro