Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng tư lệnh sủng vợ đã từng ly hôn.
Au: Thượng Quan Hạ Vũ

Chương 26:

Nam Cung Dạ Huyền đang đi trên đường, nhưng ngọn đèn mờ ảo chiếu lên mặt đường tạo thành những chiếc bóng cô đơn. Hắn thở dài, tiểu bánh bao hôn mê đã hơn tháng trời rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bây giờ lại còn xuất hiện thêm một vị hôn thê tương lai nữa.
Hôm qua khi đi làm về, ông nội đã gọi hắn lên phòng thông báo, hai nhà Nam Cung gia và Hạ gia đã quyết định lập hôn ước cho hắn cùng cô Hạ Tịch Uyển kia. Ba tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn. Hắn thật nhức đầu, hôn nhân của hắn không ai có quyền thay hắn quyết định, bao gồm cả ông nội. Bây giờ tiểu bánh bao còn chưa biết thế nào, lòng đang rối như tơ vò,ông nội thật biết tạo thêm rắc rối cho hắn.
Reng reng reng...
Điện thoại reo vang, Nam Cung Dạ Huyền đưa tay lấy điện thoại từ trong túi ra, là Đàm Nhất Vũ.
"Alo, Vũ à, Tiểu Hy có chuyện gì sao?" Nam Cung Dạ Huyền mở miệng, giọng nói trầm ổn vang lên.
"A Huyền, cậu tới bệnh viện đi, Lục An Hy có chuyển biến rồi." giọng Đàm Nhất Vũ vang lên trong điện thoại.
"Được,tớ đến ngay." Hắn nhanh chóng chặn một chiếc taxi, bảo lái xe chạy tới bệnh viện. Lúc nãy có chút phiền muộn, bèn nói Trịnh Khắc Dũng lái xe về trước.

*******
Từng bước chân trầm ổn vang lên trên sàn nhà lạnh lẽo. Hành lang bệnh viện không một bóng người, nơi đây hắn đã bao trọn bộ chỉ để chăm sóc riêng cho tiểu bánh bao. Đến phòng của Đàm Nhất Vũ, Nam Cung Dạ Huyền trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Đàm Nhất Vũ đang cúi đầu xem hồ sơ bệnh án, ngửng đầu lên liền thấy rõ người đang đứng trước mặt. Người anh em đã cùng hắn lớn lên từ nhỏ,trong bốn người Nam Cung Dạ Huyền là người trầm ổn cùng nghiêm túc nhất. Tuy là bạn bè nhưng nhiều lúc hắn giống như anh trai của bọn họ, luôn thông minh, luôn nghiêm túc, thậm chí có chút cứng nhắc.
Đàm Nhất Vũ còn nhớ năm đó khi xảy ra tai nạn xe. A Huyền là người duy nhất còn sống sót, bởi vì được mẹ cậu ấy che chở trong lòng. Dạ Trạch may mắn lúc đó không đi cùng, nếu không thật sự không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Sau đám tang Dạ Huyền luôn tự trách bản thân mình, nếu không phải vì che chở cho mình bố mẹ cậu ấy đã không chết. Dù ai khuyên răn thế nào cũng không được, luôn tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Hai ngày sau bọn họ phát hiện Dạ Huyền mất tích,Nam Cung gia dùng quan hệ, dùng cơ sở ngầm, thậm chí ông nội Nam Cung điều động cả quân đội lục tung cả thành phố cũng không thể tìm ra tung tích của cậu ta.
Chính quãng thời gian mất tích đó, cậu ta đã gặp cô bé có lúm đồng tiền đáng yêu. Có một quãng thời gian thư thả ,vui vẻ.
Hai tháng sau cậu ta tự mình trở về, mang theo nhớ thương dành cho cô bé ấy. Từ đó đến nay cậu ta luôn tìm tung tích của cô bé ấy. Đáng tiếc thay lúc bọn họ gặp lại thì đã quá muộn. Có lẽ đây là nghiệt duyên của bọn họ.
Thở dài một hơi, Đàm Nhất Vũ trợn mắt nhìn Nam Cung Dạ Huyền :" Cậu không biết gõ cửa à."
"Nói chủ đề chính." Nam Cung Dạ Huyền liếc mắt tao nhã ngồi xuống.
"Ai nha,cậu thật là... A Huyền, cậu xem qua chụp cộng hưởng từ cho thấy não bộ của cô ấy đã phục hồi hoàn toàn. Nhưng dường như như cô ấy không muốn tỉnh lại. Tớ đã thử mọi cách,thậm chí cố gắng dùng biện pháp thôi miên để đi vào tâm trí cô ấy. Nhưng cô ấy đều rất kháng cự. Tớ thật sự không biết nên làm thế nào."
" Kháng cự? " Nam Cung Dạ Huyền thắc mắc.
"Đúng,là kháng cự. Giống như cô ấy không còn lưu luyến gì trên thế gian này nữa. " Đàm Nhất Vũ gật đầu.
Nam Cung Dạ Huyền rơi vào trầm tư, lát sau liền nói :"Để tớ thử xem. "Nói rồi liền đứng dậy bước đi thẳng.
Đàm Nhất Vũ thấy vậy liền hét lên :" Cậu định làm gì? "
Nam Cung Dạ Huyền không trả lời, giơ tay vẫy vẫy giống như nói hắn không cần quan tâm, chỉ để lại cho Đàm Nhất Vũ bóng lưng lạnh lùng.

***

Cầm lấy đôi tay gầy gò không chút sức sống của tiểu bánh bao, Nam Cung Dạ Huyền cúi đầu, ghé sát vào tai Lục An Hy nói nhỏ:" Tiểu bánh bao, tôi nghe nói là em không muốn tỉnh lại. Đối với em thế giới này em không còn lưu luyến gì nữa sao? Tôi nghe nói mười ngày nữa Khúc Lăng Hạo sẽ thay thế em đảm nhiệm chức chủ tịch của Lục thị. Tôi đã từng hứa với em sẽ giúp em giữ lấy tập đoàn, trông chừng Khúc Lăng Hạo cùng Nhan Nguyệt. Nhưng xem ra tôi không thể giúp em nữa rồi. Em biết mà, Khúc Lăng Hạo là chồng em, hắn ta có quyền thừa hưởng tài sản cùng tập đoàn của em. Nếu em đã không còn gì lưu luyến thì cứ để cho Khúc Lăng Hạo toại nguyện đi. Tài sản mà bố em gầy công xây dựng sẽ vào tay hắn. Tôi muốn giúp cũng chẳng thể giúp nổi." Nam Cung Dạ Huyền nhấc môi, đều đều nói ra những lời đó. Lục An Hy vẫn nằm im bất động, đôi mắt nhắm nghiền.
Thở dài, Nam Cung Dạ Huyền day day trán, tập đoàn chính là điều duy nhất cô ấy còn tiếc nuối. Hắn đã nói như vậy mà cũng không được thì hắn cũng hết cách.

***

Một bệnh viện tư nhân nhỏ, Khúc Lăng Hạo mang khẩu trang kín mít tiến vào phòng một vị bác sỹ. Người này là bạn của hắn, làm một dược sĩ phát thuốc.
Đưa tay gõ cửa, Khúc Lăng Hạo đảo mắt nhìn xung quanh sau đó đẩy cửa bước vào.
"Thuốc đâu. " Khúc Lăng Hạo nheo mắt hỏi.
Từ Thuận Du đưa tay mở ngăn kéo lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, đưa cho Khúc Lăng Hạo :" Đây, cẩn thận đừng để bị phát hiện. Thuốc này là hàng cấm sử dụng lâu rồi. Tớ vất vả lắm mới tìm được, chỉ cần một liều cũng đủ cho một người bình thường chết não. Sử dụng cẩn thận đừng để bị phát hiện. "
Đưa tay cầm lấy lọ thuốc nhét vào trong túi áo. Khúc Lăng Hạo đưa ra một xấp tiền dày đẩy qua chỗ Từ Thuận Du nói :" Thù lao của cậu,xong việc tớ sẽ đưa thêm. Nhớ giữ mồm giữ miệng không là chết cả lũ đó. "
" Cậu yên tâm. " Từ Thuận Du gật đầu.
Nói rồi Khúc Lăng Hạo đứng dậy rời khỏi.
***
Trở về công ty Khúc Lăng Hạo cúi đầu xem xét lọ thuốc. Xem lần này cô có tỉnh lại được nữa không? Một liều nhỏ bé như thế đủ làm một người khỏe mạnh chết não. Còn cô ta, chỉ cần một lượng nhỏ đủ để không bị phát hiện, sẽ đu đời nhà ma. Tất cả mọi thứ sẽ thuộc về mình. Haha.
" Phó chủ tịch Khúc, Bây giờ anh có cuộc họp cổ đông, anh có muốn tiến hành luôn không ạ." Thư ký Tô nhỏ giọng hỏi.
Khúc Lăng Hạo giật mình trợn mắt nhìn thư ký Tô:" Cô không biết gõ cửa trước khi vào à."
"Xin lỗi phó chủ tịch,tôi đã gõ cửa nhưng anh không nghe thấy. " Thư ký Tô cúi đầu nói.
"Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi." Khúc Lăng Hạo phất tay.
Thư ký Tô gật đầu đi ra ngoài, trước khi đi con liếc mắt nhìn lọ thuốc trên bàn mà Khúc Lăng Hạo chưa kịp cất giấu.

***

"Này cô,xin cô xuất trình giấy tờ. Nơi này không phải ai cũng có thể tùy tiện vào. "  Cậu cảnh binh khuôn mặt còn non nớt nhưng nghiêm trang nói.
"Cậu có biết tôi là ai không? " Hạ Tịch Uyển  hất cằm kiêu ngạo nói.
"Không cần biết cô là ai. Nếu cô muốn vào trong mời cô xuất trình giấy tờ cùng giấy phép ra vào. Nếu không mời cô đi cho." Cậu cảnh binh vẫn ưỡn ngực đứng thẳng, nghiêm túc nói.
"Cậu... " Hạ Tịch Uyển khuôn mặt lúc trắng lúc đen, đưa tay chỉ vào mặt  cậu cảnh binh, tức giận nói.
"Tôi là vị hôn thê của Nam Cung tư lệnh, cậu nên ngoan ngoãn cho tôi vào, biết đâu tôi sẽ nói với vị hôn phu thăng chức cho cậu." Hạ Tịch Uyển phục hồi tinh thần nói.
Cậu cảnh binh vẫn im lặng canh gác ,không để ý tới Hạ Tich Uyển.
Hạ Tịch Uyển trước nay luôn được mọi người săn đón, nịnh bợ. Có chút bực mình với thái độ của cậu cảnh binh này,đang định phát tác thì nghe giọng nói từ đằng sau.
"Có chuyện gì?" Trình Khắc Dũng từ đằng xa đã nhìn thấy chút tranh chấp liền tiến tới hỏi.
Cậu cảnh binh nọ thấy thư ký Trình đi tới liền thở phào nhẹ nhõm, giơ tay chào rồi báo cáo.
" Báo cáo Trình thư ký, vị này tự nhận là vị hôn thê của Nam Cung tư lệnh, muốn vào trong nhưng không có giấy thông hành, tôi không cho vào, nên có chút xảy ra tranh chấp. "
Trình Khắc Dũng đưa mắt nhìn người trước mặt. Hắn đã nghe chuyện của đại ca.Quả là vị tiểu thư danh giá, nhưng cũng co chút kiêu ngạo. Trình Khắc Dũng thu lại anh mắt, vội vàng nói :" Thật ngại quá vị tiểu thư này,cô không có giấy thông hành liền không thể vào."
Hạ Tịch Uyển chau mày nhấc điện thoại lên
"Alo,ông nội,cháu đến thăm Dạ Huyền nhưng không có giấy thông hành cảnh binh không cho vào... Vâng,cháu biết rồi ạ." Cúp điện thoại Hạ Tịch Uyển ung dung đứng chờ.
5Phút sau, phòng trực ban có điện thoại xuống.
Cậu cảnh binh vội vàng nghe điện thoại.
Sau đó chạy ra cúi đầu nói:" Mời cô vào "
Hạ Tịch Uyển hừ lạnh bước qua, đôi môi mỏng nhếch lên :" chỉ là con chó đi theo Dạ Huyền mà bay đặt ngăn cản tôi. Hừ. Cậu kia dẫn tôi đi gặp Nam Cung tư lệnh. " Vừa nói vừa chỉ vào Trình Khắc Dũng rồi hếch cằm đi thẳng.

Lời tác giả :
Mọi người ơi, nếu thích truyện mình viết thì vote cho mình để mình có động lực viết tiếp nha
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro