Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà tạo ra tiếng vang không hề nhỏ. Một bóng dáng màu đỏ đầy kiêu ngạo và theo sau là dáng người mang bộ quân phục màu xanh.
Trình Khắc Dũng rất đau đầu, hiện giờ đại ca đang rất bận rộn, cũng như đang phiền muộn vì chuyện của chủ tịch Lục thị. Bây giờ cho cô ta vào liệu có chọc giận đại ca không? Hắn thật sự không dám tưởng tượng khuôn mặt lạnh buốt không tia ấm áp của Nam Cung Dạ Huyền liền vội vàng chạy theo ngăn cản Hạ Tịch Uyển.
"Cô Hạ, mời cô dừng bước, bây giờ ngài tư lệnh đang có cuộc họp quan trọng, không thể tiếp đón cô." Trình Khắc Dũng chạy đến, giơ tay ngăn đón Hạ Tịch Uyển, không cho cô ta có cơ hội bước thêm một bước.
"Trình thư ký phải không? Cậu tuy là thân tín của vị hôn phu tôi nhưng vẫn chưa đủ tư cách để ngăn cản tôi. Tránh ra." Hạ Tịch Uyển cau mày khó chịu.
" Cô Hạ, đừng làm khó tôi. Tôi chỉ làm trọn chức trách của mình. Hơn nữa nơi đây chứa nhiều bí mật quốc gia, cô không có giấy thông hành liền không thể chạy lung tung. Nếu có gì bất trắc tiết lộ cơ mật. Dù là cô hay Hạ gia của cô cũng không gánh nổi đâu." Trình Khắc Dũng vừa nói vừa đe dọa.
"Không phải hù dọa tôi, đưa tôi tới gặp Nam Cung Dạ Huyền." Hạ Tịch Uyển tuy trong lòng có chút lo sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói.
"Chuyện này... Tôi đã nói là ngài Nam Cung đang đi họp. Sẽ không thể tiếp cô lúc này được." Trình Khắc Dũng vẫn một mực ngăn cản.
Dùng giằng hồi lâu, điện thoại của Trình Khắc Dũng vang,cầm điện thoại lên nghe máy.
"Vâng,em biết rồi. "
Tắt điện thoại, Trình Khắc Dũng nhìn Hạ Tịch Uyển nói: " Cô Hạ, mời cô đi theo tôi."
Nói xong liền bước đi trước dẫn đường, Hạ Tịch Uyển nhấc gót hếch cằm theo sau.
Đến nơi Trình Khắc Dũng gõ cửa. Bên trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp :" Vào đi."
Hạ Tịch Uyển đẩy cửa phòng bước vào,đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông đẹp trai,lạnh lùng đang cúi đầu xem tài liệu. Thỉnh thoảng những ngón tay thon dài lại lật từng trang tài liệu vô cùng đẹp mắt. Đúng là con rùa vàng của quốc dân. Càng nhìn càng thấy thích,càng nhìn càng mê luyến đắm chìm. Người đàn ông này cô ta đã nhắm trúng rồi. Quyết tâm giữ thật chặt, chỉ cần kết hôn xong,cô ta sẽ trở thành Nam Cung phu nhân vạn cô gái đều mơ ước. . Hạ Tịch Uyển mải mê ngắm nhìn người đàn ông trước mặt mà không để ý tới đôi lông mày đang chau lại của người đàn ông.
Nam Cung Dạ Huyền tuy cúi đầu làm việc nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, tham lam đang quét trên người mình. Đúng là phiền phức. Hắn chau mày:" Cô Hạ, có gì mời nói, nếu không thì xin mời. Tôi còn rất nhiều việc phải làm. " Vừa nói mắt vẫn xem tài liệu cũng không ngửng đầu nhìn Hạ Tịch Uyển lấy một lần.
Hạ Tịch Uyển khôi phục lại bộ dáng kiêu ngạo ban đầu. Tiến đến ngồi xuống trước mặt Nam Cung Dạ Huyền,bắt chéo hai chân,tư thế vô cùng tao nhã.
" Nam Cung Dạ Huyền, hai nhà chúng ta liên hôn anh biết chứ." Hạ Tịch Uyển nhẹ nhàng hỏi.
"Biết. " Nam Cung Dạ Huyền cộc lốc trả lời.
"Ba tháng sau chúng ta sẽ đính hôn anh biết chứ. " Hạ Tịch Uyển lại hỏi.
"Biết "
"Sao anh hờ hững vậy. Hôn nhân là việc cả đời đấy?" Hạ Tịch Uyển tức giận. Nhìn chằm chằm người đàn ông vẫn đang cúi đầu làm việc kia. Thái độ với cô ta, cùng với việc kết hôn vô cùng thờ ơ.
" Không phải người tôi yêu, kết hôn với ai có quan trọng sao?" Nam Cung Dạ Huyền hờ hững buông một câu. Lúc này mới bỏ tập tài liệu xuống , nhìn người con gái kiêu ngạo trước mặt. Tưởng có ông nội hậu thuẫn là dễ dàng bước vào cửa Nam Cung gia sao? Không dễ thế đâu.
"Anh anh anh..." Hạ Tịch Uyển tức giận tới mức không nói thành lời. Ngực phập phồng kịch liệt. Ánh mắt lóe lên tia tức giận nhưng rất nhanh đã chuyển sang ngấn nước.
Cô ta sụt sùi:" Dạ Huyền, em thật tâm thích anh mà. Anh cũng biết từ lần đầu gặp anh tới giờ, em vẫn luôn yêu anh. Chẳng lẽ bao lâu nay anh cũng không hiểu sao?" Hạ Tịch Uyển cúi đầu, đưa tay giả vờ lau nước mắt.
" Yêu tôi. Haha" Nam Cung Dạ Huyền cười nhạt :" Cô yêu tôi hay yêu cái hư vinh Nam Cung phu nhân. Hạ Tịch Uyển, đừng nghĩ tôi không biết cô muốn gì. Tôi đã nói rồi. Liên hôn là ông nội tôi đồng ý. Đính hôn cũng là ý của ông nội tôi. Muốn tôi cưới cô,không có cửa đâu."
"Trình thư ký, tiễn khách. " Nam Cung Dạ Huyền đưa tay nhấn nút điện thoại nội bộ nói lớn.
Trình Khắc Dũng bước vào làm tư thế mời đối với Hạ Tịch Uyển.
Hạ Tịch Uyển tức giận trừng mắt nhìn Trình Khắc Dũng. Quay sang nói với Nam Cung Dạ Huyền :" Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Hừ."
Rồi xoay người bước đi.
"Khoan đã."
Hạ Tịch Uyển mừng thầm, cuối cùng cũng không nỡ sao. Đàn ông ai chẳng giống ai, không qua nổi sự mê hoặc của cô ta. Nhưng Nam Cung Dạ Huyền là ai chứ, chỉ một câu nói cũng đã đập tan hy vọng của cô ta.
" Trình thư ký nói với cảnh binh,sau này không có lệnh của tôi. Không ai được phép đi vào, đặc biệt là cô Hạ hay là điện thoại của ông nội tôi." Nam Cung Dạ Huyền một lần nữa mở miệng.
Hạ Tịch Uyển cứng người, phẩy tay hừ lạnh rồi bước ra ngoài.

***

Nam Cung Dạ Trạch từ lần gặp cô gái có tên Tôn Nhã Ninh đó cũng chưa lần nào gặp lại cô ấy.
Hôm nay đứng chờ đèn đỏ liền thấy một cô gái dịu dàng dắt bà cụ qua đường. Nụ cười luôn nở trên môi. Hôm nay cô ấy mặc đồ công sở, áo sơ mi trắng cùng chân váy ôm sát màu đen. Cặp chân trắng nõn xỏ vào đôi giày búp bê trong đáng yêu vô cùng. Không trang điểm, không phấn son,là cô gái giản dị nhất hắn từng gặp. Mải ngắm nhìn đến nỗi đèn chuyển sang màu xanh lúc nào hắn cũng không biết. Chỉ tới lúc mấy xe phía sau bóp còi inh ỏi hắn mới giật mình tỉnh táo.
Cho xe chạy đi hắn từ từ tấp bên vệ đường, bóp còi thật lớn.
Tôn Nhã Ninh giật mình nghoảnh lại, thấy người đàn ông giúp cô hôm đó chạy từ từ phia sau.
"Lên xe tôi đưa em về." Nam Cung Dạ Trạch hạ kinh xe xuống rồi nói.
" Không cần đâu, tôi lại đằng kia đón xe buýt. " Tôn Nhã Ninh lắc đầu từ chối. Lần trước may mà có anh ta,nếu không cô thật không dám nghĩ. Còn chưa có dịp cảm ơn anh ta,bây giờ lại phiền anh ta đưa về quả thật không hay chút nào.
" Em ghét tôi sao?" Nam Cung Dạ Trạch hỏi lớn. Một người một xe tạo nên khung cảnh làm ai cũng ngoái nhìn.
"Tại sao tôi phải ghét anh?" Tôn Nhã Ninh tròn mắt hỏi lại.
" Vậy tại sao không chịu lên xe. Hay em sợ tôi có ý xấu với em. Đồ nhát gan." Nam Cung Dạ Trạch giả vờ khích tướng.
"Ai sợ chứ,hừ. Đồ đáng ghét." Tôn Nhã Ninh dẩu môi,mở cửa xe bước vào. Nhưng lại không biết cừu non đã trúng kế khích tướng của sói xám.
Nam Cung Dạ Trạch nhếch môi cười cười cho xe chạy đi.
"Này,anh chở tôi đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà tôi." Tôn Nhã Ninh thắc mắc hỏi.
"Lần trước không phải em muốn cảm ơn tôi sao? Vậy mời tôi ăn cơm đi. Tôi đói bụng quá." Nam Cung Dạ Trạch vừa nói vừa giả vờ đưa tay xoa bụng.
" Ờ,vậy anh muốn ăn gì? Tôi mời. "
"Em cứ đi theo tôi là được. "
"Ờ" Tôn Nhã Ninh gật đầu đáp.
***
Tới một nhà hàng sang trọng, xe dừng lại. Nam Cung Dạ Trạch xuống xe mở cửa xe cho Tôn Nhã Ninh. Bước xuống xe, trước mặt cô là một nhà hàng cao cấp sang trọng. Chết toi, hắn ta muốn ăn cơm ở đây sao? Ở đây rất mắc nha. Một tháng lương của cô chưa chắc đã đủ trả.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó lưỡng lự của Tôn Nhã Ninh, Nam Cung Dạ Trạch lại muốn trêu đùa cô ấy một chút.
"Sao? Không phải muốn mời cơm tôi sao?Sao mặt nhăn nhó vậy?" Nam Cung Dạ Trạch cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt trêu đùa nói.
"Ai nói chứ? Đi thôi." Nói xong liền túm lấy tay Nam Cung Dạ Trạch lôi đi.
Nam Cung Dạ Trạch nhìn bàn tay mềm mại không xương đang nắm lấy tay mình. Rất ấm áp,một cảm giác rung động vang lên.
Đến cửa,cậu nhân viên liền cúi đầu mở cửa, định mở miệng chào :" Boss." Liền bị Nam Cung Dạ Trạch ở phía sau ra hiệu im lặng.
Cậu lễ tân hiểu ý liền cúi đầu chào:" Kính chào quý khách." Rồi dẫn bọn họ vào một vị trí vô cùng đẹp mắt
Phục vụ đưa menu cho Tôn Nhã Ninh, cô lại đẩy sang cho Nam Cung Dạ Trạch :" Tôi mời anh,anh chọn đi."
"Tôi chọn sao? Món gì cũng được?" Nam Cung Dạ Trạch tủm tỉm cười hỏi.
Tôn Nhã Ninh trong lòng đau đứt ruột nhưng vẫn mạnh mẽ gật đầu.
Nhìn vẻ mặt như ăn phải hoàng liên của cô ấy. Liền cười vui vẻ, trêu con mèo nhỏ này cũng có chút thú vị chứ.
Nam Cung Dạ Trạch lướt qua menu đưa tay chỉ vào mấy món ăn con mèo nhỏ đối diện vô cùng thích ăn :" Món này,món này và món này nữa. Nhanh lên nhé."
"Vâng,xin chờ một lát." Phục vụ nhận lại menu rồi cúi đầu nói.
Một lát sau thức ăn được mang lên,Tôn Nhã Ninh nuốt nước bọt cái "ực", con sâu trong bụng kêu lên ọt ọt. Toàn món ăn mà cô thích. Làm sao hắn ta biết cô thích ăn cái gì. A, nghĩ đi đâu vậy,chắc chỉ là sự trùng hợp thôi. Hắn ta làm sao biết sở thích của mình được chứ. Tự an ủi trong long như vậy nhưng Tôn Nhã Ninh đâu biết rằng Nam Cung Dạ Trạch đã cho người điều tra hết mọi tư liệu về cô.
"Này,ăn đi. Nam Cung Dạ Trạch gắp một cục thịt viên bỏ vào bát Tôn Nhã Ninh dịu dàng nói.
Khung cảnh thật lãng mạn hài hoa,hệt như hai người đang yêu nhau vậy.
Ăn uống xong xuôi, Nam Cung Dạ Trạch kêu phục vụ tính tiền. Cậu nhân viên đưa hóa đơn cho Nam Cung Dạ Trạch, hắn phất tay chỉ sang cô gái ngồi đối diện.
Phục vụ nín cười đưa cho cô gái ngồi đối diện Boss, liếc nhìn vẻ mặt nhăn nhó khi nhìn hóa đơn của cô ấy.
"Cái gì, 2 vạn tệ, Sao mắc vậy?" Tôn Nhã Ninh há hốc mồm khi nhìn vào hóa đơn.
"Sao? Không muốn trả,không phải em nói muốn cảm ơn tôi sao? Hay tôi chỉ cho em cách này vừa không phải trả tiền vừa được ăn miễn phí." Nam Cung Dạ Trạch cười cười nhìn Tôn Nhã Ninh.
"Cách gì?" Ánh mắt Tôn Nhã Ninh phát sáng khi có cách vừa được ăn vừa không trả tiền.
"Nam Cung Dạ Trạch ngoắc ngoắc tay,đợi Tôn Nhã Ninh ghé mặt tới gần liền nói :" Làm bạn gái tôi."
Tôn Nhã Ninh trợn mắt, ngồi trở lại vị trí ban đầu mắng:" Đừng đùa tôi." Rồi đưa tay mở ví ra trả tiền mặt cho phục vụ. Tuy mồm mình lanh lợi nhưng là con gái vẫn có chút đỏ mặt.
Phục vụ đưa anh mắt cầu cứu nhìn Boss. Nam Cung Dạ Trạch phẩy tay cho phục vụ lui xuống. Phục vụ như được giải thoát vội vàng chạy lẹ. Để lại Tôn Nhã Ninh ngơ ngác với xấp tiền trên tay:" Này,này. Cậu còn chưa cầm tiền. "
Nam Cung Dạ Trạch cười nói:" Nhìn gì nữa, cất tiền đi. Chẳng lẽ tôi là đàn ông lại để phụ nữ trả tiền. Đi thôi,tôi đưa em về. " Nói rồi Nam Cung Dạ Trạch đứng dậy.
"Anh trả tiền khi nào vậy?" Tôn Nhã Ninh tò mò hỏi.
"Nhà hàng của tôi,chẳng lẽ tôi ăn cơm còn phải trả tiền sao? Đồ ngốc."
"Khi không tại sao nói tôi ngốc."Tôn Nhã Ninh lẩm bẩm vội vàng chạy theo Nam Cung Dạ Trạch.

***

Tối hôm nay hành lang bệnh viện không một bóng người, vô cùng vắng vẻ.
Thấp thoáng có cái bóng màu đen lén lút vô cùng, di chuyển qua mấy hành lang liền đứng trước phòng bệnh của Lục An Hy.
Người đó mặc bộ blue trắng, đeo khẩu trang kín mít chỉ để lộ đôi mắt gian xao vô cùng.
Đẩy cửa bước vào, tiến đến chai dịch chuyền đang treo đầu giường. Trong túi lấy ra một ống tiêm đã đươc bơm đầy thuốc. Không ai biết bên trong kim tiêm đó chứa thuốc gì. Có tác dụng gì không?  Người đó nhẹ nhàng dùng tay chích ống tiêm đó vào chai truyền dịch đang cắm trực tiếp trên người Lục An Hy, bơm hết lượng dung dịch vào. Xong xuôi liền cúi đầu ghé sát tai Lục An Hy nói nhỏ:" Lục An Hy,đừng trách tôi độc ác. Có trách tự trách chính mình thôi. Cô yên tâm, mọi tài sản đứng tên cô tôi sẽ giúp cô quản lý, bao gồm cả Lục Thị. Hãy xuống hoàng tuyền đoàn tụ cùng đứa con đoản mệnh của cô đi. Haha."
Nói xong liền chỉnh cho bình dịch truyền chảy nhanh hơn rồi lén lút đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro