CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời âm u, mây đen kéo đến ngùn ngụt làm người ta có cảm giác bầu trời dường như muốn sụp xuống.

Tan làm,mọi người nháo nhác ra về, Tôn Nhã Ninh cũng vội vàng sửa soạn đồ đạc ,phải nhanh chân ra trạm xe buýt trước khi trời mưa.

"Nhã Ninh,về thôi." Cô bạn đồng nghiệp ý ới gọi.

"Về bây giờ đây" Tôn Nhã Ninh mỉm cười đáp.

Xách túi và cầm lấy cái ô đề phòng trời đổ mưa, Tôn Nhã Ninh vội chạy ra thang máy.

Xuống tận đại sảnh tầng 1, Tôn Nhã Ninh liền thấy mấy cô gái đứng tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ.

Tôn Nhã Ninh nghe thấy cái gì mà đẹp trai thế, cái gì mà xe xịn ghê, lại còn không biết anh ta đang chờ ai,ước gì mình cũng có bạn trai như vậy. Trong đám đông cô cũng thấy mấy vị đồng nghiệp của mình cũng đang thì thầm. Ánh mắt mang đầy trái tim mơ màng đỏ mặt.

Mấy người này thật là, trời sắp mưa còn không về,còn ở đó bàn tán trai đẹp. Tôn Nhã Ninh lắc đầu bước đi,xuyên qua đám đông cô bước qua, đập vào mắt cô là bóng dáng người đàn ông quen thuộc. Cô ngớ người đơ mất mấy giây, cho đến khi người đàn ông tay cầm bó hoa tươi cười đứng trước mặt cô mới giật mình tỉnh táo.

"Anh đến đây làm gì?" Tôn Nhã Ninh hốt hoảng hỏi.

"Tặng em." Nam Cung Dạ Trạch tươi cười chìa bó hoa bách hợp về phía Tôn Nhã Ninh.

"Anh điên à,khi không tặng hoa cho tôi làm gì." Tôn Nhã Ninh chau mày, đưa tay cầm lấy bó hoa bách hợp xinh xắn. Sao hắn ta lại biết cô thích bách hợp chứ.

"Từ hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi em. Thế nên tặng hoa cho em là điều đương nhiên. Đi,anh đưa em về. "

" Anh có cần phải phô trương như vậy không? Mọi người đang nhìn kìa." Tôn Nhã Ninh đỏ mặt nói.

"Cho họ nhìn. Đi thôi, trời sắp mưa rồi. " Nam Cung Dạ Trạch cười, túm lấy tay Tôn Nhã Ninh kéo đi mất.

Tôn Nhã Ninh cúi đầu đi theo hắn, bên tai vẫn vang vọng tiếng than thở cùng ganh tị của các cô gái.

***

"Đây là đâu vậy? Có ai không? " Trước mắt là một mảnh mông lung trắng xóa. Lục An Hy tiến về phía trước, không một bóng người, không một tiếng động, tất cả đều được bao phủ bởi sương khói mờ ảo. Cô như lạc vào thế giới vô định,chạy mãi đi mãi vẫn không thể tìm được lối thoát.

Cô hoảng hốt :" có ai ở đây không? " Bất lực hét lớn, nhưng đáp trả lại cô chỉ là sự im lặng.

Phía trước lấp lóe có chút ánh sáng mong manh,Lục An Hy cất bước chạy nhanh về phía có ánh sáng. Cô lờ mờ nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của ba mẹ cô.

"Ba mẹ,chờ con với. " Lục An Hy cất tiếng gọi.

Hai bóng dáng mờ ảo quay đầu mỉm cười hiền từ :" Tiểu Hy,trở về đi thôi. Nơi này con không thể đến được. "

" Không,con không muốn về. Ba mẹ cho con đi cùng với. " Lục An Hy cố chấp chạy lại, nhưng càng đuổi, bọn họ lại càng cách xa cô.

"Tiểu Hy, trở về đi. Bên kia có người đang cần con. Ba mẹ cùng tiểu hài tử sẽ luôn bên con." Mẹ Lục hiền từ khoát tay.

"Hài tử..." Lục An Hy mông lung nói.

"Mami, Trở về đi thôi. Ba đang rất cần mẹ. Mẹ không nghe thấy ba đêm nào cũng kiên trì trò chuyện cùng mẹ sao?"

Lục An Hy lúc này mới thấy một thân ảnh mờ ảo nhỏ bé đứng cạnh ông bà Lục. Cô nhào tới, ôm chầm lấy hình hài nhỏ bé của con:" con ngoan, sao con nỡ bỏ mẹ đi chứ. Trở về cùng mẹ được không? "

" Mami, con rất vui vì được làm con của mẹ. Nhưng mà duyên phận mẹ con chúng ta chỉ vậy thôi. Mami yên tâm, con cùng ông bà ngoại sẽ phù hộ cho mẹ. Trở về đi thôi." Thằng bé vừa dứt lời,một vầng ánh sáng bạc bao phủ lấy Lục An Hy. Cho đến khi vầng sáng biến mất, trong không trung lại vang vọng lên tiếng thở dài:" Tạm biệt, mami."

***

Tập đoàn Lục thị.

Hôm nay chính thức là ngày Khúc Lăng Hạo được bổ nhiệm thay thế chủ tịch Lục An Hy.

Sáng nay hắn ta dậy từ rất sớm quần áo phẳng phiu là lượt trông bảnh trai vô cùng. Quần tây,áo sơ mi, khuôn mặt cười rạng rỡ. Kể từ ngày hôm nay,hắn sẽ thay thế Lục An Hy tiếp quản Lục Thị. Dần dà mọi tài sản đứng tên cô ta cũng sẽ được sang tên cho hắn. Như vậy hắn đã chính thức bước vào giới thượng lưu, trở nên giàu có và quyền lực.

Bước vào phòng họp,tất cả các vị cổ đông đều đã đến. Khúc Lăng Hạo nhấc chân đi về vị trí dành cho chủ tịch,thong dong ngồi xuống.

"Các vị, hôm nay gọi mọi người đến đây là để thông báo cho mọi người. Như các vị đã biết chủ tịch Lục An Hy do vấn đề sức khỏe không thể tiếp tục điều hành tập đoàn. Tuy dự án Quảng trường đã tạm thời đình chỉ, nhưng phó chủ tịch Khúc cũng đã hoàn thành tốt doanh thu hai tháng vừa rồi. Hơn nữa Phó chủ tịch Khúc là người thừa kế duy nhất của chủ tịch Lục. Ngay bây giờ tôi thông báo kể từ ngày hôm nay, bổ nhiệm Khúc Lăng Hạo giữ chức chủ tịch tập đoàn. Ai đồng ý thì giơ tay." Vị cổ đông lớn nhất dõng dạc tuyên bố.

Tất cả mọi người hầu hết đều đồng ý, duy chỉ có một phần thiểu số vẫn từ chối cho ý kiến.

"Vậy tôi xin tuyên bố, kể từ hôm nay Khúc Lăng Hạo sẽ thay thế cho chủ tịch Lục An Hy tiếp quản tập..."

"Khoan đã." một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời nói của vị cổ đông. Mọi người đồng loạt nhìn ra phía cửa, nơi giọng nói lạnh lùng phát ra.

Khúc Lăng Hạo đang tươi cười chuẩn bị đứng dậy nhậm chức. Liền quay đầu lại, nụ cười trên môi chợt tắt. Lục An Hy một thân gầy gò,khuôn mặt nhợt nhạt, ngồi trên xe lăn do thư ký Tô đẩy vào phòng họp.

"Cô cô cô..." Khúc Lăng Hạo lắp bắp, nói không nên lời. Rõ ràng hắn đã tiêm một liều thuốc,cô ta sao có thể tỉnh lại.

"Sao,thấy tôi tỉnh lại anh ngạc nhiên lắm đúng không? " Lục An Hy nhếch môi cười, giọng nói trong trẻo lạnh lùng phát ra.

Sau đó quét mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng :" Sao? Mọi người ở đây là làm gì? Còn không mau trở lại làm việc. Còn mấy vị cổ đông cũng giải tán đi."

Mọi người lục tục ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn Khúc Lăng Hạo,Lục An Hy cùng thư ký Tô.

"Sao? phó chủ tịch Khúc,có lẽ anh nghĩ bây giờ tôi đã chết nhỉ?" Lục An Hy ra hiệu cho thư ký Tô đẩy mình tới trước mặt Khúc Lăng Hạo.

"Không thể nào. Làm sao có thể?" Khúc Lăng Hạo vẫn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm nói.

"Sao không thể? Có phải anh đang nghĩ rõ ràng đã tiêm thuốc độc cho tôi sao tôi vẫn tỉnh lại đúng không? " Lục An Hy cười cười, đưa tay vân vê lọ thuốc trong tay:" Palaniaminin( ta chém đại tên thuốc nha) Một liều cũng đủ người khỏe mạnh chết não. Huống chi một người thức vật như tôi đúng không? "

"Sao nó lại ở trong tay cô,rõ ràng tôi đã..."Khúc Lăng Hạo vuốt mồ hôi nói.

" Bây giờ có lẽ đang rất thắc mắc vì sao tôi không chết đúng không? Cái đó thì phải cảm ơn thư ký Tô rồi."

"Cô ta?" Khúc Lăng Hạo đem tay chỉ vào thư ký Tô nói.

"Chủ tịch, đó là trách nhiệm của tôi a." thư ký Tô ngượng ngùng cười.

#còn

xin lỗi các tỷ muội vì sự bận rộn của ta. tha thứ cho ta nhê. tết mà. hì hì

nhớ vote ủng hộ ta nhoa. hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro