Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại năm ngày trước, thư ký Tô đang cúi đầu dọn dẹp trong phòng cho Khúc Lăng Hạo, máy tính trên bàn làm việc của phó chủ tịch Khúc rung nhẹ thông báo. Thư ký Tô nhíu mày,tại sao lại không tắt máy tính chứ,bình thường phó chủ tịch khúc là ngươi vô cùng cẩn thận,sao hôm nay lại sơ ý vậy chứ. Bỏ lại cây chổi lông gà trên sô pha, thư ký tô tiến lại bàn làm việc,đưa tay cầm chuột định tắt máy tính. Trên góc màn hình hiện ra thông báo " tìm kiếm thành công,loại thuốc làm chết não hiện nay đã là thuốc cấm,..."

Thư ký Tô giống như bị điện giật,lặng lẽ ghi nhớ thông tin rồi tắt máy tiếp tục dọn dẹp.

Trở về bàn làm việc vội vàng lên mạng kiểm tra thông tin, hai mắt mở to nhìn vào màn hình máy tính.

"Palamiaminin,là loại thuốc cực kỳ gây hại đối với nhũng người có tiền sử bệnh não. Đối với những người bị bại não hay sống đời sống thực vật liền một lượng nhỏ cũng đủ đi đời nhà ma." Thư ký Tô lẩm bẩm.

Phó chủ tịch Khúc tìm cái này là muốn làm gì? Chẳng lẽ... Miệng thư ký Tô há ra đủ để nhét nguyên môt quả trứng gà. Liệu có phải muốn... Không được phải báo ngay chuyện này cho các vị cổ đông.

Thư ký Tô vội vã tắt máy tính, đứng dậy chạy đi. Nhưng ra đến cửa lại dừng chân, miệng còn lẩm bẩm " không được, mình nói ai tin chứ. Hơn nữa làm vậy có bứt dây động rừng không? Lỡ hắn ta lại dùng phương thức khác làm hại chủ tịch thì sao? Mình tuy không phải người tốt gì, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu, làm vậy lương tâm mình sẽ không yên cả đời,mạng người đấy." Suy nghĩ thấu đáo, thư ký Tô trở về tiếp tục làm việc.

Lặng lẽ ghi nhớ hình dạng của lọ thuộc, tan làm thư ký Tô liền ra hiệu thuốc tìm một lọ thuốc có hình dạng tương tự mua trở về. Phải quan sát nhất cử nhất động của Khúc Lăng Hạo, tùy thời có thể cố gắng đánh tráo thuốc. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất đó thôi.

***

Thật vất vả quan sát mới có thể biết được Khúc Lăng Hạo ra ngoài trở về mang theo vẻ mặt lo lắng, lấm la lấm lét. Thư ký Tô cũng cảm thấy khá may mắn vì mình là trợ lý kiêm thư ký riêng cho hắn. Nếu làm ở bộ phận khác nào có dễ dàng theo dõi Khúc Lăng Hạo thế chứ.

Thư ký Tô đánh bạo đưa tài liệu vào,mặc dù tài liệu chưa cần thiết lắm nhưng cũng phải tìm cớ bước vào.

Hít một hơi thật sâu, thư ký Tô ôm tập tài liệu tiến đến cửa phòng phó chủ tịch,đưa tay lên gõ cửa. Gõ đến mỏi cả tay cũng không thấy người bên trong trả lời. Đánh bạo đẩy cửa vào liền thấy vẻ mặt hốt hoảng của phó chủ tịch. Lúng túng xin lỗi liền để tập tài liệu xuống,rồi ra ngoài.

Trở về chỗ ngồi, thư ký Tô xoa xoa bàn tay đày mồ hôi của mình. Vừa rồi nguy hiểm thật, nhưng thật may mắn mình đã nhìn thấy lọ thuốc đó. Phải tìm cơ hội thích hợp đánh tráo mới được.

***

Hôm nay Khúc Lăng Hạo vừa đi họp, liền sai thư ký Tô vào dọn dẹp phòng làm việc cho hắn. Thư ký Tô thở phào nhẹ nhõm,rốt cục cũng tìm được cơ hội rồi. Nắm chặt lọ vitamin trong tay,thư ký Tô ôm ngực hít một hơi thật sâu vội vàng bước vào phòng.

Tìm hết mọi ngóc nghách trong phòng cũng không thấy lọ thuốc Khúc Lăng Hạo giấu ở đâu. Làm sao bây giờ, hắn ta có thể giấu ở đâu được chứ. Thư ký Tô mang vẻ mặt lo lắng nhìn khắp phòng,đôi mắt bỗng dừng lại trên bình hoa cổ trên kệ trang trí,có khi nào lại ở trong đó không? Vội vàng chạy Lại cho tay vào trong lòng bình tìm kiếm,liền sờ phải một vật,hóa ra là nó ở đây. Liền nhanh tay tráo đổi hai lọ thuốc với nhau,thở phào nhẹ nhõm tiếp tục dọn dẹp phòng.

***

Trở lại hiện tại, Lục An Hy nheo mắt đánh giá vẻ mặt của Khúc Lăng Hạo lục này.

"Khúc Lăng Hạo,nể tình chúng ta đã từng là vợ chồng,tôi sẽ không báo cảnh sát về chuyện này.Anh đi đi, Lục thị và tôi không thể giữ anh lại được,căn nhà ở khu Thanh Hoa tôi sẽ sang tên cho anh. Ngày mai luật sư của tôi sẽ gửi đơn ly hôn đến,chúng ta không ai nợ ai." Lục An Hy lạnh lùng nói, khuôn mặt không chút tình cảm lưu luyến nữa.

"Tiểu Hy, anh sai rồi,tha thứ cho anh lần này được không? Anh thật sự là bị đồng tiền che mắt. Tiểu hy." Khúc Lăng Hạo tiến đến ngồi trước mặt Lục An Hy khóc lóc nói.

Lục An Hy mệt mỏi gỡ bàn tay khúc Lăng Hạo ra,lạnh lùng nói: "Anh nên nhớ thời khắc anh quyết định phản bội tôi,anh cũng nên dự liệu được kết quả này.Quá muộn rồi. Đi đi,tự mình nộp đơn từ chức và thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Thư ký Tô,đẩy tôi về phòng làm việc.

Lục An Hy lạnh lùng rời đi, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng. Khúc Lăng Hạo ảo não đứng dậy, trở về phòng làm việc thu dọn đồ đạc. Ôm hộp đồ cá nhân lặng lẽ rời khỏi tập đoàn dưới ánh mắt tò mò của các nhân viên.

Trở về phòng làm việc, thư ký Tô nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lục An Hy liền khuyên bảo: " chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta nên quay trở lại bệnh viện, cô vừa mới tỉnh lại đã vội vàng chạy đến đây. dù sao cũng đã tạm thời ổn định đại cục,sức khoẻ vẫn là quan trọng hơn cả."

Lục An Hy phất tay :" Cô ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một lát. tý nữa quay trở lại bệnh viện cũng chưa muộn."

Thư ký Tô gật đầu xoay người rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mảnh yên lặng,Lục An Hy xoa mi tâm mệt mỏi. Cô vừa mới tỉnh lại, đã liền thấy thư ký Tô hớt hải chạy đến bệnh viện. Nói rằng phải nhanh trở lại công ty , hôm nay đại hội cổ đông sẽ giao toàn quyền tiếp quản công ty cho Khúc Lăng Hạo. Lục An Hy mờ mịt ngồi xe lăn đi theo thư ký tô tới công ty. Trên đường trở lại cô đã nghe thư ky Tô báo cáo mọi chuyện từ lúc cô hôn mê tới giờ.

Nam Cung Dạ Huyền, người đàn ông một tay giúp cô ổn định tập đoàn, mời bác sỹ giỏi giúp cô chữa bệnh, tối nào cũng đến trò chuyện cùng cô, việc mà đáng ra Khúc Lăng Hạo phải làm. Còn chuyện họp báo nữa, hắn lại dám công khai thừa nhận hắn thích cô,mặc do làm sóng dư luận ngập tràn. Hắn ta làm vậy là có ý gì? Cô thật sự không hiểu được,dù sao cũng là phụ nữ đã có chồng, còn gì để cho hắn làm vậy.

Đúng rồi, là đứa bé. Có phải hắn biết đứa bé là của hắn không? Chính vì thế hắn mới một tay giúp đỡ cô. Nhắc đến đứa bé, đôi mắt Lục An Hy ngập tràn đau thương. Đưa tay xoa vùng bụng bằng phẳng, nơi này đã từng có một sinh mệnh đang dần hình thành. Vậy mà...

Mải mê đắm chìm vào đau thương, Lục An Hy không hề để ý có một người đang chăm chú quan sát nhìn mình.

Nam Cung Dạ Huyền đang làm việc, liền nghe Trình Khắc Dũng báo cáo là Tiểu bánh bao đã tỉnh. Vội vàng chạy đến bệnh viện, nhưng dì Thẩm nói là Tiểu bánh bao vừa tỉnh lại đã vội vàng trở lại công ty. Thật bực mình mà, sức khỏe còn chưa hồi phục đã chạy lung tung.

Đánh xe chạy tới tập đoàn Lục thị, không gặp bất cứ trở ngại nào mà đi đến tầng cao nhất của tòa nhà.Đẩy cửa bước vào liền thấy Tiểu bánh bao khuôn mặt đầy đau thương, hai hàng nước mắt lăn dài. Tiểu bánh bao là đang đau lòng vì Khúc Lăng Hạo sao?

Cảm nhận được có đôi bàn tay vuốt nhẹ hai hàng nước mắt mình, Lục An Hy giật mình từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Liền thấy ánh mắt đau lòng của Nam Cung Dạ Huyền.

"Anh,anh làm sao vào được đây?" Lục An Hy giật mình nói.

"Trở lại bệnh viện." Nam Cung Dạ Huyền không trả lời câu hỏi của Lục An Hy mà nhàn nhạt nói ra một câu chẳng liên quan đến câu hỏi.

"Mặc Kê tôi, tôi còn rất nhiều việc phải làm." Lục An Hy chống chế.

" Không chịu đi." Nam Cung Dạ Huyền lạnh lùng,quanh thân tỏa ra hơi thở nguy hiểm.

" Không. Anh chẳng có tư cách gì mà quản tôi." Lục An Hy phùng mang trợn má nói.

" Không đi đúng không? Vậy em đừng có hối hận." Nói xong liền vác Lục An Hy lên vai đi thẳng ra cửa.

"Anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống." Lục An Hy hét to, vừa nói tay vừa đấm bùm bụp sau lưng Nam Cung Dạ Huyền.

Mọi người trong công ty liền trố mắt nhìn chủ tịch cao ngạo của mình đang la hét,liền ghé tai nhau thì thầm to nhỏ.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro